"Ưm...
"
Thanh âm yếu ớt phát ra mang theo mấy phần mờ ám, Nam Dạ Tước nuốt nước bọt, anh đứng dậy đi đến quầy để rượu:
"Cô ấy không sao chứ?
"
"Không sao, chỉ bị bầm tím một chút.
" Từ Khiêm bôi thuốc lên vết thương trên bụng Dung Ân:
"Cô ấy dầm mưa nên có thể sẽ bị sốt, lát nữa hãy cho cô ấy uống thuốc hạ sốt.
"
Nam Dạ Tước vén chiếc rèm cửa sổ màu đen, vắt chân ngồi xuống bệ cửa sổ:
"Để thuốc lại, cậu về đi.
"
Từ Khiêm nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, Dung Ân cũng không sao, anh ta dặn dò thêm Nam Dạ Tước mấy câu rồi ra về.