Khóa trái cửa phòng tắm, nằm trong bồn rộng lớn, toàn thân mệt mỏi rã rời cũng dần thả lỏng, Dung Ân tắm chừng tiếng, mặc dù đã thay xong quần áo, vẫn rón réntới cánh cửa, áp sát tai trông chừng tình hình bên ngoài, hồi lâu mới do dự mở cửa.
Nam Dạ Tước có trong phòng, rèm treo cửa sổ ban ng theo tiếng gió thổi chấp chới đung đưa, Dung Ân trông thân ảnh nghiêng ngả dựa lan can, người đàn ông nửa khuôn mặt lộ tà mị, anh rút ra ếu thuốc, ưu nhã ch lửa đốt.
Khi cộc cằn còn rợn ngợp chung quanh anh, trầm ổn như vậy, khỏi khiến người khác nảy sinh rung động.
“Tắm xong rồi?”
Dung Ân nghe được cũng tiến về phía trước thêm bước nào.
Nam Dạ Tước vẫy tay hướng về phía Dung Ân, “Qua đây, chẳng qua cũng chỉ là ngoài ý muốn”.
Cô xỏ dép về phía ban ng, Nam Dạ Tước vòng tay ôm lấy bả vai, để toàn thân dựalan can, còn chính mình lại kề sát phía sau lưng, khói thuốc phả ra tựa như sương mờ vấn vít tiêu tan, cứ như vậy chuyển động quanh đỉnh đầu Dung Ân, “Quên anh ta, an t ở bên cạnh tôi, tôi đảm bảo sẽ có ngày để ”.