Đức Tin Của Quỷ (The Devil’s Own)
Chương 6
- Bây giờ làm thế nào ?
Không có tiếng trả lời . Thời gian trôi đi . Ngay cả bọn trẻ con cũng yên lặng tựa như chúng cũng hiểu rằng họ đang vấp phải một khó khăn nghiêm trọng mà có thể sẽ không có giải pháp nào . Kerry lấy tay che mắt và ngước nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh .
Tay chống hông , một gối quỳ , lông mày xệ xuống , mắt quắc nhìn , miệng nhăn nhúm chẳng khó khăn gì mới đánh giá được trạnh thái tinh thần của Linc . Kerry nhìn miệng gã cong lên một tiếng chửi thề mà gã không dám nói to lên trước mặt bọn trẻ , dẫu cho chúng không biết tiếng Anh .
Kerry lịch sự chờ thêm một lúc nữa mới nhắc lại câu hỏi :
- Linc ?
`
Đầu gã quay phắt lại và quắc mắt giận dữ nhìn cô :
- Làm thế quái nào tôi có thể biết được ? Tôi là nhà nhiếp ảnh chứ đâu có phải kỷ sư !
Ngay lập tức Linc cảm thấy hối hận vì đã quát tháo cô . Kerry đâu có lổi khi tự nhiên đêm qua trời mưa to đã khiến cho nước lụt dâng lên và cây cầu gổ mà gã định dùng để vượt qua sông đã bị nước cuốn trôi
Thậm chí cũng đâu có phải lổi của cô khi gã có tâm trạng tồi tệ thế này . Cô chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tồi tệ của gã ,nhưng không thể đổ tội cho cô được . Ngay cả khi gã giúp cô bò khỏi cái nơi họ đã ẩn náu suốt đêm thì gã đã sẵn sàng chặt đầu bất cứ ai chỉ với một cái cớ nhỏ nhất .
Gã đã giận dữ vứt cho cô chổ quần áo mà gã lấy ra từ chổ dấu đêm trước và nói :
- Tốt hơn hết là cô hãy mặc chổ quần áo này vào .
Cô không buồn bực mình với thái độ thô lổ của gã mà chỉ nhanh nhẹn xỏ chân vào chiếc quần ka ki . Linc không thể nào dứt ánh mắt khỏi đôi chân đáng yêu , dài và truyền cảm của cô, gã theo dỏi từng cử động uyển chuyển . Thắt lưng gã đau nhói khi nhớ lại cảm giác hai đùi gã kẹp lấy đùi cô .
Có thật điều đó đã xãy ra ? Phải chăng gã chỉ mơ thấy thân hình cô ? Có thật là cô đã cuộn mình trong lòng gã , tìm kiếm tiếp xúc , hay gã chỉ ao ước điều đó quá mãnh liệt đến nổi chuyện đó dường như là có thật ?
Có lẻ là như vậy , Bởi vì suốt buổi sáng họ đã dựng lên một hàng rào ngăn cách giữa nhau . Họ không hề cư xử như hai kẻ đã ngủ qua đêm với nhau như hai tình nhân . Thậm chí họ không hề thân thiện với nhau .Cô trở nên cảnh giác và sợ hãi gã , còn gã hung hăng và hay gây gổ .
Khi họ trở lại ngôi nhà và thấy bọn trẻ đang ở trong bếp chứ không phải dưới tầng hầm . Linc đã quát lên với Joe .
- Tôi nghĩ là tôi đã dặn cậu cứ ở nguyên chổ đó cho đến khi tôi trở về chứ ?
Thằng bé cải lại .
- Tôi nghe thấy tiếng bọn lính đi khỏi . Tôi biết là đã an toàn .
- Cậu chẳng biết ...
- Linc !
- Khi tôi dặn cậu một điều gì đó thì tôi muốn cậu ...
- Linc !- Kerry lại hét lên - Thôi đi đừng có quát lên với Joe như vậy . Tất cả bọn trẻ đều an
toàn , nhưng anh đang làm chúng sợ đấy .
Linc rủa thầm và đi về phía trước nhà :
- Bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng đi . Năm phút nữa tôi sẽ quay lại .
Thật may là chiếc xe tải vẫn còn nguyên ở chổ Linc đã dấu nó tối hôm qua , và vẫn được phủ
kín trong bụi dây rừng . Linc điên cuồng phát quang bụi dây leo để giải tỏa bớt - chỉ được một ít thôi - cơn thất vọng trong lòng gã .
Lúc gã đứng ở bải cỏ trước nhà rống lên gọi bọn trẻ lên xe thì Kerry đứng sau cánh cửa xếp
nói :
- Bọn trẻ đang đói .
Gã tức giận đi theo cô vào lại bếp , trong đó những đứa trẻ mồ côi đang vui vẻ ăn bánh mì đã ôi với chuối . Kerry đã giúp chúng rửa mặt mũi tay chân bẩn nhem nhuốc sau khi ở dưới hầm lên . Không đứa nào dám nhìn thẳng vào Linc , chúng cảm thấy được tâm trạng của gã , nhưng gã cảm thấy tám đôi mắt vẫn luôn liếc về hướng mình . Đôi mắt thứ chín - mắt Joe - thì công khai thách thức gã . Trạng thái thù địch như sôi lên giữa người đàn ông và thằng bé vừa bị lảnh một bài giảng nghiêm khắc .
Bé Lisa trườn khỏi tay Kerry và đi về phía cuối bếp tay cầm một miếng bánh mì khô . Đôi
mắt thật tình cảm và như cầu khẩn , nó ngước nhìn Linc và giật ống quần để đòi gã chú ý đến nó . Gã nhìn xuống . Nó đưa cho gã lát bánh mì khô mà không nói gì . Nhưng đôi mắt nó , màu thẩm như màu nước si rô sôcôla dường như nói tất cả .
Linc ngồi xổm xuống , cầm mẩu bánh trong tay nó và ăn :
- Muchas gracias - Gã ăn mẩu bánh rồi nâng cằm nó trong tay Lisa rạng rở mĩm một nụ cười mê hồn với Linc và bẻn lẻn chập chững trở lại với Kerry .
Một lúc sau gã hắng giọng và nói cộc lốc :
- Đi thôi .
Khi tất cả bọn trẻ đã lên xe , gã kéo Kerry sang một bên :
- Bảo con chó canh chừng của cô thôi đi .
- Anh nói cái gì thế ?
- Joe . Nói rỏ cho nó biết là đêm qua tôi chẳng hề làmgì cô cả . Tôi sợ không dám quay lưng về phía nó vì sợ nó sẽ xỉa một lưỡi dao vào giữa sườn .
- Đừng lố bịch như thế .
- Nói với nó đi !
- Được rồi !
Sau những lời đó hai người không nói gì với nhau nữa cho đến tận lúc này , khi cô lấy tay che cho khỏi chói nắng , ngước nhìn và gọi tên gã .
Rỏ ràng là tâm trạng cô cũng đang rối ren chẳng kém gã . Cô quát lại :
- Ông O'Neal tôi trả tiền cho ông chính vì thế mà . Hãy nghĩ đi . Hãy cải thiện tình hình đi .
- Phải . Có lẻ cô nên kiểm tra ủy nhiệm thư cẩn thận hơn trước khi đề nghị tôi làm cái công
việc quỷ tha ma bắt này .
Kerry đã không tranh cải điều đó , vì thế cô ngậm chặt miệng và quay lại nhìn dòng nước
chảy xiết .
Tại sao cô cứ luôn luôn khiến gã trở thành con gấu rừng gầm gừ trước mặt bọn trẻ ? Chúng nhìn gã cứ như gã là một cây thánh giá giữa Jack Ripper và Moses , chúng sợ gã , nhưng
mong chờ sự lảnh đạo của gã
Gã thở hắt ra bực tức :
- Thư cho tôi một phút , được không ? - Gã nói và lùa những ngón tay vào mái tóc ướt đẩm .
Chiếc cầu được đánh dấu rất rỏ trên bản đồ , nhưng rỏ ràng là không có thật như người ta nói .
Dòng nước dâng cao sau cơn mưa sầm sập đêm qua đã dứt nó khỏi các trụ neo .
Chiếc xe tải đã dừng lại nơi con đường chấm dứt trước dòng nước đục ngầu cuộn xoáy . Bọn trẻ con đã trèo ra khỏi xe và giờ đây chúng đang đứng trên bờ sông , nhìn chúng chờ đợi một câu trả lời mà gã không có . Dường như Joe tìm thấy một nổi sung sướng ngang ngạnh trước tình huống khó khăn này của họ . Kerry thì để cho tự gã tìm lấy một giải pháp . Như cô đã nói rỏ - Cô trả tiền cho gã là để gã làm điều đó . Gã sẽ phải làm việc để kiếm cho được từng xu
nhỏ trong cái số tiền năm mươi ngàn đô la
Gã cắn môi và nhìn dòng sông , rồi trở lại chổ chiếc xe tải , lục lọi đồ đạc trên sàn xe rồi quay lại nói với Kerry
- Tôi cần nói chuyện với cô .
Cô đứng dậy rủ cỏ trên quần và bảo bọn trẻ con không được ra sát nước quá rồi đi theo gã .
Khi họ đã đi xa để không ai nghe lỏm được , cô hỏi ;
- Chúng ta phải làm gì bây giờ ?
- Tôi có một đề nghị , và xin cô hãy nghe tôi nói cho hết trước khi hỏang hồn - Đôi mắt vàng
óng của gã nhìn chằm chằm vào cô - Bảo bọn trẻ lên xe , quay lại và trở lại con đường lúc nãy
. Hãy để phó mặc chúng ta cho lòng tốt của toán quân nào mà chúng ta sẽ gặp trước tiên
Gã dừng lại , chờ cô bùng lên . Nhưng không thấy gì , gã nói tiếp :
- Chuyện chúng ta liên kết với bên nào chẳng thành vấn đề - dù cho Tổng Thống El hay quân
nổi lọan đều được . Bất cứ đó là bên nào chúng ta cũng sẽ khơi gợi tính kiêu ngạo của bọn
chúng , chúng ta sẽ nói với chúng là chúng sẽ nhân đạo biết bao khi chịu giúp đỡ chúng ta .
Chúng ta hứa là sẽ tuyên truyền cho cả thế giới biết về lòng nhân đạo của bọn chúng nếu như
chúng chịu giúp chúng ta .
- Gã đặt tay lên vai cô và nói một cách tha thiết :
- Kerry , bọn trẻ đang đói mà chúng ta thì hết sạch thực phẩm rồi . Nước sạch cũng sắp hết và
tôi cũng không dám chắc là khi nào có thể kiếm ra được thêm . Tôi không biết làm thế quái
nào để có thể vượt qua được con sông này mà không đánh liều mạng sống của tất cả chúng ta
. Xe gần hết xăng rồi và trong rừng thì không có trạm cung cấp nào cả .
- Ngay cả dầu cho chúng ta đến được điểm hẹn đi chăng nữa thì làm sao cô có thể biết được
rằng cái ông bạn Hendren sẽ có mặt ở đó để đón chúng ta và đưa chúng ta đi ?
Gã nhìn đôi mắt cô tối lại và vội vả nói thêm :
- Cô thấy không , đây là một ý định cao quý . Tôi ngưỡng mộ cô , thật sự ngưỡng mộ . Nhưng
đó là một kế họach không được thực tế lắm , và chưa được suy tính cẩn thận . Bây giờ chắc cô
sẽ phải thừa nhận điều đó - Gã mĩm cười với cô .
Kerry hít vào một hơi và không rời mắt khỏi gã . Rồi cô cất tiếng , giọng lạnh lùng và bình
tỉnh ;
- Tôi nói rằng trừ phi anh muốn tôi đá cho anh một cái thì tốt hơn hết là anh hãy bỏ tay ra khỏi
vai tôi ..
Nụ cười của gã tắt ngấm .Mặt gã bổng trở nên rổng không một cách tức cười . Hai tay gã vội
thỏng xuống hai bên
Cô ưởn thẳng người và bước đi . Nhưng cô chỉ mới đi được vài bước gã đã phóng đến , thọc
tay vào thắt lưng cô và lôi giật cô lại :
- Mẹ kiếp , khoan đã - Gã hét lên và xoay người cô lại - Cô có hiểu lời nào của tôi không ?
Cô cố giằng ra , nhưng lần này gã nắm chặt không để cho cô thoát :
- Tôi nghe rỏ từng lời kẻ cả , hạ cố và hèn nhát của anh .
- Cô quyết định đi tiếp à ?
- Phải . Một khi qua được sông thì chỉ còn vài dặm nữa là đến biên giới .
- Nó sẽ có thể dài như một ngàn dặm .
- Tôi đã hứa với những đứa trẻ này là tôi sẽ đưa chúng tới cho những gia đình đang chờ chúng
ở Mỹ , và tôi sẽ làm điều đó . Có anh hay không có anh cũng thế thôi , ông O'Neal - Cô chỉ thẳng ngón tay vào mũi gã - Và nếu bây giờ anh bỏ rơi chúng tôi thì anh tôi thì anh sẽ chẳng
bao giờ nhìn thấy một xu nhỏ nào trong cái số tiền năm mươi ngàn đô la ấy đâu .
- Tôi quý mạng sống của tôi hơn tiền .
- Vậy thì anh sẽ có được cơ may có được cả hai thứ đó hơn nhiều nếu đưa chúng tôi tới chổ cái máy bay đó chứ không quay lưng lại để đến xin xỏ quân du kích . Những lời cảnh cáo của anh về chuyện bị bắn bỏ hay hãm hiếp đâu hết cả rồi ? Có thật là anh nghĩ là tôi sẽ xin một ân huệ nào đó của chúng không ?
- Hầu hết bọn chúng - dẩu cho chúng ở phía bên nào - đều là người theo thiên Chúa giáo . Nghề nghiệp của cô sẽ bảo vệ được cô .
- Nghề nghiệp của tôi có bảo vệ được tôi trước anh không ?
Mặt gã sắt lại . Trước khi Kerry kịp hối hận về những lời mình vừa thốt ra gã đã giật mạnh cô
lên và kéo mạnh về phía mình :
- Cô muốn thách thức tôi à ?
Cô nhớ lại bao lần gã có thể lợi dụng được cô , vậy mà gã đã không làm . Không dám nhìn
ánh mắt rực sáng của một con đực như vậy , ánh mắt cứng rắn không khoan nhượng , cô đưa
mắt nhìn xuống cổ và thấy mạch máu gã cũng đang đập nhanh chẳng kém gì cô .
Cô hổn hển nói :
- Xin lổi lẻ ra tôi không nên nói như vậy
- Chắc chắn là cô không nên nói như vậy - Gã đẩy cô ra , nhưng cô cảm thấy đó là gã giữ để
đừng ôm chặt lấy cô chứ không phải vì không còn tình cảm đối với cô . Những ngón tay gã
vẫn bấu chặt lấy vai cô .
- Đừng lầm - Giọng gã phập phồng - Chỉ vì tôi vẫn chưa chạm đến cô thôi , điều đó không có
nghĩa là tôi không nghĩ đến chuyện đó . Tôi nghĩ nhiều chứ . Cô có che dấu các thói quen của
mình đâu . Khi cô định giơ cái tấm thân sống động của mình trước mặt một người đàn ông thì
tốt hơn hết là cô nên chấp nhận hậu quả của việc đó chứ . Một số người sẽ không đắn đo như
tôi đâu .
Kerry chậm chạp ngẩng đầu lên cho đến khi bắt gặp ánh mắt của gã :
- Vậy thì tại sao anh lại có thể bảo tôi quay lại dâng bản thân mình và những đứa trẻ này cho
bọn lính ?
Gã buông cô ra
- Tôi phải biết được cô cương quyết đến thế nào .
Cô thất kinh nhìn gã :
- Anh muốn nói là ...thế nghĩa là ...anh không định nói là ...
- Đúng thế . Tôi chỉ muốn thử lòng dũng cảm của cô thôi . Tôi phải biết cô có thật quyết tâm
không ?
Cô lùi khỏi gã , hai tay nắm chặt lại như sắp đấm gã . Đôi mắt xanh thẩm nheo lại đe dọa :
- Anh là đồ con hoang .
Môi Linc cong lên giểu cợt . Rồi gã ngã đầu ra sau và cười to . Tiếng cười to và không hề độc
ác , to đến nổi làm kinh động lủ chim và những con khỉ nhỏ đang vắt vẻo trên những cành cây
trên đầu . Chúng kêu lên chí chóe và ríu rít như phản đối :
- Mẹ kiếp , đúng thế , Xơ Kerry . Tôi là một đứa con hoang . Và tôi sẽ còn xấu xa hơn thế nữa
kia . Nếu chúng ta còn sống mà qua được chuyện này thì cô sẽ còn phải căm ghét tôi nữa kìa .
Thôi bây giờ hãy tập trung bọn trẻ lại trong khi tôi chuẩn bị mọi thứ .
Trước khi cô kịp nói cho gã biết cô nghĩ rằng cái trò lừa bịp của gã đáng ghét đến chừng nào
thì gã đã rảo bước quay lại chổ chiếc xe . Kerry không biết làm gì hơn là nghe theo lời gã . Những đứa trẻ mồ côi đang nóng bức , đói khát và mệt lả , vì thế cô chỉ chịu đựng chúng quấy
khóc , cô cố trả lời những câu hỏi chúng một cách kiên nhẩn , nhưng thực ra cô chỉ chú ý đến
Linc Gã đang bận buộc một sợi dây vào một gốc cây - Sợi dây vốn có sẳn đàng sau xe từ lúc cô lấy trộm nó . Gã buộc đầu dây còn lại quanh thắt lưng và bắt đầu lội xuống dòng nước .
Kerry nhảy lên hét to :
- Anh đang làm cái gì thế ?
- Cứ giữ tất cả yên đấy .
Bọn trẻ im lặng . Tất cả đứng im căng thẳng nhìn Linc lội qua dòng sông ngầu đục . Khi gã ra
đến giữa sông , nơi đã khá sâu chân không chạm đến đáy , gã bắt đầu bơi . Cứ mỗi sãi gã bơi
Kerry lại chắp tay , nín thở cho đến khi nhìn thấy đầu gã lại ngoi lên trên mặt nước .
Cuối cùng gã sang được đến bờ bên kia . Nước nặng trĩu cả quần áo gã , gã lọang choạng
bước lên bờ sông đất mềm xốp Lên đến chổ đất cứng gã khuỵu xuống , ngửa đầu lên và hít lấy hít để không khí cho đầy phổi .
Khi đã thở lại được bình thường , gã bèn chọ lấy một gốc cây to và buộc sợi dây vào đó . Gã thử đi thử lại sợi dây rồi mới lao lại xuống sông . Gã đu người vào sợi dây . Việc đó không vất vả như bơi , nhưng tuy vậy chiến đấu với dòng nước cũng rất vất vả . Gã phải dừng lại nghĩ nhiều lần mới sang được đến bờ kia .
- Hiểu ý tôi không ?
Gã đang cúi gập người , hai tay chống gối , đầu ngẩng lên và đưa mắt liếc Kerry . Tóc gã bết vào đầu , nhiều tép tóc nhỏ màu vàng óng xỏa xuống trán . Lông mi bết lại với nhau . Kerry chỉ muốn được chải cho những món tóc vàng kia khỏi xòa xuống trán và vuốt ve quai hàm lởm chởm râu của gã . Để ngăn mình không chạm vào gã cô thật sự phải nắm chặt tay lại đến nổi móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay .
- Tôi hiểu ý anh rồi , nhưng còn cái xe thì sao ?
- Kệ nó ,. Chúng ta sẽ đi bộ nốt quảng đường còn lại .
- Nhưng ... Câu phản đối chết lịm trên môi cô . Chỉ mới mấy phút trước đây thôi gã đã thử lòng can đảm của cô. Gã đã nói rỏ với cô rằng cuộc hành trình kể từ đây là một cơn ác mộng . Cô đã khăng khăng tiếp tục đi .
- Được rồi - Cô khẽ nói - Anh muốn tôi phải làm gì ?
- Cô sẽ bế Lisa . Đeo ba lô của nó . Tôi sẽ bế Mary , còn Joe - Gã hất hàm về phía thằng bé lớn nhất - lần này cậu sẽ dắt Mike . Tôi e là cậu và tôi sẽ phải đi lại nhiều lần đấy .
Thằng bé gật đầu hiểu ý .
Kerry nói :
- Tôi cũng có thể quay lại chuyến nữa .
Linc lắc đầu :
- Cô sẽ phải ở lạibờ bên kia để trông lủ trẻ . Đây không phải là một chuyến đi vui tươi đâu , hãy tin tôi đi . Hãy giải thích cho bọn chúng biết cách thức và vì Chúa xin hãy nhấn mạnh cho chúng biết là chúng phải ôm thật chặt .
Trong khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe cô cố diển đạt sao cho chúng hiểu việc sang sông nghe giống như một cuộc phiêu lưu lớn , thỉnh thoảng cô lại nhấn mạnh việc đó nguy hiểm thế nào và quan trọng sống còn là chúng phải bám chặt lấy người lớn trong khi được bế sang sông .
- Chúng đã sẵn sàng - Cô nói với Linc và cúi xuống để cho Lisa trèo lên lưng . Con bé quàng tay qua cổ cô , hai chân quặp lấy thắt lưng .
- Lisa, ngoan lắm - Linc nói và vuốt mái tóc bẩn thỉu của con bé .
Kerry nở nụ cười sáng ngời với gã và kinh ngạc trước vẻ mặt dịu dàng của gã . Gã bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của cô và họ nhìn nhau một hồi rồi gã mới quay đi và cúi xuống để cho Mary bám lấy lưng mình .
Gã hỏi Kerry :
- Cô có đem theo hộ chiếu không đấy ?
Từ giờ trở đi họ phải cố đem theo thật ít đồ đạc . Cô đã vứt bỏ tất cả những thứ không thật tối cần thiết :
- Tôi để trong túi áo và cài cúc thật chặt rồi .
- Tốt lắm , đi thôi .
Gã lội trước xuống dòng nước cuồn cuộn , Kerry cố không nhớ lại những câu chuyện đã được nghe người ta kể về những con vật dưới những dòng sông trong rừng già . Cô không nghĩ đến một điều gì hết ngoài việc cố giữ cho chân đứng vững trên đáy sông đầy bùn trơn tuột . Cô dịu dàng vổ về Lisa , nhưng lời vổ về đó có lẻ có ý nghiã với bản thân cô hơn là đối với bé đang khóc . Sơi dây không thực vững chắc , giờ đây đang tuột đi . Thật rất khó khăn để giữ chặt nó trong tay . Nếu không phải khác nhau giữa cái sống và bị chết đuối thì có lẻ cô đã buông tay ra từ lâu trước khi ra được giữa sông . Khi ra được đến giữa sông thì lòng bàn tay cô đã rớm máu .
Sau một quảng thời gian dài tưởng như hàng giờ chớ không phải chỉ là vài phút , cô cảm thấy một bàn tay khỏe mạnh nắm lấy cô và nhấc cô ra khỏi dòng nước . Cô gục xuống mặt đất đầy bùn mềm xốp của bờ sông bên kia và hít lấy hít để không khí , Lisa vẫn nằm trên lưng . Linc bế Lisa khỏi lưng cô . Các bắp thịt của Kerry run lên trong những nổ lực tuyệt vọng , nhưng cuối cùng cô cũng chống được hai bàn tay vào đầu gối và ngồi dậy được .
Linc đang bế Lisa trên tay . Con bé vùi mặt vào cổ gã . Hai bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt hai quai áo may ô . Gã đang vuốt lưng nó , hôn lên thái dương nó và nhẹ nhàng đu đưa , miệng lẩm bẩm những lời khen ngợi và động viên mặc dầu con bé chỉ có thể hiểu được gã qua âm điệu . Kerry thấy ghen với con bé . Cô cũng muốn mình được vổ về . Được ôm chặt .
Được hôn . Được an ủi .
Gã nói :
- Cô giỏi lắm .
Đó không phải là một câu khen ngợi hoang phí , nhưng Kerry chỉ đủ sức mĩm cười yếu ớt đáp lại . Linc đẩy Lisa ra và hôn con bé rồi đưa nó cho Kerry . Mary đang khóc thít bên cạnh đó . Kerry ôm chòang cả Mary và Mike trong tay . Bốn cô cháu làm thành một nhóm nhỏ nhoi và tội nghiệp , nhưng tất cả đều vui mừng vì vẫn còn sống .
- Hãy cầm lấy cái này - Linc nói và thả con dao đi rừng , thứ vủ khí duy nhất còn lại của họ xuống đất bên cạnh chân Kerry rồi quay sang Joe :
- Thế nào cậu khỏe chứ ?
- Dĩ nhiên ! - Thằng bé đáp lại đầy vẻ thù địch .
- Vậy thì đi thôi .
Hai người lại lội xuống dòng nước . Kerry không hề biết họ lấy đâu ra sức lực . Hầu như cô không ngẩng nổi đầu lên nữa . Linc và Joe mỗi người đi thêm ba chuyến nữa , cho đến khi tất cả bọn trẻ đều được đưa sang sông an toàn . Chuyến cuối cùng Joe dẩn hai đứa trẻ còn Linc đeo hai cái túi lên chặt , số thực phẩm nghèo nàn của họ .
Nước mắt Kerry rào ra khi cô nhìn Linc dấn những chiếc túi đựng máy ảnh của gã xuống dòng nước ngầu đục cuồn cuộn . Gã đã xé lớp vải nhựa lót một trong mấy cái túi ra và gói chặt những ống phim vào đó rồi cẩn thận giắt vào thắt lưng
Kerry cảm thấy ân hận khi nhìn gã làm cái công việc rất thực tế đó . Cô đã lôi kéo người đàn ông này một cách nhẩn tâm . Nếu không có cô thì có lẻ giờ này gã đã có thể an tòan ngồi trong nhà mình ở Mỹ và theo đuổi mục đích của mình .
Điều duy nhất khiến cô nguôi ngoai nổi ân hận là nhìn những gưong mặt đầy hy vọng xung quanh mình . Và cô biết rằng nếu cần phải vượt qua khó khăn một lần nữa thì cô sẽ làm tất cả những gì cần thíết để bảo đảm cho những đứa trẻ mồ côi này một tương lai sáng sủa hơn .
Ngay khi Linc vừa lên đến bờ sau khi vượt sông chuyến cuối cùng Kerry chỉ mong gã gục xuống và nghỉ ngơi đi một chút . Nhưng mọi cư động của gã vẫn rất nhanh nhẹn họat bát .
- Nhanh lên . Kerry ! Đưa tất cả bọn trẻ vào rừng đi . Bảo chúng nằm xuống và không được động đậy
Kerry làm theo lệnh gã nhưng vẫn hỏi lại :
- Có chuyện gì vậy ?
- Tôi nghĩ là chúng ta sắp gặp người . Nhanh lên , Joe ! Bảo tất cả nằm xuống và im lặng .
Sau khi yên tâm là tất cả mọi người đã nấp kín và cắt đứt sợi dây ở gốc cây , Linc chúi xuống chổ đất trủng dưới gốc cây . Gã nằm sấp bên cạnh Kerry , mắt nhìn ra sông . Hơi thở của gã nhanh và nặng nề
Cô thì thầm :
- Anh kiệt sức rồi .
- Ừ .
Mắt gã không rời chiếc xe tải họ bỏ lại bên kia bờ sông . Kerry rất ghét đi trên chiếc xe tải ấy , nhưng giờ đây cô cảm thấy thiếu sự an tòan khi ngồi trong đó
- Anh nghĩ là có người đuổi theo chúng ta à ?
- Tôi không nghĩ là bọn chúng chủ ý đuổi theo chúng ta , nhưng có người đang đi phía sau .
Tôi nghe rỏ .
- Ai ?
- Điều đó không thành vấn đề , một khi chúng đã nhìn thấy chiếc xe quân sự của phía Tổng Thống El và sợi dây .
- Nếu đó là người của Tổng Tống El thì chúng sẽ lo không hiểu có chuyện gì xảy ra đối với
người của bọn chúng và sẽ đi tìm - Cô nói - Và nếu là người của quân nổi lọan thì ...
Gã cau có nói :
- Cô hiểu ý tôi rồi đấy . Sụyt , chúng đấy . Bảo tất cả không ai được động đậy .
Mệnh lệnh được thì thầm truyền cho bọn trẻ trong khi một chiếc xe Jeep nhô ra khỏi đám rừng bên kia bờ sông . Phía sau là nhiều chiếc khác .
- Quân nổi dậy - Linc thì thầm chửi thề . Gã thích đó là quân thường trực hơn , bởi vì chiếc xe
họ bỏ lại là của chính phủ .
Nhiều du kích bước xuống khỏi xe , vủ khí tự động lăm lăm bên lưng sẵn sàng nổ súng . Chúng thận trọng tiến đến dần chiếc xe tải nhẹ , vừa đi vừa sợ bị sa vào một cái bẩy . Khi đã yên tâm là không có chuyện gì xảy ra chúng bèn kiểm tra chiếc xe một cách kỷ càng .
- Có nhận ra ai trong đó không ?
- Không - Kerry cố lắng nghe xem có hiểu được từ nào trong tiếng truyện trò của của chúng . Chúng đang bàn cải vì sao chiếc xe không quay lại khi thấy chiếc cầu đã bị nước cuốn trôi . Chúng đang nghĩ đến chuyện có thể bọn lính vượt qua sông bằng một sợi dây .
Linc lẩm bẩm :
- Chỉ có lủ ngốc mới vượt qua con sông đó bằng một sợi dây .
Kerry liếc nhanh nhìn gã . Gã cũng liếc nhìn cô. Họ trao đổi một nụ cười thoáng qua .
Bên bờ bên kia , một du kích đang rút ra một chiếc ống nhòm . Linc rít lên :
- Nằm im !
Tên lính quan sát bờ bên này qua cái ống nhòm và nói gì đó
Kerry bật lên :
- Nó đã nhìn thấy dấu chân của chúng ta in trên bùn . Hắn nói là chúng ta có rất nhiều người .
Khoảng hơn một chục người .
- Mẹ kiếp , thông minh ra phết .
- Bây giờ hắn đang nói - Kerry há hốc miệng khi nhìn thấy một du kích nữa bước ra .
- Cái gì thế ?
- Cái người đứng ở góc trái kia kìa ...
- Phải , hắn làm sao ?
- Đó là Juan . Người vận chuyển bưu kiện của chúng ta .
Lúc này một trong hai đứa em gái của tên lính nổi lọan- Carmen và Cara - cũng đã nhận ra
anh mình . Một đứa khẽ kêu lên và định nhổm dậy .
- Nằm xuống - Linc ra lệnh rất khẽ nhưng bằng một giọng uy quyền không ai có thể cưỡng lại
được . Con bé cứng người - Bảo nó nằm yên . Hắn ta có thể là anh của nó thật, nhưng những đứa khác thì không phải
Kerry thì thầm truyền đạt lại mệnh lệnh nhưng bằng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều . Carmen thì
thầm lại gì đó , mặt nó đâỳ xúc động .
- Nó nói gì ?
- Nó nói là anh nó sẽ không phản lại chúng ta đâu . Kerry dịch lại .
Linc không tin . Mắt gã vẫn đăm đăm nhìn bờ bên kia . Bọn lính tiếp tục bàn tán trong khi
châm thuốc hút và nghĩ ngơi . Thỉnh thoảng một tên lại chỉ về phía bờ sông bên này . Một đứa cuộn sợi dây lại và xem xét . Hắn giật giật một đọan dây bằng hai tay . Sơi dây đứt phựt làm
đôi .
Kerry nhìn Linc . Gã nhún vai :
- Tôi đã bảo chỉ có đứa ngốc mới thử vượt sông bằng sợi dây đó mà thôi
Một vài tên lính đưa ra một đề xuất gì đó . Những tên khác hoàn toàn không để ý đến và ngả người lơ mơ dựa vào chiếc xe Jeep . Người nhân viên hãng vận chuyển bưu kiện - kẻ đã tổ chức cho mấy đứa trẻ mồ côi trốn chạy thỉnh thoảng lại lo lắng nhìn về phía bụi cây nơi họ đang nấp . Sau một lúc khoảng nữa giờ , một tên rỏ ràng là chỉ huy ra lệnh cho tất cả leo lại lên xe .
Linc hỏi Kerry :
- Chúng định làm gì ?
- Chúng định thử sang sông bằng một đường khác ở phía dưới hạ lưu- Cô không nói thêm một
điều gì nữa . Vẻ mặt có lổi của cô cho gã thấy điều đó . Gã đưa bàn tay to lớn nâng cằm cô lên và bắt cô phải nhìn gã . Đôi mắt gã đòi hỏi cô phải nói hết sự thật . Kerry đành miển cưỡng nói thêm - Sau đó chúng sẽ quay lại xem xét kỹ chổ này thêm.
Gã chửi thề :
- Đó chính là điều tôi đang lo . Được rồi , đi thôi .
Gã kiểm tra để chắc chắn là tất cả những chiếc xe Jeep đó đã quay lại hết và mất hút trong rừng , sau đó gã mới ra lệnh cho bọn trẻ đi thành hàng một . Gã đi đầu , Joe sẽ đi sau cùng . Kerry phải đi giữa để động viên bọn trẻ và đảm bảo là không đứa nào rời khỏi lối đi mà Linc sẽ phát quang bằng con dao đi rừng .
- Bảo bọ chúng phải đi thật nhanh . Chúng ta sẽ có nghĩ , nhưng chỉ khi nào thật cần thiết .
Bảo chúng không được nói chuyện - Vẻ mặt gã hơi dịu lại một chút khi Kerry dịch lại cho bọn trẻ nghe và chúng ngước mặt nhìn gã vẻ sợ hãi - Và bảo bọn chúng rằng tôi rất tự hào khi thấy bọn chúng là những người lính dũng cảm như vậy .
Kerry cảm thấy đỏ mặt dưới ánh mắt nóng bỏng của gã . Lời khen ngợi của gã là bao gồm gã dành cho cô . Sau khi cô dịch lại cho nghe , những đứa trẻ mồ côi mĩm cười với gã .
Họ đứng vào hàng và gắng gỏi đi qua khu rừng rậm rì , có lẻ sẽ không thể nào xuyên đi nổi qua những bụi cây đó nếu không có con dao đi rừng của Linc . Kerry dán mắt vào lưng gã .
Trước lúc lội xuống sông gã đã buộc hai tay áo quanh thắt lưng và thắt một chiếc khăn tay lên trán .
Những bắp thịt trên tay , trên lưng và vai gã cuồn cuộn lên mỗi lần gã sải tay bơi . Kerry cứ để cho cái nhịp điệu mềm mại đó nhịp mãi trong đầu , nếu không có lẻ cô sẽ không thể nào đủ nghị lực để đặt chân bước tiếp .
Toàn thân thể đau nhừ của cô kêu gào đòi nghĩ , cái miệng khô khốc của cô đòi nước , dạ dày trông rổng của cô kêu gào đòi thức ăn . Đúng khi cô nghĩ rằng chỉ sau bước này nữa thôi là cô sẽ quỵ xuống thì Linc dừng lại và bảo mọi người hãy nghĩ một lát . Tay vẫn bế Lisa lúc này đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô , Kerry khuỵu xuống đất . Tất cả những đứa trẻ đều giống như cô - chúng quỵ xuống ngay tại chổ .
- Joe , hãy chuyển cho mọi người cái bi đông , nhưng phải bảo đảm chia đều số nước đó .
Thằng bé im lặng làm theo lệnh của Linc
Linc quỳ xuống bên cạnh của Kerry trong lúc đưa cho cô cái bi đông đeo bên lưng , hỏi :
- Cô đã bế Lisa bao nhiêu lâu rồi ?
Kerry ghé chiếc bi đông vào môi Lisa ,đáp :
- Tôi cũng không biết nữa . Chắc là được một lúc rồi . Nó đã kiệt sức không thể nào bước thêm bước nào nữa .
- Từ giờ tôi sẽ bế nó .
- Anh không thể nào vừa bế nó vừa phát đường được . Cô nâng bím tóc nặng trĩu khỏi cổ và
biết rằng mình sẽ không bao giờ cho rằng việc chải đầu là hiển nhiên phải làm nữa .
- Và tôi không thể nào chịu được việc cô gục ngã lên tôi . Cô không đang hành kinh hay gì đó
đại loại như vậy đấy chứ ?
Kerry kinh ngạc nhìn gã . Thậm chí cô không nhận thấy mình đã buông tay ra và thả cho mái
tóc đổ xuống vai . Cô rụt đầu :
- Không .
- Tốt , vậy thì tốt . Bây giờ hãy uống nước đi .
Sau khi đóng nút chiếc bi đông và đưa trả cho lại cho Linc , cô nói :
- Tôi rất buồn về việc những chiếc máy ảnh của anh .
- Phải . Tôi cũng thế . Chúng đã ở bên tôi lâu lắm rồi .
Nụ cười của gã khiến cho cô nghĩ rằng gã đang giểu cợt cô .
- Tôi nói thật đấy . Tôi rất buồn khi thấy anh phải phá hỏng chúng .
- Có thể thay được bằng những chiếc khác .
- Thế còn chổ phim của anh ?
- Hy vọng là cái hộp đựng phim là loại không thấm nước như người ta quảng cáo . Nếu đúng
vậy thì bao giờ về đến nhà tôi có cả một phóng sự ra trò để bán đấy . Gã đứng dậy - Tôi sẽ cõng Lisa , không bàn cải gì thêm về chuyện đó nữa . Từ giờ đến tối chúng ta chẳng đi xa
được nhiều lắm nữa đâu .
Gã đưa tay cho cô . Kerry vui vẻ cầm tay gã và để cho gã kéo cô đứng lên . Gã đặt Lisa lên
lưng , buộc nó ngồi lại cho thoải mái rồi lại tiếp tục đi đầu mở đường .
Kerry cảm thấy nước mắt muốn trào ra .
Cô bắt đầu không để ý đến những con côn trùng vo ve xung quanh , những con vật bò sát trơn tuột của rừng già , bò sát ngay bên cạnh chân cô , cái nóng ngột ngạt , vả mồ hôi của bầu không khí buổi chiều , cả tiếng khỉ kêu chí chóe và tiếng chim hót lảnh lót . Cô chỉ tập trung vào một việc duy nhất đi theo Linc và nhìn dán xuống chân ngay cả khi toàn thân cô đang muốn gập xuống và không bao giờ động đậy nữa .
Mặt trời đã lặn từ lâu , giờ đây bóng râm trong rừng già trở thành tối đen đầy đe dọa , mãi Linc mới dừng lại . Gã đứng lại trước một dòng suối chảy xiết bên dưới một thác nước đổ xuống từ hai tảng đá phủ đầy dây leo . Gã bỏ Lisa xuống khỏi lưng và gồng vai lên để tụt các nút buộc ra .
Bọn trẻ đã quá mệt đến nổi không còn kêu ca nổi nữa . Một vài đứa đã ngủ thiếp đi ngay khi Kerry chuyền cho chúng những bi đông đựng đầy nước mát lạnh lấy từ dưới suối lên . Không có thức ăn để chia bọn chúng và thậm chí nếu có đi nữa thì chúng cũng đã quá mệt không ăn nổi nữa
Kerry chỉ muốn được bỏ đôi ủng ra và ngâm đôi chân xuống nước . Nhưng cho mình hưởng sự xa hoa đó lúc này là điều không thể đặt ra . Có lẻ chân cô đã sưng tướng lên và nếu bỏ ra khỏi giầy thì sẽ không thể nào xỏ lại được nữa . Nếu như họ bị tấn công thì cô sẽ không có đủ thì giờ để đi giầy . Và bằng cái cách mà Linc sắp xếp bên ngoài nơi nghĩ của họ thì xem ra bị tấn công là một khả năng rất có thực .
Linc dịch về phía cô và ngồi xuống . Vẻ mặt lo âu của gã khiến cô phải hỏi :
- Chúng đuổi theo ta à ?
- Tôi nghĩ là bọn chúng không đuổi theo chúng ta , nhưng việc bọn chúng đang ở sát gót chúng ta thì cũng chẳng khác . Tôi ngửi thấy rỏ mùi khói từ đống lửa trại của bọn chúng . Rỏ ràng chúng nghĩ chúng ta không phải là điều gì đe dọa đối với chúng - Vừa nói gã vừa nhào nhào một thứ làm bằng đất trộn với nước rót từ chiếc bi đông ra - Hãy giữ bọn trẻ thật yên lặng . Phủ kín bọn chúng nếu có ai không quen mặt đến gần .
Kinh hoàng đến nghẹt lên ngực cô :
- Anh định đi đâu ?
- Tới chổ bọn chúng hạ trại .
- Chổ bọn chúng hạ trại ! Anh điên à ?
- Hiển nhiên rồi . Nếu không điên thì tôi đã chẳng có mặt ở đây - Gã cười nhăn nhó với cô .
Chắc Kerry không thể nào nặn ra nổi một nụ cười
Linc quay sang Joe :
- Cậu có đi với tôi không ?
- Sí - Thằng bé đáp .
- Vậy hãy xoa bùn này lên mặt và tay đi
Linc đưa tay ra . Joe bốc một nắm bùn trong tay Linc và bắt đầu xoa lên những chổ da trần
giống như Linc đang làm
Bằng đôi mắt hiểu biết .Kerry nhìn hai người chuẩn bị :
- Các anh định vào trại của bọn chúng để làm gì .?
- Để lấy cắp vủ khí .
- Sao lại phải thế ? Chúng ta đã đi được đến tận đâymà có cần vủ khí đâu ?
Cô cố giữ cho giọng khỏi nhòe nước mắt , nhưng không dấu được , và mặc dầu trời rất tối gã
vẫn nhận ra được vẻ mặt buồn rầu của cô và nghe thấy nổi sợ hãi trong giọng cô .
Gã nhẹ nhàng nói :
- Kerry , có thật cô nghĩ rằng có bất cứ người của bên phía trong cuộc chiến tranh chết tiệt này sẽ để cho một chiếc máy bay bay từ Mỹ sang , rồi để cho chúng ta leo lên và bay đi ?- Gã bật ngón tay .
Đó là một câu hỏi chỉ để thăm dò phản ứng , gã không chờ đợi câu trả lời và quả là không nhận được câu trả lời . Gã nói tiếp :
- Nếu như chiếc máy bay đó sẽ tới - như điều mà cô có vẻ như thành thật tin tưởng , và nếu như rốt cuộc chúng ta có thể lên được máy bay , thì hiển nhiên là trước đó chúng ta sẽ phải hứng đạn đã , và có lẻ sẽ là đạn từ cả hai phía . Tôi không thể nào chiến đấu với bọn chúng chỉ với một con dao đi rừng này
Ý nghĩ phải hứng đạn làm Kerry kinh hòang. Nhưng cô hiểu rằng điều Linc vừa nói là một sự thật . Các binh lính tham gia cuộc chiến tranh sẽ đâu có đứng từ dưới đất mà vẩy chào bye-bye trong khi họ leo lên máy bay .
Tại sao trước đây cô không hề nghĩ đến một cuộc trốn chạy thực tế sẽ ra sao ? Mục tiêu của cô chỉ có mổi một điều là đến được điểm hẹn .
Có lẻ chính vì bao nhiêu điều khó khăn trải ra trước khi đến được điều đó cho nên cô không nghĩ đến những chuyện xa hơn . Điều gì sẽ xảy ra với họ ? Với bọn trẻ con ? Với Joe ? Sự ương bướng của cô đã đẩy tính mạng của tất cả bọn họ vào vòng nguy hiểm . Cô phải xòe tay bịt miệng để khỏi bật ra tiếng thổn thức .
- Trời ơi , tôi đã làm gì thế này ?
Linc quàng tay ôm lấy cô và kéo cô lại gần :
- Thôi bây giờ đừng ngây thơ nữa - Gã ghì chặt , ghé miệng vào tai cô thì thầm - Tôi dọa cô đấy . Biết đâu mọi chuyện lại hóa ra suông sẻ thì sao .
Kerry chỉ muốn gã ôm cô lâu nữa - mãi mãi . Cô cảm thấy thất vọng khi gã buông tay ra và
đưa cho cô con dao đi rừng :
- Nếu cần thíết thì hãy sử dụng cái này . Chúng tôi sẽ cố hết sức để quay về thật nhanh .
Gã quay đi . Kerry đưa tay ra định kéo lại nhưng không kịp
- Linc !
Bóng gã lại đổ dài trước mặt cô :
- Gì vậy ?
Cô muốn gieo mình vào vòng tay của gã và cầu xin gã hãy đừng bỏ cô lại một mình . Cô muốn bám vào gã và không bao buông tay ra nữa . Cô muốn được ôm ấp, che chở và bảo vệ trước hàng triệu điều nguy hiểm đang rình rập trong rừng già vào ban đêm . Cô muốn gã hôn
cô thêm một lần nữa .
Cô phải nghiến chặt hàm răng để khỏi run lên và nói :
- Xin anh hãy cẩn thận .
Trời tối kinh khủng . Gã gần như trở thành vô hình dưới lớp bùn xoa kín khắp người . Gần như cô không thể nào nhận biết là gã đang có mặt ở đây nếu không qua hơi thở nóng hổi của gã phả lên mặt cô . Cô cảm thấy gã cũng muốn ôm ghì lấy cô chẳng kém gì cô đang ao ước lúc này . Toàn thân gã căng thẳng cho thấy gã cũng vô cùng miển cưỡng khi phải rời khỏi cô .
Nhưng gã không chạm vào cô mà chỉ nói :
- Tôi sẽ cẩn thận .
Từng giây chậm chạp trôi đi , cuối cùng Kerry hiểu rằng Linc và Joe đã mất hút vào trong cái
bóng đêm mịt mùng đang vây bọc cô . Chỉ còn lại cô và tám đứa trẻ mồ côi .
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp