Beta: Paris & Winnie
Ngự Cảnh uyển.
Đầu ngón tay người đàn ông, tàn thuốc cũng không rơi trúng gạt tàn, những sợi len trong suốt trên tấm thảm, rơi đầy đất.
Bốn tháng rồi, vẫn không có một chút tin tức nào của Dung Ân, đôi mắt hẹp dài của Nam Dạ Tước lúc ẩn lúc hiện giữa khói lửa từ từ nheo lại, “A nguyên, chuyện tôi giao cho cậu như thế nào rồi?”
A nguyên đứng trước cửa sổ, thần sắc vẫn nghiêm túc như cũ, “Đại ca, anh thật sự muốn làm như thế sao?”
Nam Dạ Tước hít một hơi thuốc thật sâu, ngón trỏ gảy nhẹ lên thân điếu thuốc, “Lâu như vậy vẫn không có tin tức, chỉ có một khả năng duy nhất.”
“Nhưng… Như vậy cũng không thể khẳng định, là phu nhân đã giấu người đi.”
“Ngoại trừ bà, không còn có người nào khác.” Nam Dạ Tước đứng dậy, anh cho A Nguyên âm thầm điều tra, mặc dù anh hiểu rõ mẹ mình, nhưng vẫn không tìm được nơi giấu Dung Ân, “Cho nên, tôi muốn tước đoạt quyền của bà, đã nhiều năm như vậy, bà ấy cũng nên nghỉ ngơi.”
“Đại ca…”
Nam Dạ Tước đứng trước cửa sổ, ánh trăng lúc này, lúc sáng lúc tối, chiếu rọi lên mặt càng làm những người đứng bên cạnh cảm thấy hung ác nham hiểm, “Trong mấy tháng này, chuẩn bị xong rồi chứ?”
A Nguyên nghe vậy, cúi đầu xuống, cũng không nói thêm nữa lời.
Vì người phụ nữ này, cuối cùng Nam Dạ Tước phải đi đến bước này.
Điều nghĩ không thông nhất, là Sở Mộ, khi Dung Ân trong phòng nghe được động tĩnh bên ngoài, rất ồn ào, cô đứng trước cửa sổ, trông thấy Sở Mộ siêu siêu vẹo vẹo từ trên xe bước xuống, áo khoác màu đen phù hợp với thân hình được bảo dưỡng kỹ càng, bên cạnh có bảo vệ muốn đỡ bà, lại bị bà vung túi xách nện vào mặt, “Biến, tất cả đều cút ra xa cho tôi.”
Bước chân bà lảo đảo, hẳn là uống không ít rượu, một mạch đi vào trong nhà, đuổi hết thảy những người bên trong ra ngoài, Dung Ân hai tay đặt trên bụng, vừa mới xoay người, liền nghe thấy cánh cửa phía sau kêu rầm một tiếng, bị mở ra, thế đứng không vững của Sở Mộ ở trước cửa, trong lúc mơ hồ, còn có thể ngửi thấy mùi rượu trong không khí.
“Cô …” người đàn bà giơ cao cánh tay, chỉ thẳng vào Dung Ân, “Rốt cuộc thì cô có gì tốt? Vì cô, nó không tiếc trở mặt với tôi, đứa con trai tôi nhiều năm nuôi dưỡng như vậy, cư nhiên lại trở thành một kẻ ăn cháo đá bát!”
Dung Ân không rõ chuyện gì, chỉ là cảnh giác đứng ở bên giường, không dám đến gần. Sở Mộ hẳn là đã uống không ít rượu, hội nghị bí mật lần này đã tước đoạt thực quyền của bà, con trai của bà, thật có tiền đồ!