Nhưng, độ ấm trong lòng bàn tay rất chân thực, nhắc cô biết rằng đây không phải mơ!
“Anh…Anh tỉnh rồi?” Hứa Triển ngồi dậy đột ngột, máu dồn thẳng lên đầu nên hơi choáng.
Uông Nhất Sơn muốn đỡ cô nhưng chỉ mới hơi nhúc nhích thì đã lảo đảo như người giấy, thành ra Hứa Triển lại phải đỡ lấy anh.
Uông Nhất Sơn ngã vào người Hứa Triển, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thở phì phò. Hứa Triển muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng nhìn đến thân thể gầy gò của anh nên lại không đành, chỉ có thể đỡ anh dựa vào đầu giường, rồi đắp chăn cho anh.
“Anh tỉnh lại lúc nào thế, sao lại một mình chạy đến đây?”
Mặc dù cơ thể Uông Nhất Sơn vô cùng suy nhược nhưng đôi mắt vẫn tham lam nhìn cô gái bên cạnh.
Dù mới sinh nhưng cô không béo lên như những người phụ nữ khác mà vẫn rất thon thả, mái tóc rối do mới dậy, khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, chỉ có ngực là to hơn do căng sữa. Thằng bé không bú mấy, vì thế sữa chảy ra không ít từ lúc cô còn đang ngủ, thấm ướt cả vạt áo trước ngực, tản ra mùi sữa thơm.