Trần Kiều đã quen thấy Dung Ân kiên cường, nhẫn nhịn, không ngờ cô cũng có vẻ yếu đuối thế này. Chỉ cần gặp phải những chuyện liên quan đến Diêm Việt, cô sẽ bộc lộ ra tính cách thật của mình.
Trần Kiều thở dài. Cậu ta quá rõ, lúc này dù có ai an ủi Dung Ân thế nào cũng không có tác dụng. Cậu ta khởi động xe, định đưa cô về nhà.
"Khoan đã." Dung Ân ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ: "Mình muốn đến công ty."
"Cậu như thế này, làm sao đến công ty được?" Trần Kiều vẫn tiếp tục lái xe: "Cậu xin nghỉ đi."
"Không được." Dung Ân nhớ đến dáng vẻ dữ tợn của Nam Dạ Tước trước lúc bỏ đi. Cô không thể đánh mất công việc này: “Mình không sao, mình trốn việc đi ra ngoài, để cấp trên biết được không hay lắm."
May là hôm nay cô mặc quần áo tối màu. Trần Kiều không khuyên được Dung Ân, đành phải quay đầu xe lại, đưa cô về Nghiêm Tước.