Đức Dương Quận Chúa - Thâm Hải Lý Đích Vân Đóa

Chương 33: Con mắt của nàng đã bị dung mạo Diệp Hoàn nuôi đến xảo quyệt


Chương trước Chương tiếp

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ánh nắng tháng sáu vừa gay gắt lại vừa nóng, tia nắng xuyên thấu qua lá cây rồi chiếu xuống mặt đất hình thành nên các quầng sáng to to nhỏ nhỏ, mấy tia nắng đó chiếu vào người Ân Kỳ, trong ánh nắng mập mờ ấy lông mày nàng hiện rõ sự bất an.
"Ngươi đang chờ ta?" Tuy là câu hỏi nhưng Ân Trường Hoan đã xác định, từ lúc trở về nhất định phải đi đường ngoài, mà lúc nãy ở phòng khách Ân Kỳ cũng thường hay vụng trộm nhìn nàng.
"Quận chúa." Ân Kỳ hình như rất khẩn trương, nàng nhìn quanh bốn phía một lúc rồi mới đi đến hành lễ sau đó vội vàng nói "Ta có một việc muốn nói với quận chúa."
Ân Trường Hoan gật đầu "Ngươi nói đi."
Mặt Ân Kỳ lộ vẻ khó xử, thận trọng nói "Chuyện ta muốn nói rất nghiêm trọng, có quá nhiều người ở đây, ngày mai ta có thể đến phủ quận chúa không?"
Ân Trường Hoan nhíu mày, cẩn thận như vậy sao? Nàng có chút hiếu kỳ không biết Ân Kỳ muốn nói gì.
Gật đầu, nàng nói "Được, ngày mai ngươi đến thì gõ cửa hướng tây, sẽ có người ở đó chờ ngươi."
Ân Kỳ vui mừng "Đa tạ quận chúa!"
Ân Kỳ không cùng Ân Trường Hoan trở lại phòng khách, Ân Trường Hoan trở về phòng khách được một lúc thì Ân Kỳ mới tới, không tiếp tục ngồi vào chỗ gần Ân Trường Hoan nữa.
Ân lão phu nhân cũng kinh ngạc khi thấy hành động của Ân Kỳ, bà ta ôn hòa hỏi "Sao vừa rồi lại ngồi vào bên kia?"
Trình thị nghe vậy quay đầu nhìn qua.
Ân Kỳ nắm chặt khăn tay, cúi đầu nói "Cháu chỉ là muốn nói chuyện cùng đại bá mẫu và quận chúa thôi."
Ân lão phu nhân tiếp tục hỏi "Vậy bọn họ nói với ngươi cái gì?"
Mặt Ân Kỳ đỏ lên, giọng nói cũng không được tốt lắm "Không nói gì nhiều, đại bá mẫu hỏi chuyện chung thân của cháu!"
"Ra là vậy" Ân lão phu nhân từ ái cười cười, cho rằng Ân Kỳ là bởi vì bị từ hôn nên mới sốt ruột trèo lên người Chu thị và Ân Trường Hoan "Bọn họ một người là đại bá mẫu ngươi, một người là thân muội muội ngươi, ngươi tiếp xúc với họ nhiều cũng tốt, về sau việc hôn nhân của ngươi mới có chỗ tốt."
"Vâng."
Sau yến hội các nhà đại hộ còn có rất nhiều hoạt động như chơi mã cầu(*), đá bóng, ném thẻ vào bình rượu, thúc cúc(*), mở thi đối thơ cũng đều có.
(*) Mã cầu:

(*) Thúc cúc: môn bóng đá cổ đại của Trung Quốc

Trời nóng, Ân Trường Hoan từ chối chơi mã cầu, nàng rất ít khi uống rượu ở bên ngoài, còn ngâm thơ thì không có hứng thú, lúc nha hoàn đến mời thì nàng liền chọn ném thẻ vào bình rượu.
Lúc nàng đến thì vừa vặn có người ném trúng, tạo nên âm thanh reo học rất lớn.
Oan gia ngõ hẹp, nàng lại gặp Kỷ Oánh Oánh.
Kỷ Oánh Oánh mặc y phục màu hồng nhạt, trên mặt còn có chút hưng phấn. Đứng cạnh Kỷ Oánh Oánh là Diệp Vi, Cố Như Nguyệt và Cố Như Vận.
Diệp Hành cũng ở đây, thấy Ân Trường Hoan tới liền kéo nàng quá "Người chơi sao?"
Kỷ Oánh Oánh nghe được câu này, lại nhìn thấy Ân Trường Hoan, liên tục nói "Không cho nàng ta chơi, mỗi lần nàng ta chơi thì người khác đều không thắng được, cho nàng ta đứng bên cạnh xem là được rồi."
"Nàng ấy thật sự lợi hại như vậy?" Cố Như Nguyệt hỏi.
"Rất lợi hại " Kỷ Oánh Oánh gật đầu "Ta chưa từng thấy ai ném thẻ vào bình rượu giỏi hơn nàng ta."
"Thế nhưng đại ca ta cũng ném thẻ vào bình rượu rất giỏi." Cố Như Nguyệt nhìn về phía nam nhân cầm tên. Nam nhi khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc cẩm bào màu xanh đậm, mặt đẹp như ngọc, phong độ lại rất nhẹ nhàng, ôn hoà.
A, từ lúc nào kinh thành lại có một mỹ nam đẹp như vậy, chỉ là, đôi mi thanh tú của Ân Trường Hoan lập tức chuyển hướng, vẫn là kém hơn Diệp Hoàn.
Quả nhiên sống theo kiểu từ nghèo thành giàu thì dễ dàng nhưng từ giàu thành nghèo thì lại khó, con mắt của nàng đã bị dung mạo Diệp Hoàn nuôi đến xảo quyệt rồi, bây giờ nhìn nam tử khác luôn cảm thấy không đẹp, cuộc sống sau này phải sống sao đây.
Diệp Hành nhớ tới Ân Trường Hoan và Cố Nguyên còn chưa gặp mặt, vội vàng giới thiệu "Đây là thế tử của quận vương Nam Dương-Cố Nguyên."
Sau đó giới thiệu Ân Trường Hoan cho Cố Nguyên "Đây là Đức Dương quận chúa."
Cố Nguyên hành lễ với Ân Trường Hoan.
Hôm qua hắn đã nghe thấy mẫu thân nhắc đến cái tên này, trách không được mẫu thân hắn cứ nhất định bắt hắn tới đây ném thẻ vào bình rượu, chỉ là không biết Đức Dương quận chúa có biết tâm ý mẫu thân hắn không.
Ân Trường Hoan hoàn lại lễ, nhìn không chớp mắt, trừ lúc ban đầu nhìn Cố Nguyên thì sau đó cũng không nhìn nhiều nữa.
Lối vào vườn hoa, Diệp Nhiên kỳ quái nhìn Diệp Hoàn bỗng nhiên nở nụ cười "Công tử, người cười gì vậy?"
Thu lại nụ cười, Diệp Hoàn điềm nhiên như không có việc gì, nói "Ta không có cười."
"Công tử, ta có mắt mà." Cho nên đừng nói láo được không?
"Thật sao?" Diệp Hoàn quay đầu nhìn mắt Diệp Nhiên "Mắt thật đẹp."
Diệp Nhiên:... Công tử là có ý gì.
Diệp Hoàn không giải thích, hắn đi đến chỗ đám người "Đây là Cố Nguyên ném?"
Giọng nói thanh đạm, như một làn suối trong vào ngày mùa hè, ánh mắt Ân Trường Hoan sáng lên, quay đầu, quả nhiên là Diệp Hoàn.
Ôi, con mắt lại dễ chịu rồi.
Diệp Hoàn cứ như tự nhiên đi đến chỗ cạnh Ân Trường Hoan, nhìn trong bình, khen "Ném thật chính xác."
Diệp Hành ngạc nhiên nói "Biểu ca sao lại tới đây?" Hắn không phải ở phòng khách nam chào hỏi khách khứa sao.
"Đúng lúc đi ngang qua chỗ này nên tiến đến xem." Diệp Hoàn quay đầu nhìn Ân Trường Hoan, sắc mặt ôn nhu "Quận chúa không xuống thử sao?"
Cố Như Nguyệt vội nói "Nghe Nhu Lạc quận chúa nói Đức Dương quận chúa rất lợi hại, không bằng lần này so tài với đại ca ta một lần đi."
"Vẫn là bỏ đi " Ân Trường Hoan ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, cảm thấy hơi choáng đầu "Vừa rồi trong tiệc uống hai chén rượu, bây giờ còn hơi choáng đầu."
Cố Như Nguyệt cho rằng Ân Trường Hoan sợ thua nên không nói nữa, chỉ nhìn thấy Diệp Hoàn nhếch miệng cười nhàn nhạt, theo hắn biết thì nàng không uống rượu trong tiệc mà.
Diệp Hoàn không ở lại lâu, thật giống như hắn chỉ trùng hợp đi ngang qua.
Diệp Hoàn vừa rời đi, Ân Trường Hoan cũng cáo từ, nàng đi chào tạm biệt Diệp lão phu nhân, Diệp lão phu nhân còn tặng nàng một cái hộp, nói là cảm tạ nàng đã tặng quà sinh nhật.
Lên xe ngựa, Ân Trường Hoan mở hộp ra, bên trong là một cây trâm lưu ly, không giống với cái của Kỷ Oánh Oánh, cái này là màu đen tuyền, bên trong còn có ngân quang, giống như sao trên trời rơi vào bên trong, vô cùng lộng lẫy.
Chỉ là cuối cùng là Diệp lão phu nhân tặng chứ không phải Diệp Hoàn tặng.
Nàng không có tự luyến như vậy, nhưng Diệp Hoàn hôm qua mới nói cám ơn nàng không bởi vì một cây trâm lưu ly mà lại bán hắn, nên nàng mới đoán như thế.
Ném thẻ trong tay, mắt Cố Nguyên lóe lên hứng thú, kinh thành quả nhiên thú vị hơn Nam Dương nhiều.
Lạch cạch một tiếng, thẻ không vào trong bình mà là rơi trên mặt đất.
Cố Nguyên lại không thèm để ý, nghe thấy người bên cạnh nói "Quả là thế", "Quả nhiên vẫn là kém hơn Đức Dương."
Cố Như Nguyệt thấy Cố Nguyên không ném trúng liền thất vọng "Đức Dương quận chúa thật sự lợi hại như vậy?"
"Đương nhiên " Kỷ Oánh Oánh ưỡn ngực, nàng và Ân Trường Hoan đều là người kinh thành, mặc dù nàng không thích Ân Trường Hoan nhưng lúc này thì không, nàng nhất định phải tâng bốc Ân Trường Hoan, đây là mặt mũi của người kinh thành đó "Vô luận là ném như thế nào: quay người đưa lưng ném từ phía sau hay bịt mắt ném, nàng đều chưa từng thua, cho dù là có uống rượu thì cũng vẫn bách phát bách trúng."
"Vậy sao vừa rồi lại không ném?"
Kỷ Oánh Oánh ngừng một chút nói "Có lẽ là muốn cho ca ca ngươi chút mặt mũi, dù sao thua dưới tay một nữ nhi không phải chuyện vinh quang gì. Đại ca ngươi vừa mới đến kinh thành đã vì cái này mà mất mặt thì không tốt lắm."
Cố Nguyên:...
Nếu hắn không nhớ lầm thì người này là Nhu Lạc quận chúa mà. Nàng ấy và Đức Dương quận chúa không phải luôn đối đầu nhau sao, sao bây giờ lại nói giúp Đức Dương quận chúa vậy?
Nữ nhân kinh thành thật quá kỳ quái!
Ân Trường Hoan ở trong lòng đoán Ân Kỳ sẽ nói với nàng chuyện bất ngờ, nhưng mà lúc nghe được nàng vẫn không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc đến có chút hoài nghi đây có phải là thật hay không, nhưng trong lòng nàng như có một giọng nói khẳng định cái này là thật.
Ân Bạch Tuyết thế mà lại không phải nữ nhi của tam phòng, mà là của nhị phòng Ân Bác Văn cùng Trình thị.
Ân Kỳ mặc y phục nha hoàn vào phủ quận chúa, trên đầu còn trùm một cái khăn màu xám, gương mặt vốn trắng nõn cũng không biết bị nàng bôi cái gì mà trở nên vừa vàng vừa đen, hoàn toàn mang dáng vẻ của một nữ nông dân, nếu không ngẩng đầu nhìn kỹ, đố ai nhận ra nàng là tam tiểu thư của Ân gia-Ân Kỳ.
Nàng chọn cách cách ăn mặc này không cần nói cũng biết là vì tránh đi tai mắt của người khác.
"Làm sao ngươi lại biết chuyện này?" Việc này quá lớn, nàng nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra.
Ân Kỳ câu nệ ngồi lên ghế "Là ba năm trước đây, có một ngày ta đi chính viện tìm mẫu thân, cửa đại môn mở nên ta nghĩ là bà đang ở trong phòng, đi vào thì ai ngờ bên trong không có người, vừa vặn lúc này bọn họ lại trở về, ta theo bản năng liền trốn đi, trùng hợp nghe được mẫu thân và Tiền ma ma nói chuyện."
Tiền ma ma là nhũ mẫu của Trình thị.
"Mẫu thân khóc lóc kể lể nói Ân Bạch Tuyết rõ ràng là nữ nhi của bà nhưng lại gọi tam thẩm là mẫu thân, vì chăm sóc tam thẩm mà bản thân cũng đổ bệnh, Tiền ma ma an ủi bà nói chí ít hài tử còn ở gần mình, là tiểu thư Ân gia đường đường chính chính." Bởi vì quá mức chấn kinh, Ân Kỳ đối với cuộc đối thoại này nhớ rất rõ.
Ân Trường Hoan nghe được không khỏi rùng mình "Vậy hài tử thật của tam phòng ở đâu?"
Ân Kỳ lắc đầu "Bọn họ chưa hề nhắc tới."
"Ngươi lúc đó vì sao lại không nói ra?"
Ân Kỳ cúi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng nói "Ta không dám, mẫu thân là quản gia của Ân gia, lão phu nhân dù có biết cũng sẽ coi như không biết, nhiều nhất chỉ có tam thẩm làm ồn ào, xui xẻo nhất chỉ có ta."
"Vậy sao bây giờ ngươi lại nói ra?"
Ân Kỳ càng thêm ngại ngùng "Thanh danh nữ nhi Ân gia đã hỏng, mẫu thân sẽ không thật tâm thật ý giúp ta tìm một cửa hôn nhân tử tế, ta...
Ân Kỳ muốn nói lại thôi, một cô nương còn chưa gả đi lại nói chuyện chung thân của mình thì chung quy vẫn còn rất thẹn thùng.
Ân Trường Hoan hiểu rõ, nói thay nàng "Ngươi muốn ta giúp ngươi tìm một cửa hôn nhân tốt?"
Ân Kỳ cắn môi, chịu đựng ý xấu hổ "Phải."
Mọi chuyện quá lớn, đầu Ân Trường Hoan có một chút hỗn loạn, nàng nói "Ta đã biết, ngươi đi về trước đi, ta sẽ giúp ngươi an bài."
Ân gia hiện tại chắc chắn sẽ không dám đắc tội nàng, đến lúc đó nàng để Chu thị hoặc Trịnh gia tìm cho Ân Kỳ tìm một mối hôn sự tốt cũng không phải việc gì khó.
"Đa tạ quận chúa."
Ân Kỳ lo sợ bất an rời khỏi phủ quận chúa.
Nàng đã đi một nước cờ hiểm, nàng cũng không biết làm như vậy có đúng hay không, Ân Bạch Tuyết là con riêng của cha và Trình thị, tính về tuổi tác thì khi đó Gia Di trưởng công chúa vẫn còn sống, quận chúa và Trịnh thái hậu biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua Ân gia, mà nàng lại là nữ nhi của Ân gia, có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Nhưng nếu nàng không làm như vậy, cả đời này của nàng sẽ bị hủy, nàng không giống Ân Lâm hay Ân Trân. Ân Lâm có Trình thị và cha yêu thương, về sau hôn sự tất nhiên sẽ không cần lo lắng, di nương Ân Trân là cháu gái của tổ mẫu, cũng không cần lo lắng, chỉ có nàng là không còn mẹ đẻ, cha lại không yêu thương, nàng không tự mình lo lắng thì phải làm thế nào.
Ân Kỳ hít sâu một hơi, đã làm rồi, nàng không còn đường lui, bây giờ cách duy nhất là mong Ân Trường Hoan giữ lời, đây là cơ hội duy nhất của nàng.
Ân Trường Hoan thật sự bị tin tức này làm kinh hoàng.
Ân Kỳ vừa rời đi nàng liền vội vàng tiến cung, mục đích đương nhiên là vào Từ Ninh cung.
Trịnh thái hậu nghe xong liền cười lạnh "Trách không được, trách không được, ai gia luôn thắc mắc sao hắn lại cưới Trình thị, thì ra hai người bọn họ đã sớm đã có gian díu. Thật sự là có mẫu thân thế nào thì sẽ có nữ nhi như thế, cá mè một lứa, thật làm người khác buồn nôn."
"Ngoại tổ mẫu, chúng ta có nên vạch trần bọn hắn ngay bây giờ không " Ân Trường Hoan nhíu mày "Thế nhưng chúng ta không có chứng cứ."
Cho dù Ân Kỳ đứng ra tố cáo Trình thị cùng Ân Bác Văn thì họ cũng có thể giảo biện. Nếu Ân Bạch Tuyết cùng Trình thị lớn lên giống nhau thì tốt rồi, đáng tiếc Ân Bạch Tuyết cùng Trình thị lại không giống nhau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Ân Bạch Tuyết giống Trình thị thì có lẽ Đồng thị cũng có thể đã phát giác.
Mặt Trịnh thái hậu trầm như nước "Ai gia sẽ phái người đi điều tra, chỉ cần bọn hắn làm thì chắc chắn sẽ có một chút dấu vết để lại, nếu vẫn điều tra không ra thì trực tiếp trói nô tài của bọn hắn lại, nghiêm hình thẩm vấn, ai gia không tin bọn họ không nói thật."
Ân Trường Hoan mấp máy môi, nói ra suy đoán của nàng "Mẫu thân có phải là đã nhận ra chuyện này nên mới bị hại không?"
Vẻ mặt Trịnh thái hậu cứng đờ, thật lâu mới nói ra "Có lẽ là vậy, mẫu thân cháu là cái người vụng về, bị ủy khuất chỉ biết chịu đựng." Bà nhìn Ân Trường Hoan, vui mừng cười một tiếng "Vẫn là Trường Hoan của ta thông minh, biết đem chuyện này nói cho ngoại tổ mẫu."
"Đương nhiên là phải nói cho ngoại tổ mẫu rồi " Ân Trường Hoan biết nhắc đến mẫu thân của nàng, Trịnh thái hậu sẽ lại buồn, cố ý nói "Ngoại tổ mẫu vừa thông minh lại tài giỏi, Trường Hoan không theo kịp một nửa của người, nếu cháu không nói thì lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, đến lúc đó sẽ không có thuốc hối hận cho Trường Hoan ăn."
"Cháu nha!" Trịnh thái hậu yêu thương gõ một cái vào trán Ân Trường Hoan "Nếu cháu đã nói như vậy thì chuyện lần này liền giao cho cháu đi làm vậy, đến lúc đó đưa kết quả nói cho ai gia là được rồi."
Ân Trường Hoan mở to mắt, thấy Trịnh thái hậu không giống như nói đùa, nàng mới gấp gáp nói "Ngoại tổ mẫu, người nói thật sao? Vạn nhất cháu làm không tốt thì sao?"
"Sợ cái gì, vừa rồi ai gia mới khen cháu thông minh, nhanh như vậy đã rụt rè rồi?"
"Thế nhưng...
"Không nhưng nhị gì hết " Trịnh thái hậu cổ vũ nhìn Ân Trường Hoan, ôn hòa cười một tiếng "Yên tâm đi làm đi, cho dù cháu không làm tốt còn có ngoại tổ mẫu giúp cháu, sẽ không gây ra chuyện lớn gì đâu."
Ân Trường Hoan nghĩ Trịnh thái hậu chỉ nói mà thôi, thế nhưng là bà vậy mà lại giao một bộ phận người của mình cho Ân Trường Hoan.
Kiếp trước Ân Trường Hoan từng đem những người này thu về tay, bây giờ làm một lần nữa cũng không khó, nhưng ở kiếp trước là do Trịnh thái hậu qua đời, hiện tại Trịnh thái hậu còn rất tốt, Ân Trường Hoan không muốn tiếp nhận, trong tay nàng cũng có người.
"Đứa nhỏ ngốc, cháu cũng không phải không biết trong tay ai gia còn nhiều người." Trịnh thái hậu nói "Lại nói, khi cháu trưởng thành thì không thể hoàn toàn dựa vào ai gia, phải học tính tự lập."
Người Ân Trường Hoan run lên, ôm Trịnh thái hậu nũng nịu "Cháu chính là thích được ngoại tổ mẫu bảo hộ sủng ái."
Trịnh thái hậu ôm Ân Trường Hoan "Không phải ngoại tổ mẫu già rồi sao, đến lượt cháu bảo hộ sủng ái ngoại tổ mẫu chứ."
Ân Trường Hoan vẫn làm nũng, trong lòng nàng biết Trịnh thái hậu là cố ý tôi luyện nàng. Gia Di trưởng công chúa là mẫu thân nàng, là người cho nàng sinh mệnh, vì mẫu thân giải oan là trách nhiệm của người làm nữ nhi như nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, cười xán lạn "Được, về sau đổi thành Trường Hoan đến bảo hộ sủng ái ngoại tổ mẫu."
Trở lại phủ quận chúa, Ân Trường Hoan suy nghĩ một đêm rồi một mặt phái người đi điều tra một mặt tiết lộ cho Đồng thị.
Thứ nhất nàng thực sự có chút không đành lòng nhìn Đồng thị vì Ân Bạch Tuyết mà thương tâm, thứ hai Đồng thị ở Ân gia nhiều năm như vậy, bà đi điều tra nói không chừng còn có thể có manh mối.
Ân Trường Hoan không sợ sẽ đánh rắn động cỏ, một số lúc phải đánh rắn thì mới có thể khiến nó lòi đuôi.
Trong điền trang, không khí sinh hoạt nhàn nhã mà yên tĩnh.
Sáng sớm, nghe tiếng chim líu ríu hót, Đồng thị rời giường đang muốn đi rửa mặt thì chợt phát hiện trên mặt bàn có một phong thư.
Mở phong thư ra, một tờ giấy viết thư rất mỏng, số lượng từ lác đác không có mấy nhưng bà lại nhìn vô số lần. Càng nhìn mặt càng trắn, càng xem tay càng run, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất.
Nếu Ân Bạch Tuyết không phải nữ nhi của bà thì nữ nhi thân sinh đang ở đâu?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...