Sau đó, Uông Nhất Sơn kiên quyết đưa cô về nhà, mời bác sĩ riêng hằng ngày đến kiểm tra.
Ba ngày sau khi ra viện, Hứa Triển đã tỉnh táo lại, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh nói chuyện với Uông Nhất Sơn: “Tôi không bị điên, đừng bảo đám lang băm này tiêm thuốc an thần cho tôi!”
Mấy ngày nay, Uông Nhất Sơn không đến công ty. Nghe thấy câu đó, anh ta ngẩng đầu, nhìn Hứa Triển đang dựa vào thành giường.
Nhiều hôm liền, cô không những làm loạn mà còn không chịu ăn gì, chỉ dựa vào thuốc dinh dưỡng để sống. Lúc này, đầu tóc cô bù xù, vẻ mặt uể oải, cằm gầy, trông thật chẳng giống người bình thường nhưng lại dứt khoát nói mình không điên.
Vị bác sĩ đang đứng bên cạnh đã bơm thuốc vào xi lanh, nghe thế thì liền ngẩng đầu nhìn Uông Nhất Sơn.
Uông Nhất Sơn gật đầu, nói: “Bác sĩ Dương, phiền ông ra ngoài chờ một chút, lát nữa cần sẽ gọi ông.”