Hứa Triển thấy Quách Lâm Lâm hùng hổ cúp điện thoại thì liền an ủi: “Cậu đừng vì chuyện của tớ mà cãi nhau với Lý Phong.”
“Không phải đâu…Lúc trước, bọn tớ đã không thoải mái rồi…Hứa Triển, cậu nói đúng, những cô gái nghèo như bọn mình, thật sự không nên theo loại người xuất thân không bình thường.”
Lần này, Hứa Triển không nói gì, cô chỉ vuốt tóc Quách Lâm Lâm, lại chợt phát hiện ra, khuôn mặt bầu bĩnh của cô nàng, không biết đã gầy đi từ khi nào.
Người ta vẫn nói, bạn bè cũng chỉ có thể giúp đỡ ở một mức nào đó thôi, Hứa Triển an ủi cô nàng một lúc rồi nghĩ mình nên đi. Hai người tạm biệt rồi ai nấy về nhà.