Beta: Paris
Lúc té xuống, cả người đều co quắp lại.
Dung Ân hai tay che mặt, trong cổ họng có nỗi bi phẫn và thương tâm mãnh liệt như vỡ òa ra, cô không biết được còn có thể biểu đạt tâm trạng bị đè ép đến buồn bực như hôm nay của mình như thế nào, mỗi tế bào trong cơ thể bị nghẹn lại đến sít sao, khắp cơ thể đều đau nhức, hai đầu gối cô cong lên, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối khóc lên thảm thiết.
Cô không biết trong lòng mình còn có thể nghĩ được gì, Dung Ân dùng đầu gối ép chặt vị trí tim mình, nhưng không có tác dụng, nỗi đau đó vẫn còn, hơn nữa lại càng phát tán rộng ra hơn, không thể mất đi.
Nam Dạ Tước muốn giúp Diêm Việt, anh muốn cô tiếp tục sống, nhưng, cô… lại chính tay đưa anh xuống địa ngục.
Đang lúc anh đang bận rộn ở bên ngoài, khi anh từng bước thực hiện công việc theo kế hoạch, Dung Ân lại ở đằng sau anh tìm kiếm chiếc đĩa có thể đẩy anh đến chỗ chết, phía trước sau lưng anh đều là kẻ thù, những tổn thương sâu sắc mà cô đã đâm vào, vĩnh viễn bén nhọn hơn bất cứ đao súng nào được đưa tới.
Cô khàn cả giọng, đôi vai không ngừng run lên, Duật Tôn nghiêng người dựa trên trường đài, một câu cũng không nói, ý giễu cợt khẽ nơi khóe miệng cũng đã thu lại.
Dung Ân ngay lúc này đây, ngay cả A Nguyên không quen nhìn cô nhất khóe miệng cũng nâng lên, khẽ đưa mặt quay qua.
Trần Kiều nằm sấp trên bàn một mực thở dốc, đôi mắt thấm đầy máu, có chất lỏng nóng hổi chảy ra, anh biết, sau khi bản thân nói ra, Ân Ân sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho anh ta.
Ánh mắt hẹp dài của Nam Dạ Tước quét qua hướng Dung Ân đang ngồi dưới đất, anh buông Trần Kiều ra, bước vài bước đến bên Dung Ân, nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng dậy.