Gần đây, mỗi lần nhìn thấy Hứa Triển, trực giác của phụ nữ khiến cô ta cảm thấy có một kiểu mất tự nhiên, mà khi thấy Hứa Triển tết tóc hai bên, cô ta đã như mắc nghẹn một sợi tóc nhưng lấy ra được —— Hứa Triển và bà nội của Uông Nhất Sơn trong tấm ảnh quá giống nhau, nhất là khi để cùng một kiểu tóc, quả thực như một người!
Nếu như mắt thẩm mỹ của già trẻ nhà họ Uông cực kỳ thống nhất thì mới có được sự trùng hợp như vậy, nhưng nếu như không phải…Địch Diễm Thu quyết định, sau khi trở về phải điều tra thân thế của Hứa Triển.
Về phần người đàn ông này…Cho dù cô ta đã mang thai nhưng vẫn phải ra tay phác họa chân dung đức ông chồng…Xem ra, vì mình, nên đưa ra quyết định…
Sau cuộc gặp gỡ với bố, Uông Nhất Sơn lẳng lặng về phòng. Ngày hôm sau, lúc Hứa Triển tỉnh lại thì đã không thấy bóng dáng người kia đâu. Sau đó, cô biết được từ Lý Phong, anh ta đã đi London.
Ba người họ kết thúc kì nghỉ và về nước.
Hứa Triển chẳng muốn hỏi Uông Nhất Sơn đi làm gì, chỉ nghĩ đến việc được hưởng cuộc sống tự do trong mấy ngày liền, cô đã thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của cô trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi trở lại làm việc, cô được nghe đồng nghiệp kể về bộ dạng chật vật của Trịnh Nghiễm Đông lúc bị cảnh sát bắt, cũng coi như cô đã được giải hận.
Không lâu sau, Hứa Triển nhận được chỉ thị thuyên chuyển công tác, cô bị gọi lên tầng cao nhất làm trợ lý thư ký cho Uông Nhất Sơn.