Phía ngoài phòng họp, chẳng thấy bóng dáng một luật sư nào cả. Uông Nhất Sơn nhét Hứa Triển vào xe, còn cấp dưới của anh bế Tiểu Nặc vào một xe khác.
Xe không về nhà mà đến một tòa cao ốc.
Lúc xe dừng lại, cánh tay Uông Nhất Sơn đã bị Hứa Triển cắn cho nở đầy hoa.
Uông Nhất Sơn tóm Hứa Triển ra khỏi xe rồi hai người cùng nhau vào thang máy.
“Em nói anh lừa gạt em. Được, thế thì em nhìn xem anh lừa gạt em thế nào!”
Uông Nhất Sơn kéo Hứa Triển ra khỏi thang máy, bất chợt, hàng chữ “Tập đoàn đầu tư tài chính Triển Vọng” lóng lánh đập ngay vào mắt cô.
(Theo cách hiểu của mình, Triển trong Hứa Triển, Vọng với nghĩa là nhớ mong.)
“Công ty này được thành lập từ trước khi chúng ta kết hôn, trụ sở vốn ở London nhưng đang chuyển gần hết công việc về nước rồi. Ngụ ý của hai chữ ‘Triển Vọng’ này, em có hiểu không?”
Thấy Hứa Triển há miệng không nói được câu nào, Uông Nhất Sơn lại dắt cô sang văn phòng. Căn phòng này được thiết kế theo phong cách nữ tính, bàn làm việc có hình dáng mềm mại, chiếc ghế đỏ hợp với bộ sô pha, cây xanh được đặt ở bốn góc, trên trần nhà treo một ngọn đèn với ánh sáng dìu dịu.
“Đây là văn phòng anh bố trí cho em, ở ngay cạnh phòng anh. Vì thế, trong những dự định sắp xếp của anh luôn có phần em, nhưng mà…”
“Nhưng tại sao lại lừa gạt tôi?” Hứa Triển buồn bã hỏi.
Uông Nhất Sơn nhăn nhó, cuối cùng, đành phải nghiêm túc nói: “Bởi vì anh phát hiện ra, em đối xử rất tốt với anh khi anh là kẻ không có tiền. Trước nay em chưa từng dịu dàng với anh như vậy, nấu cơm cho anh ăn, giặt áo cho anh…Những việc đó…gây nghiện…Anh vẫn luôn tìm cơ hội để nói với em…”
Nói được một nửa, đột nhiên, Uông Nhất Sơn bước lên phía trước, gạt phăng cái ghế bên cạnh ra, “Đều tại mấy tên khốn đấy, chưa được anh cho phép đã lao ra! Chết tiệt!”