Song cũng không phải là không có thu hoạch. Chu Lạc không ngờ ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội sau khi mất đã để lại cho cô của hồi môn rất lớn, con số đó đủ để cô có tên trong bảng xếp hạng những người phụ nữ thế hệ 8x giàu có nhất. Chu Lạc vô cùng bàng hoàng, muốn đi tìm chồng để thương lượng nên xử lý thế nào, thì bị mẹ Tất Thụy Vân trừng mắt ngăn lại, “Loại đàn ông muốn của hồi môn của vợ còn được gọi là đàn ông không?”. Từ khi hai người bị bắt quả tang trên sô pha, chịu nhiều áp lực phải nhanh chóng kết hôn, kế hoạch lấy lòng của bố mẹ Chu Lạc tạm thời gián đoạn, cơ bản vẫn coi giáo dục bằng áp lực là chính, bao gồm hạ lệnh yêu cầu phải phục tùng.
Chu Lạc mặt không cảm xúc, gật đầu, tay cầm hộp đựng đầy các loại tài liệu, hóa đơn, giơ tay ra đưa cho Tất Thụy Vân, “Này, của mẹ đây”. Thấy Tất Thụy Vân càng trợn mắt lên nhìn, Chu Lạc nói có chút ác ý, “Anh ấy là đàn ông, con đã tự mình kiểm chứng rồi”.
Buổi tối, chồng làm việc ở thư phòng tới tận nửa đêm mới về phòng ngủ, Chu Lạc đưa cho chồng một ly sữa ấm. Nhìn Đại Đổng uống xong, đón lấy ly đặt xuống, thuận đà ngã vào lòng cậu, buồn bã nói: “Nếu, em nói là nếu như, chúng ta bỗng nhiên có một khoản tiền lớn, anh sẽ không vất vả như vậy nữa chứ?”.
Đại Đổng nghe xong, nhẹ nhàng đẩy vợ ra một chút, nhìn với vẻ hối lỗi, “Anh xin lỗi, thời gian này anh bận quá, những việc liên quan đến thiết bị của nhà xưởng mới cũng sắp giải quyết xong rồi, sau đó chúng mình sẽ đi nghỉ tuần trăng mật bù, được không?”.
“Nếu có một khoản tiền lớn, có phải mọi việc sẽ thuận lợi hơn không?” Chu Lạc hỏi lại lần nữa.
“Không phải là vấn đề tiền vốn, mà là số liệu do nhà cung ứng thiết bị cung cấp có sai sót, có khả năng chúng ta phải cử người đi khảo sát. Song vấn đề chắc sẽ nhanh chóng giải quyết.” Đại Đổng bảo đảm lại lần nữa, tư tưởng thoải mái hơn, bắt đầu vuốt ve cơ thể mềm mại trong lòng.
Giữ chặt tay cậu, Chu Lạc ngẩng đầu lên hỏi thẳng: “Ý em nói là bỗng nhiên cho anh một khoản tiền lớn, một khoản rất lớn, anh sẽ vui chứ?”.
Bị mất hứng, Đại Đổng hơi nhíu mày lại, nói: “Tiền không đủ tiêu sao em, tiền lương tháng này vẫn chưa được chuyển vào tài khoản ư? Hôm nay muộn rồi, sớm mai đến công ty anh sẽ điện thoại hỏi kế toán được không?”. Nhà xưởng vẫn còn chưa có lãi, Đại Đổng vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị cũng chỉ có thể lĩnh lương hằng tháng chứ chưa được phân chia lợi nhuận theo cổ phần, mà lương của cậu đã chuyển khoản trực tiếp Chu Lạc.
Cuối cùng, không thể tiếp tục nhẫn nại với cảnh ông nói gà bà nói vịt này, Chu Lạc hét lên một tiếng: “Em có một khoản tiền rất lớn muốn đưa cho anh, anh có cần không!”.
Đại Đổng giật mình kinh ngạc, nhìn vợ mình đang nổi cáu, hồi lâu sau mới cẩn thận thăm dò: “Em yêu, nhà mình không phải là do em quản lý tiền sao? Đưa cho anh làm gì? Em biết đấy, anh không hiểu về tài chính, trí nhớ cũng kém, em vẫn là người tài năng, vất vả một chút được không em…”. Sau đó vì muốn tránh khỏi trách nhiệm làm quản gia, Đại Đổng ra sức lấy lòng vợ, chuẩn bị cúc cung tận tụy đến hơi thở cuối cùng.
Thôi được, dường như phương pháp quản lý tài chính của mình cũng là gửi ngân hàng, người tài giỏi thì phải làm nhiều, hay là giao cho mẹ Tất Thụy Vân vậy, dựa vào năng lực của bà, không chừng vài năm đã có gấp đôi số tiền đó… Trước khi rơi vào trạng thái mơ màng, Chu Lạc trong lúc tỉnh táo đã nhanh chóng đưa ra quyết định này.