Tiếng động sột soạt truyền đến tai, Diêm Việt trở mình, miệng mấp máy những rõ ràng, dường như anh đã tỉnh.
Dung Ân ngơ ngác ngồi ở mép giường, trong tay nắm chặt tấm ảnh.
“Ân Ân…”. Người đàn ông vòng tay qua ôm trọn thắt lưng của, sau khi thân thể đã bị kìm chặt, xoay cằm hướng về phía mình, “Sao em thất thần vậy?”
Dung Ân thuận thế xoay người, đem tấm ảnh cầm đưa đến trước mặt Diêm Việt, “Anh tại sao lại có thứ này?”
Nét mặt người đàn ông đã hồi phục lại cố hữu (vốn có), nhìn ra biểu cảm thống khổ như trước đó, ánh anh ta hướng về tay Dung Ân, tựa người vào thành giường, đầu ngón tay thon dài tiếp nhận tấm ảnh từ trong tay Dung Ân, đôi màu nâu, mỗi lúc u ám, “Đây là, khi anh vừa về, có người gửi đến”.
“Ai?”, Dung Ân giọng lạc để kiểm soát run rẩy và mất bình tĩnh.
“Không biết”, Diêm Việt cầm tấm ảnh đặt lên đùi mình, hai tay đặt lên bả vai, “Anh đã bí mật phái người ều tra, nhưng tìm ra đầu mối, đó là nhà kho bỏ hoang, ngày thường đều có ai qua lại”.
“Anh đã sớm biết, sao với tôi?”
“Ân Ân, anh xin lỗi…”, Diêm Việt bàn tay đặt sau gáy, kéo lại gần mình, buộc đầutựa vai anh, “Nếu tìm ra bọn chúng, anh nhất định sẽ tha”.
Dung Ân vội vàng né tránh anh, ánh nhìn sâu đôi người đàn ông, “Nam Dạ Tước, tấm ảnh này, là anh sắp đặt để phá hủy tiệc đính hôn êm xuôi”.
Diêm Việt gấp gáp phủ nhận, “Không phải”.
“Vậy tại sao?”, Dung Ân giọng mỗi lúc sắc bén, biết vì cớ gì, ngày hôm nay lại cố chấp muốn biết đến cùng câu trả lời.
Đôi bàn tay anh siết chặt hơn bàn tay, “Ân Ân, đừng hỏi, cho anh cơ hội, đượcem?”
“Tôi đã còn là Dung Ân của trước đây, anh vẫn còn muốn tiếp tục sao?”
“Muốn”, Diêm Việt khẳng định chắc c như nh đóng cột, anh chưa bao giờ để t đến thể xác của.