Dục Vọng Đen Tối

Chương 143


Chương trước Chương tiếp

Bên kia không đáp lại tiếng nào, nhưng rõ ràng là đã kết nối, cô mơ mồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.

Dung Ân nắm chặt điện thoại, qua một lúc, mới nghe được giọng nói của mình từ trong miệng phát ra, “Ai đó?”

Hình ảnh tĩnh lặng kỳ quái, mỗi tiếng thở dốc đều vọng vào màng nhĩ của Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt trở nên rõ nét, “Nam Dạ Tước, có phải là anh không, phải hay không?”

Cô to gan suy đoán, chiếc nhẫn ngón út đó là vật tùy thân của anh, điện thoại này chỉ mình anh biết số, “Anh không chết phải không?”

Trong bóng tối, người đàn ông câu môi lên, độ cong khóe miệng có chút lạnh nhạt và châm chọc, anh không chết, chắc cô nhất định rất thất vọng?

Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không dập máy, con ngươi ảm đảm của cô giống như nhem nhóm ngọn lửa, tràn ra hy vọng phức tạp nào đó, cô liên tục truy vấn, “Tối đó người mà Dạ Dạ nhìn thấy là anh, tai nạn xe của tôi cũng là anh, Nam Dạ Tước…..”

“Ân Ân.” Mẹ Dung nghe thấy động tĩnh đứng dậy, “Đã khuya thế này, là ai vậy?”

Dung Ân vội vàng đem điện thoại từ bên tai dời đi, làm bộ chui vào trong chăn, “Mẹ, không có việc gì, Hủy về tới nhà, gọi điện cho con báo bình an.”

“Ồ, vậy con ngủ sớm đi.”

“Dạ.”

Dung Ân đợi mẹ về phòng mới để điện thoại lên tai, nhưng đối phương không đợi cô, đã dập máy.

Cô cầm điện thoại tim đập mạnh và loạn nhịp, đặt gối sau lưng, ngồi dựa lên, trừ Nam Dạ Tước ra, cô nghĩ không ra còn ai có thể biết những chuyện giữa bọn họ, lúc trước, thi thể của anh cũng không được tìm thấy, cảnh sát chỉ đem anh liệt vào mất tích, cũng không xác minh là đã tử vong.

Dung Ân gập hai đầu gối, theo tính tình của Nam Dạ Tước, chắc chắn sẽ ăn miếng trả miếng, cô bán đứng anh, bây giờ, anh chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế trở về để gài bẫy cô.

Quanh đi quẩn lại, dường như lại trở về điểm bắt đầu.

Sinh mệnh của Dung Ân từ ngày gặp gỡ Nam Dạ Tước trở đi, đã nhất định phải trầm bổng phập phồng, cô muốn bình thường, người khác có thể hi vọng, nhưng cô thì không thể.

Anh cất cái điện thoại, đặt nó trở lại mặt bàn của phòng khách. Người đàn ông gác chân lên, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy hết nửa điếu, anh lại không động đến, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm mềm mại sang trọng, anh liếc mắt, nghiêng người đứng dậy đem thuốc dập tắt trong gạt tàn.

Anh không hiểu tại sao bản thân vào lúc này muốn gọi điện thoại cho Dung Ân, nếu như chỉ muốn hù dọa cô, anh sớm đã gọi rồi.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...