Nhìn người trong mộng hôm nay sẽ trở thành cô dâu của kẻ khác, trong lòng Diệp công tử không khỏi đau thương.
Hôn lễ kết thúc, Diệp Minh Lỗi nửa tỉnh nửa say hoàn thành đại kế hoạch vô gian, sau khi chuốc cho chú rể say mềm như bún, bất tỉnh nhân sự, cuối cùng mới rời hội trường với vẻ cô đơn và cố gắng kiểm soát bước chân để không đi loạng choạng.
Tiếng giày cao gót gõ trên nền gạch vang vọng phía sau lưng, trong bãi đậu xe, cánh tay mảnh mai của một cô gái ngăn không cho anh mở cửa xe.
“Anh Diệp, sau khi uống rượu không nên lái xe, em gọi taxi đưa anh về nhé.”
Diệp Minh Lỗi hơi mơ màng nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa trước mắt, trên gương mặt hồng hào của cô hiện lên vẻ lo lắng quan tâm, đang thở dốc vì vừa phải chạy, bộ lễ phục vừa khít bó sát lấy thân hình đẹp của cô gái, khuôn ngực phập phồng, lộ ra vẻ đáng yêu và quyến rũ không nói thành lời.
Nhắm chặt mắt lại, cảnh tượng anh ngăn cản, gọi điện thoại báo cảnh sát Chu Lạc lái xe sau khi uống rượu từ mấy tháng trước bỗng ùa về. Khi mở mắt ra, ánh mắt của Diệp Minh Lỗi có thần hơn, biểu cảm phức tạp nhìn Đồng Đan. Yên lặng hồi lâu, Đồng Đan có chút lo lắng, trong bãi đậu xe, hơi lạnh tràn tới, cô xoa xoa cánh tay trần của mình rồi nói với vẻ thăm dò, “Anh Diệp…”.
Quay lại khóa xe, ném chìa khóa cho Đồng Đan, tiếp đó lại cởi áo vest ra khoác lên người cô, một loạt động tác diễn ra đầy dứt khoát, Diệp Minh Lỗi nghiêng đầu ra hiệu, “Đi thôi, anh đưa em về nhà trước”. Thấy Đồng Đan sững người, anh cũng không nói gì thêm, quay người đi về phía lối ra.
Nhìn động tác nho nhã đầy mê hoặc của anh cùng thân hình cao to cường tráng, khóe môi Đồng Đan hơi cong lên, siết chặt chiếc áo vest ôm lấy người, cô chạy đuổi theo anh.
HẾT