Bàn tay Nam Dạ Tước lưu luyến trên người Dung Ân. Cô giữ tay anh lại, thì anh gạt ngay ra: "Có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa sờ? Bây giờ mới phản kháng, cô không thấy đã quá muộn rồi à?"
Bàn tay Dung Ân buông xuống, không phản kháng nữa. Đúng vậy, đã quá muộn rồi.
"Cô định ngủ à?"
Dung Ân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô gật đầu: "Ừ."
"Thế thì cô cứ ngủ, tự tôi làm." Anh nói liền làm, người đã sấn về phía cô.