Sắc mặt Nam Dạ Tước càng khó nhìn hơn, tâm tình tốt lúc trước đã hoàn toàn bị phá hư, Dung Ân giật mình đứng đó không nhúc nhích, anh cho là cô lại giận dỗi, liền tiến lên cầm bả vai cô, “Chúng ta đi vào thôi”.
Trước mắt người nhà cứ như vậy tay nắm tay nhau đi về phía phòng khách, Dung Ân đột nhiên nhớ tới, mẹ còn đang ở đằng kia, nếu là người bà thật lòng đợi 20 mấy năm đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ này…
Dung Ân tránh tay Nam Dạ Tước, bước vội vã đi vào, miệng cô mở ra, nhưng không biết làm thế nào để ngăn cản, cô nhìn thấy mẹ mình đã cùng Sở Mộ chào hỏi, nhưng đối phương mặt lạnh ngồi xuống, sau đó nghe được tiếng bước chân bên này, mẹ Dung nghiêng đầu lại.
Nam Dạ Tước không biết cô làm sao đột nhiên sẽ có phản ứng như thế, đi tới bên cạnh Dung Ân, mẹ Dung từ trên ghế salon đứng lên, chén trà trong tay bà rớt ở trên mặt thảm, khinh thường trong mắt Sở Mộ càng phát ra rõ ràng, hai tay khoanh ở trước ngực, sắc mặt tối tăm đáng sợ.