Mẹ thật sự là một “sinh vật” kỳ lạ, thường ngày dù có sấm sét dữ dội thế nào cũng không tỉnh, nhưng giờ chỉ bởi tiếng khóc của con mà đã tỉnh ngay dậy.
Hứa Triển nghe thấy tiếng con khóc thì lồm cồm bò dậy, mặc thêm áo rồi ra khỏi phòng ngủ. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, nhìn qua khe cửa là có thể nhìn thấy hình ảnh của ván mạt chược trên màn hình máy tính.
Uông Nhất Sơn đúng là tinh lực dồi dào, lăn lộn một chặp trong nhà tắm, gần nửa đêm không ngủ mà lại lên mạng chơi trò chơi!
Cô đến trước cửa phòng của con, liếc mắt đã thấy Uông Nhất Sơn đang bế Nặc Nặc trong lòng. Anh dùng đủ cách mà không thể đút được núm bình sữa vào miệng thằng bé. Cu cậu cứ lè lưỡi đẩy núm nhựa ra.
Hứa Triển thấy cách bế con của Uông Nhất Sơn không chuẩn liền bước vội vào, đón lấy thằng bé từ tay Uông Nhất Sơn, ru ru vài cái, thử độ ấm của sữa rồi đút núm bình sữa vào miệng nó.
Nặc Nặc từ từ giãn mày ra, mút sữa chùn chụt.
Xem ra là thằng bé tỉnh lúc nửa đêm vì đói. Hứa Triển bực tức lườm tên đầu sỏ. Nếu anh không…giở trò lưu manh khiến cô không kịp có sữa…thằng bé đâu phải đói thế này?
Trong lòng đang tức giận nên ngoài miệng cũng không phải khách sáo: “Nếu anh thấy tiện thì dọn ra ngoài ở đi. Tôi nghĩ là trước khi chúng ta làm xong thủ tục ly hôn, cũng cần có một thời gian ly thân.”