Nước mắt bắt đầu chảy ra, ánh mắt đau nhói vô cùng, cô cúi đầu, cả khuôn mặt đông lạnh đỏ lên.
Xe thể thao điên cuồng xuyên qua màn đêm, chịu đựng được một lúc, Dung Ân giữ chặt ghi-đông, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Nam Dạ Tước lồng ngực kịch liệt phập phồng, ngón tay thon dài mở ra bao trùm ở trên tay lái, anh nơi cổ họng nhấp nhô không ngừng, một đôi tròng mắt u ám như mực, bên trong chất chứa mạch nước ngầm tùy thời cũng có thể xông ra ngoài, anh cúi người xuống, đem mặt tựa vào trên mu bàn tay.