Cho nên, vừa nghe thấy Uông Nhất Sơn nói thế, Hứa Triển liền nói: “Cũng được, anh ngủ ở đây đi.” Nói xong, cô lấy một cái gối, định ra phòng khách.
Uông Nhất Sơn vội duỗi một tay ra, tóm lấy cổ tay Hứa Triển, “Em cũng ngủ ở đây đi.”
Hứa Triển còn chưa kịp trả lời, anh đã nhanh nhảu nói tiếp: “Chỉ ngủ thôi, anh đảm bảo là không làm gì!”
Hứa Triển cắn môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang lắc lắc cánh tay mình. Mấy ngày ngủ dưới sàn, anh đã phải chịu khổ rồi, giờ anh là chủ lực kiếm tiền trong nhà, cũng nên được an giấc trên chiếc giường mềm mại.
Nghĩ thế, Hứa Triển lấy một chiếc chăn mỏng từ trong tủ quần áo ra, để hai chiếc gối cách xa nhau, sau đó nằm xuống một bên giường.
Chiếc giường rất rộng, giờ như dòng sông có hai bên bờ cách xa. Uông Nhất Sơn hơi híp mắt lại, rồi cũng nằm xuống một bên.