Dung Ân kinh ngạc, những lời vừa định nói, lại miễn cưỡng nuốt lại, thì ra, dũng khí cũng chỉ là tạm thời, thời cơ qua đi, sẽ bị yếu đuối thay thế: "Em không muốn anh phải lo lắng."
"Em như vậy, càng khiến anh lo lắng." Ngữ khí của Diêm Việt có vẻ tức giận, nhưng lại không đành lòng: "Em yên tâm, hãy ngủ một giấc thật ngon, chuyện này không cần lo lắng."
Dung Ân nở nụ cười, cảm giác được chở che an toàn khiến lòng cô tràn ngập ấm áp, ít nhất, cô sẽ không phải một thân một mình đối mặt với tất cả.
"Em có muốn ra ngoài không?"
"Bây giờ muộn rồi, để hôm khác đi anh." Dung Ân bước lên cầu thang, từng lời đều như những nốt nhạc đang nhảy múa khiến cả tinh thần và thể xác đều vui mừng: "Mẹ em bảo, hôm sau mời anh đến nhà ăn cơm."
"Ừm, bao lâu rồi anh chưa được ăn món sườn xào chua ngọt sở trường của bác?"