Tuy Minh Hoằng chỉ cần một tay cũng có thể làm cho toàn thân Hứa Mộ Triều run rẩy, nhưng không giống giao hợp, có thể hòa nhịp với sự rung động của cô.
http://thanhthoigian.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
Hắn chỉ ngắm nơi tư mật của cô, giống như ngắm một khẩu súng, một vật báu. Chỉ vậy mà thôi.
Mà khi hắn thả Hứa Mộ Triều đi, chuyên tâm nghiên cứu đỉnh điểm của giấc mơ, khoáng thạch tinh thể năng lượng cao luôn phát ra ánh sáng - - Tiểu Minh, bị ép phải cắt đứt việc cung cấp năng lượng cho thân thể, dù là thân thể hay trái tim, đều rơi vào tối tăm.
Mà nguyên nhân chính là như vậy, một phần những phân đoạn rời rạc được trường năng lượng của Tiểu Minh ghi chép, vì chập mạch mà bỗng hiện lên, nhập vào đại não Minh Hoằng. Đáng tiếc, những hình ảnh âm thanh này quá ít, hoàn toàn không đủ để đánh thức Minh Hoằng.
Nhưng cuộc đời dài đằng đẵng mà cô độc của Mộc hoàng tử. Nụ cười hiếm hoi của chiến thần điện hạ. Từng ngày từng đêm trên hành tinh Tháp Nại, đều ghi vào dòng chảy năng lượng rực rỡ lóng lánh dưới bề mặt hành tinh Tháp Nại. Khi Minh Hoằng thức tỉnh, những năng lượng này, không đủ để cho hắn thấy ký ức của Mộc hoàng tử mà mình có. Nhưng lại khiến hắn không giống một người máy thuần túy nữa.
Tiểu Minh không biết, thay đổi này, là may mắn, hay là bất hạnh của người máy nữa.
Minh Hoằng vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn vô tình như cũ, vẫn tôn trọng máy móc tối cao như cũ. Nhưng đêm trước khi đại quân tàn bạo rời khỏi lòng đất, hắn bắt đầu cảm thấy mình có "trái tim". Nguyên tắc cơ bản diệt sạch tất cả chủng tốc mà Mộc hoàng tử đã viết, không còn được Minh Hoằng cho là nguyên tắc nữa, mà trở thành lý tưởng theo đuổi.
Mà Hứa Mộ Triều - cô gái duy nhất hắn từng tiếp xúc. Hứa Mộ Triều mà hắn đã từng thề rằng phải cải tạo, thật ra hắn đã quên kế hoạch cải tạo cô từ lâu rồi. Hắn chỉ muốn, khi gặp lại cô gái này, nhất định phải bắt cô về.
Vì sao? Bởi vì cô là của hắn, cô đã hứa sẽ phục tùng hắn.
Cô đã hứa, sẽ theo đuổi văn minh cơ giới cùng hắn.
Hắn không biết, rất lâu rất lâu về trước, cũng có một cô gái, tự nói với mình những câu tương tự như thế. Hắn không hề biết điều đó có trong sóng năng lượng của dòng chảy sâu trong "trái tim" của hắn.
Tuy nhiên để bắt được cô gái này, thì ra không phải dễ dàng như vậy.
Cô muốn hãm hại Đồ Lôi, lại bị người máy của hắn bắt lại. Rõ ràng đã áp giải đến bờ biển, hắn đứng dưới lòng đất, đứng ở nơi cô và hắn cùng ngắm biển, trong lòng nảy sinh sự kích động muốn lao ra khỏi lòng đất, tận tay ôm cô gái này trở về.
Tuy nhiên lại truyền đến tin tức, toàn đội cảnh vệ người máy đều chết trận, cô vừa gặp chuyện, toàn bộ loài người, Zombie, thú tộc đều nhảy ra. Có phải muốn có được cô, nhất định phải đối địch với tất cả chủng tộc ư?
Không sao cả, hắn vốn được chế tạo để đối địch.
Nếu thắng thua của loài người phải có phần thưởng, như vậy cô chính là chiến lợi phẩm của hắn.
Tuy hắn không tiếc phải từ bỏ một thành phố lớn, không tiếc điều động mấy vạn quân vây đánh Khang Đô, nhưng lại có thể để cô chạy trốn. Mặc dù có viện binh loài người cứu giúp, thế nhưng Minh Hoằng biết, lúc này đây, người cô dựa vào là bản thân, không phải ai khác.
Sự trốn chạy của cô, khiến cho cuộc đi săn và sự chờ đợi lâu dài của hắn càng thêm thú vị và đáng giá chờ mong.
Hắn đã quên dự định cải tạo cô lúc đầu của mình, cũng đã quên cô chạy trốn bao lần. Hắn muốn, chỉ muốn mà thôi. Bởi vì chưa có được, cho nên càng muốn đạt được.
Nhưng lúc đêm khuya tĩnh lặng, Minh Hoằng - kẻ không cần ngủ, nhìn bầu trời sao rộng lớn trên đỉnh đầu, chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác gần gũi kỳ lạ. Mà đó cũng là thời khắc, hắn nhớ đến Hứa Mộ Triều khôn nguôi, nhớ tới nụ cười có vẻ vô tâm vô tư của cô, nhớ tới thân thể trắng ngần mềm mại của cô, nhớ tới vẻ mặt đau khổ phức tạp khi ** của cô chảy xuống tay hắn.
Hắn cũng không thể nhịn cười. Dường như hắn đã từ bỏ rất nhiều thứ, nếu như hắn không phải là người máy, vậy có tính là "không yêu giang sơn yêu mỹ nhân" mà loài người nói không?
Đáng tiếc, hắn là người máy, hắn yêu người ta thế nào được?
Cuối cùng, Cố Triệt hôn mê, Thẩm Mặc Sơ trầm luân. Hai người đàn ông Minh Hoằng ngợi khen, hai người đàn ông có thể tranh giành cô với hắn, đều không còn năng lực nữa rồi. Mà người máy tính toán chi li, dùng mười thành thị đổi lấy cô. Thật ra đây là cuộc giao dịch bất lợi. Đối với loài người, giá trị của cô tương đương với mười thành thị rộng lớn; Đối với hắn, nếu như không cải tạo, cô hoàn toàn không đáng giá một đồng.
Những con người đó giao cô ra là bởi vì ngu xuẩn; Nhưng hắn chấp nhận cô, là gì đây?
Vua Zombie đã quên đi bản thân, nhưng vẫn quyến luyến không quên cô như trước. Thế nhưng người máy Minh Hoằng, vì sao lại muốn có được cô như vậy?
Hắn nghĩ ngợi, bởi vì tình yêu.
Không phải bởi vì hắn yêu cô, mà bởi vì hắn muốn học cách yêu.
Hắn là đại biểu của người máy có trí tuệ và năng lực cao nhất. Hắn là chủng tộc ưu tú nhất, sao có thể không biết yêu cơ chứ?
Cô muốn hắn thả những người khác đi, hắn nghe theo cô; Cô sợ bị cải tạo, hắn đồng ý.
Điều hắn muốn, chỉ là một người yêu. Tuy hắn cảm thấy mình cũng không yêu cô.
Mà cô, Hứa Mộ Triều dối trá vô liêm sỉ, Hứa Mộ Triều khéo ăn khéo nói, Hứa Mộ Triều không ai đấu lại được, sao lại không thức thời, không chơi trò tình yêu này với hắn chứ?
Nụ hôn chào buổi sáng hằng ngày, lúm đồng tiền của cô như hoa tươi hé nở đúng giờ; Cô chăm lo việc áo quần cho hắn, bàn tay mềm mại mơn trớn áo sơ mi của hắn; Hằng ngày cô nằm trong lòng hắn, lại có thể chìm vào giấc ngủ say, vẻ mặt bình thản.
Hắn hiểu. Tính cách cô như vậy, nếu đã rơi vào trong tay hắn, thì việc đến đâu hay đến đó thôi. Cô luôn như vậy, luôn thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Nhưng suốt đêm hắn không ngủ nhìn cô, tâm trạng bình tĩnh, cũng không vui sướng, cũng không mệt mỏi rã rời. Thế nhưng một đêm nào đó, cô xoay người, lẩm bẩm một câu: "... Triệt... ", hắn lại phản ứng.
Không phải "Triệt" của "rút quân", là "Triệt" của "Cố Triệt".
Những ngón tay siết chặt đến độ trắng bệch lộ ra khớp xương dưới nụ cười tươi rói của cô vì Cố Triệt; Ánh mắt dịu dàng của cô nhìn xuyên qua hắn để nhìn tới Cố Triệt; Người cô gọi trong mơ, cũng là Cố Triệt.
Biết được điều này, Minh Hoằng chẳng hề cảm thấy mình sẽ buồn thương.
Song, cũng sẽ cho tạm ngừng hội nghị, chạy về phòng ngủ, tiếp tục ôm cô vào lòng. Hắn không hiểu là vì sao, chẳng qua ôm cô gái mềm mại trong lòng, hắn cảm thấy thỏa mãn.
Không để ý đến sự chống cự của cô, ôm cô vào bể bơi. Thân thể cô hoàn mỹ như trong trí nhớ. Kỳ lạ, rõ ràng hắn đã tạo ra người máy có tỉ lệ dáng người chuẩn hơn nữa, nhưng lại chỉ dùng tính từ "hoàn mỹ" này trên người cô.
Nhưng cô vẫn chạy thoát. Không biết cô và Thẩm Mặc Sơ diễn vở kịch vờ tha để bắt gì, cô được Zombie thả đi, lại bị Thẩm Mặc Sơ bắt về.
Hắn đã đoán được cô muốn chạy từ trước, cũng biết nếu như không có ai giúp, cô sẽ không trốn thoát được. Ngồi trên máy bay trở về, nghĩ tới việc trừng phạt cho cô, hắn không ngờ lại thấy vui vẻ.
Song, khi hắn thấy cô nằm ở đó, quần áo hắn chọn lựa cẩn thận cho cô bị xé nát bấy; Vua Zombie ghé vào người cô, hút từng ngụm máu tươi của cô; Mà đôi mắt đẹp của cô mờ mịt, như có thể chết đi bất cứ lúc nào...
Không thể chịu nổi, Minh Hoằng cảm thấy không thể chịu nổi.
Hắn không ngại uy hiếp Hudgens, không ngại đối địch với Thẩm Mặc Sơ. Hắn cực kỳ cẩn thận ôm cô về phòng ngủ. Hắn có thể dung túng cho việc chạy trốn của cô, nhưng sao hắn có thể chịu được việc có người hút máu cô đến chết?
Rõ ràng cô thuộc về hắn! Dường như từ lần đầu gặp cô, nhận thức này đã khắc vào đầu hắn!
Cho nên ngày hôm sau, ý muốn xâm phạm, giao hợp với cô, có lẽ không phải do Minh Hoằng thưởng phạt rõ rệt, mà bởi vì hắn khát khao cô.
Nhưng khi hắn được thấy nơi tư mật e thẹn non nớt đó lần nữa; Thấy vẻ mặt đau đớn bi phẫn sau khi bị mở hai chân ra của cô; Hắn cho rằng mình sẽ làm đủ chuyện, nhưng lại bị một câu "Anh không thích tôi" của cô làm cho tan thành mây khói.
Hắn thả cô đi như vậy. Lúc đó hắn không biết, từ đó hắn không còn cơ hội nữa. Nhưng đến khi hắn chết, cũng không hối hận vì việc đã thả cô đi.
Cuối cùng, cô chạy thoát. Người yêu cô giúp cô chạy trốn; Người cô yêu, bỏ lại tất cả chỉ để gặp cô lần nữa. Khi Minh Huy yêu cầu hắn cho nổ bom, trong giây phút lặng yên, hắn lại suy nghĩ rất nhiều.
Hắn nhớ tới nụ cười dịu dàng ngọt ngào vào mỗi buổi sáng của cô, sự ngoan ngoãn của cô mỗi lần đụng chạm vô cùng thân thiết với hắn.
Nhớ tới bao nhiêu cơ hội để cải tạo cô của mình, lại bị thuyết phục bởi những lý do thoái thác thật ra không có sức thuyết phục lắm.
Cũng nhớ tới, mỗi khi nhìn thấy Hứa Mộ Triều, thì viên khoáng thạch nơi trái tim đó, chấn động mơ hồ;
Hứa Mộ Triều, sao em có thể nói tôi không thích em?
Tôi cảm thấy tôi đã bắt đầu yêu em từ rất lấu rất lâu về trước rồi.
Tình yêu của loài người, là xu hướng của hoóc-môn, là hấp dẫn của gien; Mà tình yêu của người máy, là một đoạn mã hóa sai lầm ở sâu trong chip, là một trình tự bị lỗi nằm trên bảng mạch nghiêm ngặt phức tạp, sai lầm tới mức trí mạng.
Cho nên, hắn nói với Minh Huy: "Dù không đạt được thắng lợi, ít nhất cũng có thể chứng minh với thế giới này tình yêu của người máy."
Khi hắn nói ra những lời này, chợt có cảm giác như thể trút được gánh nặng. Giống như rất lâu về trước, hắn đã nảy sinh sự bối rối mơ hồ vì nghịch lý này, mà hôm nay, cuối cùng hắn cũng có được đáp án.
Mất đi thắng lợi, mất đi lãnh địa, thậm chí còn mất đi nguyên tắc cơ bản của người máy, cuối cùng cũng có được tình yêu. Mặc dù tình yêu này, từ đầu đến cuối, chỉ có một người đơn phương.
Không, chỉ có một người máy đơn phương.
Mà sau khi tướng quân cơ giới tỏ tình với cô gái mình yêu trước tất cả mọi người, cho dù không thể hoàn thành nguyên tắc cơ bản, lại có thể yên tâm mà tự sát.
Khi Tiếu Khắc vạch trần tất cả mọi chuyện, số phận của Mộc hoàng tử kia, cũng không khiến tướng quân người máy thương hại, hay cảm kích khác nào chính mình chịu ơn; Nhưng khi Tiếu Khắc nói tới hành tinh Tháp Nại, lại khiến Minh Hoằng cảm thấy thân thiết. Hắn nghĩ, thảo nào lại muốn tình yêu, bởi vì mình có trái tim Tháp Nại. Nhưng hắn đã quên, trái tim Tháp Nại, đã bị lấy ra từ lâu, ở trong tay Tiếu Khắc.
Tướng quân người máy làm loạn Đại Lục, cuối cùng cũng biến thành một thể xác kim loại không còn sức sống.
Tam hoàng tử Tiếu Khắc của sao Tháp Nại, hăm hở bước vào không gian song song, đi lên con đường chinh phục các chủng tộc trên Địa Cầu.
Mà Tiểu Minh, trái tim Tháp Nại đã từng chứng kiến cuộc tang thương của vũ trụ, trái tim Minh Hoằng đã từng lặng lẽ rung động vì Hứa Mộ Triều, lẳng lặng nằm trong ngực Tiếu Khắc. Năng lượng khổng lồ không có vật dẫn nữa, ánh sáng tinh thể của nguồn năng lượng chung cực trong vũ trụ lại tối tăm.
Chỉ có sóng năng lượng vô hình, nhẹ nhàng di động song song giữa hai không gian. Tinh thể đã từng là Tháp Tháp, đã từng là Tiểu Minh. Mà nay đã mất đi tên họ, mất đi chủ nhân, năng lượng phát ra sóng điện não tương đương, nó đang nghĩ, tình yêu mình được chứng kiến thì ra chưa bao giờ bắt đầu, mà mãi mãi cũng sẽ không bao giờ kết thúc.