Dục Vọng Đen Tối

Chương 145


Chương trước Chương tiếp

Editor: Paris

Beta: Winnie & Paris

“Không…….” Dung Ân sợ hãi kêu lên. Nam Dạ Tước biết, cô sẽ chịu không nỗi, giống như lúc trước khi biết Diêm Việt chết, “Đây là sự thật, Dung Ân!” Người đàn ông di chuyển tay xuống cổ cô, dùng sức bóp lấy, “Anh muốn em sống tiếp, nhưng em lại muốn anh chết.”

Nước mắt của Dung Ân như vỡ òa, rơi xuống mu bàn tay người đàn ông, anh cảm thấy tay anh nóng hổi, bàn tay dùng nhiều sức hơn.

Hơi thở dồn dập làm cô buông lỏng hàm răng đang cắn chặt, cổ họng bị nghẹn, Dung Ân chỉ cảm thấy khó chịu buồn nôn, cô thấy được từ trong mắt Nam Dạ Tước có nỗi hận chôn giấu trong lòng, “Lúc đó, nếu Diêm Việt nói với em, anh ta đã giết anh, em sẽ giúp anh trả thù, rồi giết anh ta không?”

Có không?

“Nam Dạ Tước, là anh nói, anh nói chính tay anh rút hệ thống dinh dưỡng của anh ấy xuống.”

“Đúng, là anh tự chuốc lấy, anh đáng đời, được chưa?” Nói chuyện với người phụ nữ này thì có gì để nói? Nam Dạ Tước buông lỏng bàn tay trên cổ cô, khống chế bả vai của cô, dùng sức kéo cô từ giường đứng dậy, anh đi đến tủ âm tường lấy hành lý của Dung Ân ra, sau đó quăng đến trước mặt cô, tùy ý lấy bộ quấn áo ném lên người cô, “Mặc.”

Dung Ân kinh ngạc cầm lấy quần áo, không có phản ứng.

“Em muốn ở đây sao? Ở đây, cho dù anh đem nhốt tới già cũng sẽ không ai phát hiện, còn nữa, đừng ở trước mặt anh chán sống tìm đến cái chết, em còn như lúc trước, anh sẽ trói em, bịt kín miệng em, để em sống mà như chết, nằm ở đây vĩnh viễn!” người đàn ông tiến gần đến, đôi tay anh chống ở mép giường, “Muốn thử không?”

Đôi môi Dung Ân run rẩy, thấy được trong mắt anh có một sự quyết đoán, nói được là làm được, cô vội đứng dậy, ôm lấy quần áo.

“Đi đâu?” Người đàn ông khống chế cổ tay cô, ném cô lên giường.

“Tôi đi thay quần áo.”

Một tay Nam Dạ Tước kéo dây lưng lụa bên hông Dung Ân, kéo nhẹ một cái, hai dây áo ngủ bị tuột xuống hai bên, “Ở đây chỉ có anh và em, thân thể của em anh sờ tới chán, còn giả bộ gì nữa?”

Anh nổi lên ý giễu cợt, trong đó có sự sắc bén càng giống một con dao nhọn vậy, hướng đến đâm vào sự uất ức đang tràn dâng của Dung Ân, dưới sự “giám sát” của anh, cô lấy từng cái quần áo mặc vào, Nam Dạ Tước không chọn ở lại đây lâu, đưa Dung Ân trở về thành phố Bạch Sa ngay trong đêm.

Xe ngừng ngay trước cửa Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân không nghĩ căn nhà này còn có thể thu hồi lại được, Nam Dạ Tước lái xe vào rồi ngừng lại, ra hiệu cô xuống xe.

Hai tay Dung Ân nắm lấy dây an toàn, cũng không xuống xe ngay lập tức, “Nam Dạ Tước, chúng ta đi đến ngày hôm nay, thì càng không thể nào được nữa rồi, anh buông tha cho tôi được không, từ nay về sau, anh coi như không quen biết tôi, tôi cũng………”

“Rầm…..”

Ánh mắt lạnh lẽo của Dung Ân chuyển qua sợ hãi không tự chủ được, người đàn ông thu lại bàn tay đã đấm vào cửa sổ xe, “Em càng hy vọng, nhưng mà, anh càng không cho em toại nguyện, xuống xe!”

Dung Ân vẫn không động đậy, người đàn ông xuống xe sau đó từ bên kia kéo cô xuống, lòng bàn chân cô bị thương, đi rất chậm, động tác Nam Dạ Tước lại điên cuồng, dường như là đem Dung Ân kéo cô vào trong nhà.

“Cậu chủ.”

Lúc nhìn thấy Vương Linh, Dung Ân ngẩn ra, hốc mắt đỏ lên.

“Dung tiểu thư?” Vương Linh muốn tiến lên, lúc nhìn thấy Dung Ân sắc mặt trở nên vui vẻ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...