Tuy nhiên xưởng thép vẫn chưa có lợi nhuận, hơn nữa xét theo mức lợi nhuận hiện tại, muốn kiếm đủ khoản vốn cần thiết, không biết phải chờ đến khi nào nữa, đây chính là vấn đề đau đầu nhức óc đối với Đại Đổng. Cậu xuất thân từ một người làm công tác nghiên cứu, việc huy động vốn lôi kéo khách hàng không phải là thế mạnh của cậu, hơn nữa xa quê đã lâu, lại không thân quen với quan chức các bộ ngành, vì thế làm rất nhiều nhưng kết quả lại chẳng là bao.
Lúc này sự xuất hiện của Diệp Minh Lỗi đã mang lại cơ hội xoay chuyển tình thế. Một vài công trình lớn của bất động sản Diệp thị trong tỉnh đều hoàn thành rất thuận lợi, việc hợp tác với chính quyền địa phương giành được nhiều thắng lợi, trong rất nhiều trường hợp, tiếng nói của thần tài Diệp Minh Lỗi cũng có trọng lượng nhất định.
Vậy là qua nhiều lần bàn bạc, trao đổi, hai người Diệp – Đổng phải mày mò tìm tòi mất vài tháng trời cuối cùng mới tìm được lối ra.
Ở vào những năm năm mươi thế kỷ trước, xưởng luyện thép trước đây vốn là doanh nghiệp nhà nước lâu năm, sau đó do kinh doanh không thuận lợi, liên tiếp thua lỗ, sau khi đấu giá chuyển sang chế độ cổ phần, tiếp đó bởi do một số nguyên nhân như giá than tăng cao, nguồn vốn thiếu hụt nên bước vào đường cùng, cho đến khi rơi vào tay bố con nhà họ Đổng mới hoàn toàn chuyển sang tư hữu.
Mặc dù nhà xưởng rất nát, công nhân nghèo, nhưng năm mươi năm trước đất này thuộc vùng ngoại ô, nay lại quy hoạch vào khu vực thành phố, giá đất những nơi gần khu thương mại tăng lên mỗi ngày. Quy mô đất sử dụng của xưởng thép rất lớn, trước đây cũng có rất nhiều công ty khai thác bất động sản từng có ý định, tuy nhiên, một là vào thời điểm đó, quyền sở hữu nhà xưởng vẫn còn chút hỗn loạn chưa phân định rạch ròi nên không ai dám đương đầu; hai là do công nhân sợ mất công ăn việc làm kiên quyết phản đối xưởng thép phá sản di dời, vì thế việc này cứ lần lữa mãi.
Hiện nay ưu thế của bất động sản Diệp thị là họ đã từng mua được mảnh đất lớn ở khu ngoại ô, mảnh đất đó gần sông nước, địa thế hẻo lánh. Diệp Minh Lỗi có ý định lấy mảnh đất đó đổi lấy mảnh đất của xưởng gang thép, xưởng sẽ di dời toàn bộ, mức giá chênh lệch đất đai giữa hai khu thành thị và ngoại ô vừa hay có thể sử dụng vào việc tiến hành xây dựng nhà xưởng và cải tiến thiết bị. Hơn nữa bất động sản Diệp thị còn cam kết bằng văn bản về việc tu sửa, xây dựng đối với cơ sở hạ tầng đồng bộ trong đó có cả khu nhà ở của xưởng sau này.
Khi phương án vừa đưa ra, trong số các công nhân của xưởng, mặc dù có người không hài lòng với việc rời khỏi thành phố chuyển đến ngoại ô, song so với việc nhà xưởng bị ngừng sản xuất và phá sản thì miếng cơm manh áo vẫn là quan trọng hơn cả. Hơn nữa khu nhà ở ban đầu đều cũ nát chật chội, tình trạng ba thế hệ cùng sống trong một ngôi nhà vô cùng phổ biến, theo hợp đồng sau này sẽ chuyển ra ngoại ô, môi trường sống sẽ rộng rãi hơn nhiều, hơn nữa hằng ngày còn có những tuyến xe đi vào thành phố, sinh hoạt cũng rất thuận tiện.
Tất nhiên còn có một yếu tố vô cùng quan trọng, đó chính là con người của Đại Đổng. Sau khi nếm trải tình trạng không có ai quan tâm hỏi han, đứng trước nguy cơ phá sản, thì Đại Đổng – người đã lao tâm khổ tứ cho sự tiếp tục tồn tại của xưởng gang thép, đứng trước vài ngàn người già trẻ lớn bé trong toàn xưởng, cậu giống như một vị anh hùng. Vị anh hùng này có lẽ không có dáng vẻ của lãnh tụ toàn năng, không có bản lĩnh và nền tảng tài năng xuất chúng, nhưng cậu rất chân thực, nói một là một, nói hai là hai, so sánh phân tích từng điểm lợi hại theo đúng thực tế không hề che giấu, đều đã thuyết phục được mọi người.
Xét cho cùng nếu người ta muốn hãm hại họ, bán họ thì đã làm từ lâu rồi, cũng không cần phải trăn trở như vậy. Xưởng gang thép này toàn bộ là vốn riêng của nhà họ Đổng, nếu tính tất cả nhà xưởng và đất bán lấy tiền, thì mọi người cũng không có cách nào khác, cùng lắm là làm ầm lên với công ty khai thác, cũng chưa chắc đã giành thắng lợi. Đã bao năm nay, không biết có bao nhiêu nhà xưởng lâu năm bị nhượng lại, bị san bằng vì xây dựng thành nhà cao tầng, tuy cũng có tiền đền bù và khoản mua đứt thâm niên, nhưng đứng trước tình hình vật giá và giá nhà leo thang, nếu không thận trọng thì ngay cả tiền mua quan tài cũng không có. Nhìn Đại Đổng luôn toát lên một vẻ nhã nhặn, lịch thiệp, nghe nói còn là thạc sĩ của trường đại học danh tiếng, người ta chưa chắc đã muốn chôn chân trong cái nhà xưởng sống dở chết dở này, nhưng người ta chịu bỏ tiền, bỏ công sức ra là vì cái gì? Bây giờ đã giữ được miếng cơm manh áo của mình rồi vẫn còn muốn nhiều hơn nữa sao? Con người phải biết thế nào là đủ, ngoại ô thì đã sao, không khí lại trong lành, hơn nữa chẳng phải vẫn cần tìm cách tiếp tục sống đó ư?
Những người có suy nghĩ này hầu hết đều là công nhân cũ đã làm việc ở xưởng nhiều năm, gia đình họ thậm chỉ cả mấy đời đều sống và làm việc trong xưởng. Đây là những hộ cứng đầu nhất, khó khăn nhất, nếu giải quyết được họ, mọi việc về sau đều dễ thực hiện.
Cũng có những thanh niên kiên quyết không chuyển đến ngoại ô, hầu hết số người này thuê ở tại ký túc xá nhân viên, thời gian làm việc tại xưởng cũng chưa lâu, sau khi thỏa thuận nghỉ việc khi đã nhận được khoản tiền đền bù hợp đồng, thông thường sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhiều việc về lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng bắt tay vào thực hiện thì lại khác. Trong đó việc quan hệ với cơ quan nhà nước và thủ tục thẩm định rất phiền phức. Suy cho cùng một nhà xưởng lớn muốn di dời thì người bị kinh động dường như lại là các bộ ngành có quyền lực của tất cả các cơ quan tại địa phương. Phải thăm viếng tất cả các nhà chức trách, mà Diệp Minh Lỗi được coi là người chèo chống của Diệp thị, tất nhiên không thể đích thân làm những việc cỏn con này. Dù có nhân viên quản lý phụ trách trong xưởng bắt tay thực hiện, nhưng những việc cần ông chủ lớn Đại Đổng ra mặt vẫn rất nhiều.
Đại Đổng dáng vẻ thư sinh, từ khi biết nhận thức đến nay đều luôn ở trong môi trường học tập, sau khi ra trường thực tế trong công việc về cơ bản cũng không phức tạp hơn hồi còn đi học, làm thế nào để thích ứng với tình hình này, có những việc có suy nghĩ nát óc cũng không tài nào hiểu được.
Ví dụ như, những người đó vì sao đã nhận quà rồi, tiền cũng cầm rồi, cũng được mời ăn cơm rồi vẫn nhất định phải chuốc cho cậu say đến không biết trời đất gì nữa rồi mới chịu giải quyết công việc?
Cục trưởng Văn của Cục bảo vệ môi trường thành phố, là vị sư huynh học cùng trường phổ thông trung học trên cậu nhiều khóa. Sau khi biết mối quan hệ này, hiển nhiên khi giải quyết công việc sẽ có nhiều thuận lợi. Vị sư huynh này mọi thứ đều tốt, duy chỉ có hai nhược điểm rõ rệt trong tính cách, một là nát rượu, hai là sợ vợ. Hai tính cách này kìm hãm nhau, một khi cái này mất đi, cái kia lớn mạnh hơn thì sẽ bị lệch khỏi quỹ đạo bình thường.
Hiện tại chính là thời điểm dễ phá vỡ sự cân bằng, bởi vì sư tử Hà Đông nhà cục trưởng Văn đã ra nước ngoài thăm người thân.
Trong tuần này, Đại Đổng có tới ba lần cục trưởng Văn nhất quyết ép uống rượu cùng ông ấy, mỗi lần đều là một nhóm người, mỗi lần đều uống tới mức say mềm, suýt chút nữa nôn ra cả mật vàng. Bởi vì bản thân cục trưởng Văn thích uống rượu, lại luôn giữ vững nguyên tắc một người vui không bằng nhiều người cùng vui, thấy không thuận mắt khi mình uống rượu còn người khác đứng trơ mắt ra nhìn.
Nhưng cục trưởng Văn có thâm niên bên bàn tiệc, tinh thần càng thêm kiên nghị, những người đi cùng ông cũng đều là những tinh anh đã được chọn lựa kĩ càng, vàng thật không sợ thử lửa. Tửu lượng của Đại Đổng không thể so bì với người ta được, sau vài lượt uống người ta mới toát mồ hôi, mặt đỏ, hơi phê phê thì cậu đã sắp bất tỉnh nhân sự rồi.
Tối nay có lẽ là cuộc nhậu cuối cùng, bởi vì văn kiện cần cục bảo vệ môi trường đóng dấu, nếu không ngoài dự tính thì ngày mai có thể lấy được, đến lúc đó cậu có thể can đảm từ chối tiệc rượu với lý do bận việc khác. Không phải cậu qua cầu rút ván, mà là cây cầu này quả thực giống cầu Nại Hà[1]…
[1]Cầu Nại Hà là cây cầu ở Địa Ngục thứ mười, là ranh giới cuối cùng của Địa Ngục. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.
Theo lời dặn dò của Chu Lạc, trước khi ra cửa Đại Đổng đã uống hết một gói sữa, nghe nói làm như vậy có thể bảo vệ dạ dày, sau đó thở sâu một cái chuẩn bị ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, Đại Đổng kinh ngạc tới mức bị nấc, bên ngoài hiện ra một bộ mặt vừa như vui vừa như trách móc, chẳng phải là Chu Lạc thì là ai?
“Em, sao em lại đến đây?” Sau khi bị nấc, Đại Đổng có chút lắp bắp.
Chu Lạc lườm cậu một cái, “Anh bỏ mặc bác gái ở trong bệnh viện, hễ đi là đi luôn mười, mười lăm ngày, vậy mà vẫn yên tâm được”.
Đại Đổng có chút phấp phỏng, ngại ngùng sờ tay sau gáy, “Ở đó chẳng phải đã có em sao? Với lại mẹ cũng gần khỏi hẳn rồi, có thể nói chuyện, cũng có thể đi lại bình thường”.
Cậu nói là “Mẹ” chứ không phải là “Mẹ anh”, lời nói này dường như không có gì to tát, nhưng người để ý như Chu Lạc nghe xong đột nhiên lại có chút giận dữ, lườm cậu một cái. Cô phát hiện Đại Đổng gầy hơn so với lần gặp trước, dưới mắt có vết thâm mờ, sắc mặt cũng không tốt, vốn định trách móc mấy lời nhưng không làm sao thốt ra khỏi miệng được.
“Bác gái nói dạo này vào buổi tối ngủ không ngon giấc, buổi tối cách đây hai hôm bác có điện thoại cho anh nhưng không liên lạc được, nên hơi lo lắng, nhờ em đến xem sao.” Chu Lạc đưa mắt nhìn ra chỗ khác với vẻ không tự nhiên, nắm chặt tay lại, nếu tiếp tục nhìn gương mặt tuấn tú hơi chút tiều tụy của cậu, cô sẽ có hành động nông nổi muốn được vuốt ve khuôn mặt đó mất.
Suy nghĩ một lát, Chu Lạc lại nói: “Anh không cần lo lắng về bác gái, Phan Đông và Phan Lang hai ngày trước đến thăm. Phan Lang còn xung phong nhận giúp đỡ chăm sóc, bác gái cũng đồng ý rồi”. Thấy Đại Đổng hơi nhíu mày, Chu Lạc bổ sung thêm, “Phan Lang nói thời gian trước cô ấy ra nước ngoài, đi tìm một chuyên gia khoa não mà cô ấy quen biết. Lần này quay về thấy bác gái không sao thì yên tâm rồi, nếu không nhất định phải mời bằng được vị chuyên gia đó đến làm phẫu thuật cho bác gái”.
Lời nói của Chu Lạc làm Đại Đổng cảm thấy rất vui, nụ cười này tươi giống khi bóng mây tan biến chỉ còn lại ánh trăng sáng, bao muộn phiền đều tan biến, như vầng dương xuất hiện, khiến ánh nhìn của Chu Lạc vừa quay lại, liền tránh sang hướng khác, tim đập loạn xạ.
Một giây sau, tay Chu Lạc bị ai đó nắm chặt, “Cảm ơn em, Lạc Lạc!”. Vẻ trịnh trọng trong lời nói làm Chu Lạc không thể không quay lại nhìn Đại Đổng, chỉ thấy một đôi mắt sáng long lanh đen láy, tựa như ẩn chứa muôn vạn nỗi niềm, lại có vẻ như vô cùng đơn giản thuần khiết, thuần khiết tới mức làm cô không khỏi động lòng, bỗng chốc cảm thấy yếu mềm.
“Anh không cần cảm ơn em, em chỉ là cảm thông với hoàn cảnh của bác gái, không có liên quan gì đến anh.” Cảm giác có người cần đến, được đối phương tin cậy cũng là sự thỏa mãn về tinh thần, vẻ yếu đuối của bác gái tự nhiên có thể gợi lòng trắc ẩn muốn che chở của mọi người, Chu Lạc là phụ nữ nhưng cũng không phải ngoại lệ.
Đại Đổng lại càng nắm chặt tay, “Em hiểu anh muốn nói gì mà”.
Chu Lạc có chút tức quá hóa giận, giằng tay ra, nhưng không thể thoát ra được, ngoài miệng lại không chịu tha thứ, “Anh đừng nghĩ việc này đã kết thúc rồi nhé, em Lan đó của anh vẫn rất ân cần, hằng ngày đều cùng bác gái ôn lại chuyện xưa, lại biết cách lấy lòng người khác hơn em. Hơn nữa người ta chẳng có điểm gì thua kém em, lại còn quen biết ‘chuyên gia khoa não nước ngoài’ nữa, mọi mặt đều hoàn thiện, xét thế nào thì vẫn thấy cô ấy làm dâu nhà anh rất hợp”.
Lời nói mang vẻ khác thường vừa thốt ra, bản thân Chu Lạc cảm thấy đau lòng vô cùng, lại càng thêm giận, cô còn muốn tiếp tục chủ đề này nhưng bị Đại Đổng chặn lại, “Bây giờ điều anh đang lo lắng chính là anh có đủ tư cách cạnh tranh làm rể nhà em hay không, có thể được xếp thứ mấy trong danh sách”.
Chỉ với một câu nói, chủ động bị động ngay lập tức được hoán đổi vị trí, tình thế thay đổi đột ngột, lửa giận của Chu Lạc cũng nhanh chóng dịu lại, miệng cong lên nói: “Theo em hiểu về bố mẹ, thì ngay cả tư cách đứng tên trong danh sách, anh cũng không có!”.
Lời nói này là thật, mặc dù không nhìn thấy đầy trang giấy A4 danh sách những người được tuyển chọn, song không thể nói ra, Chu Lạc quá hiểu bố mẹ mình.
Đúng như dự đoán, mặt Đại Đổng bỗng ỉu xìu, lẩm bẩm vài câu.
“Anh nói gì cơ?”
“À, không có gì, không gì cả, ai dà…”
Véo mạnh Đại Đổng một cái, Chu Lạc giận dữ nghĩ: Đừng cho rằng em không nghe thấy, điều anh nói rõ ràng là “Tôi ngốc quá trời, cá đã mắc câu rồi mà còn thả ra”.
Hơn nữa, Đại Đổng từng nói là sẽ theo đuổi lại mình, sao nay mình lại là người đi theo đuổi thế, trần gian này…
Thực ra Đại Đổng không nghĩ sẽ đưa Chu Lạc đi dự tiệc cùng. Đề nghị ban đầu là muốn Chu Lạc chờ cậu ở chỗ ở, nhưng Chu Lạc nói buồn quá, muốn đi dạo lòng vòng khu thương mại phía trên khách sạn, tiện thể thư giãn uống cốc cà phê gì đó, chờ Đại Đổng xong việc rồi đi tìm cô.
Nào ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, do sự xuất hiện đột ngột của Chu Lạc làm lỡ thời gian, vốn định gặp cục trưởng Văn và những người cùng đi tại nhà để xe của khách sạn trước khi đi vào phòng tiệc, nhưng khi thấy Chu Lạc cục trưởng Văn phấn khời nhìn hai người, ra sức mời cô cùng tham gia.
Đại Đổng có chút lo lắng, đang suy nghĩ không biết phải lấy lý do gì để thoái thác, Chu Lạc đảo mắt một vòng, liền tươi cười nhận lời mời.
Đại Đổng không còn cách nào khác, nhân lúc mọi người không để ý, khoa chân múa tay ra hiệu để Chu Lạc hình dung ra những người này đáng sợ như thế nào, không ngờ điều đó không những không dọa được Chu Lạc mà còn khiến cô thấy rất vui. Nếu không phải từ khi mới chào đời, Chu Lạc đã tiếp nhận sự giáo dục phụ nữ truyền thống của Trung Quốc thì chắc cô đã cười một trận vỡ bụng.
Nhìn thấy một chàng trai bình thường nhã nhặn điềm đạm, mà bây giờ bất chấp hình tượng, bất chấp việc có thể đắc tội với người đang cần lấy lòng, chỉ vì lý do lo lắng cho bạn, không muốn khiến bạn khó xử và tổn thương, lẽ nào đây không phải là việc đáng vui mừng sao?
Lúc này với Chu Lạc mọi phiền muộn đều bỗng chốc tan biến.
Người ưu phiền lại là người khác, cục trưởng Văn nhận thấy vị sư đệ này mấy ngày trước rất vui vẻ, vậy mà hôm nay bỗng nhiên trầm hẳn xuống, số lần mời rượu ông cũng giảm đi nhiều, bản thân cậu uống vào cũng giảm rõ rệt.
Cục trưởng Văn cảm thấy không vui, liếc nhìn Chu Lạc, phát hiện thấy cô gái này điềm đạm ít nói, dáng vẻ dịu dàng, lại không can ngăn Đại Đổng uống rượu. Bản thân cô uống rượu cũng rất vui vẻ, hoàn toàn không giống với con hổ cái nhà mình một giọt cũng không uống, đã thế còn không muốn cho mình uống giọt nào.
Cục trưởng Văn đảo mắt một lượt, nháy mắt với mọi người, trong chốc lát tình thế bắt đầu thay đổi, Chu Lạc trở thành đối tượng chú ý của mọi người.
Chu Lạc đưa mắt khắp phòng, đứng dậy cười tủm tỉm nói với cục trưởng Văn: “Em là vãn bối, lại lần đầu tiên gặp mặt mọi người, có chỗ nào thất lễ mong mọi người bỏ qua. Nói đến mời rượu, phải là em mời mọi người mới đúng, song em còn trẻ, tửu lượng có hạn, sợ say xỉn lại thất lễ”.
Cục trưởng Văn vui vẻ nói, “Chúng tôi so đo gì với cô gái trẻ như em chứ, ở đây chẳng phải còn có Đại Đổng sao? Để cậu ấy uống thay em”.
Dường như Đại Đổng chỉ chờ câu nói này, cầm ngay ly rượu trước mặt Chu Lạc, nhưng lại bị Chu Lạc ngăn lại, “Đã nói là em mời rượu mà, anh phải xếp sau em chứ”.
Nhìn hai người giành nhau rượu mọi người đều rất phấn khởi, cũng hùa theo, có người vội vã ấn Đại Đổng ngồi xuống. Chuốc cho con gái uống rượu, đặc biệt là chuốc cho mỹ nhân uống rượu hứng thú hơn nhiều so với việc chuốc rượu cho cánh đàn ông.
Chỉ là hiện tại bầu không khí sôi nổi phóng khoáng, những người đàn ông này cũng ngại khi thấy đang bắt nạt một cô gái nên đã thỏa thuận, khi Chu Lạc mời rượu, thì cô uống một ly, đối phương uống ba ly.
Chu Lạc uống rượu trông rất từ tốn, nhấp trước một ngụm, mặt hơi nhăn lại, sau đó uống từng ngụm nhỏ một, vô cùng nhã nhặn, uống sạch sành sanh không còn giọt nào. Cách uống này quả nhiên đã được đào tạo, đây cũng là một sách lược, để cho người nhìn cảm nhận được cô rõ ràng không thích uống rượu, nhưng vì nể mặt nên không thể không uống, nhưng vì nể mặt nên không thể không uống, hơn nữa uống hết toàn bộ với vẻ rất thoải mái. Như vậy càng dễ làm người khác thấy thấu tình đạt lý, thể hiện rõ rệt thành ý của mình, cũng đáp ứng được tâm lý bí ẩn nào đó của người chuốc rượu.
Quả nhiên Chu Lạc vừa uống hết ly rượu, tất cả mọi người đều vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, cục trưởng Văn uống cạn ba ly rượu trước mặt không chút do dự.
Nhân viên phục vụ đang định rót tiếp rượu vào ly trước mặt Chu Lạc, không đề phòng nên bị Đại Đổng đứng bên cạnh giật lấy.
“Anh Văn, Lạc Lạc không uống được rượu, để em uống thay cô ấy.”
Mọi người đang rất vui vẻ, đương nhiên không chịu, ở phía dưới bàn, Chu Lạc đá trộm một cái vào chân cậu, ra dấu là mình không sao, vẻ mặt đó hoàn toàn chỉ là giả vờ.
Bất đắc dĩ, Đại Đổng liền túm chặt ly rượu, nhất quyết không buông ra, kiên quyết uống thay cho Chu Lạc.
Cục trưởng Văn cũng đành chịu, buộc phải nói: “Tiểu Đồng à, chú là đàn ông, lại trẻ hơn anh nhiều, nếu hai anh em mình uống thì phải đảo ngược lại, anh một ly chú ba ly”.
Đây rõ ràng là cố ý làm khó, thông thường mọi người đều uống một một, nhưng lại không phải là cách này, Đại Đổng hơi do dự một lát nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho nhân viên phục vụ rót rượu.
Cậu uống hết ba ly, mọi người cho dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể cười nói vài câu đại loại như chàng trai rất thương vợ, rồi không tiện nói thêm gì nữa.
Nhìn thấy gương mặt Đại Đổng bỗng chốc đỏ au như tôm được hấp chín, Chu Lạc vừa giận lại vừa thương, đang định mở lời thì nghe thấy rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp ra, một người phụ nữ trung niên với dáng người cao to rắn chắc đứng ngay ở cửa ra vào, quắc mắt liếc nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại nơi cục trưởng Văn dáng vẻ lịch sự gầy yếu, mặt bỗng tái đi.
Bà ta một tay vẫy ra hiệu cho ông giám đốc nhà hàng đi ra, một tay chỉ thẳng những ngón tay trông như củ cà rốt về phía cục trưởng Văn, giận dữ hét lớn: “Tôi thầm hỏi tại sao ông lại tốt bụng như vậy, bỏ tiền mua vé máy bay cho tôi ra nước ngoài thăm chị cả, thì ra là ông nhớ nhung cái đống phân mèo này!”.
Lúc này cục trưởng Văn đang cầm một ly rượu, tay run lẩy bẩy làm sánh ra ngoài mất nửa ly, cúi đầu nhìn nửa ly còn lại, ngay lập tức có cảm giác giống như nhìn thấy một đĩa quả hồng có độc, vừa sợ hãi vừa nuối tiếc khi phải ném cả rượu và ly đi.
“Anh không uống, anh còn chưa uống mà…” Giọng nói vo ve giống như tiếng muỗi kêu, quả không hổ danh là cục trưởng “Văn”.
“Anh thôi đi!” Nhìn mấy cái vỏ chai trên bàn, bà Văn sải bước dài đi vào trong phòng, một tay tóm lấy cục trưởng Văn, mắt đẫm lệ bắt đầu nức nở, “Bác sĩ đã nói rồi, bảo anh cai thuốc cai rượu, nếu không thì gan của anh… Anh muốn em phải làm quả phụ sao?”. Tiếp theo đó là tiếng rít lên như hổ gầm, đôi chân cục trưởng Văn bị nhấc bổng lên, giống như một cơn gió mạnh có thể cuốn phăng đi cả nhà hàng, còn có người ngã xuống nền. “Chị à, chị nghe em nói…”, “Cục trưởng Văn, túi của anh…”, “Chúng em thực sự chưa uống chút nào…”.
…
Sau khi thanh toán xong Đại Đổng bước đi xiêu vẹo. Chu Lạc thở dài chạy lại dìu cậu, “Anh biết, tửu lượng của em rất tốt”. Không dám nói nghìn cốc chưa say, nhưng ít nhất từ trước đến giờ cô chưa từng say rượu, đúng là trời phú.
Đại Đổng mắt say lờ đờ, nhìn Chu Lạc một hồi, bỗng cười nói, “Uống rượu không tốt cho sức khỏe”. Sau đó cả người nghiêng ngả, trượt xuống từ trên nền đại sảnh nhẵn bóng.
Chu Lạc vừa xót xa số mệnh người hầu của mình vừa ra sức kéo Đại Đổng ra ngoài. Hai lần trước cũng từng chăm sóc người say rượu, lần đầu tiên có Diệp Minh Lỗi giúp đỡ, lần thứ hai cũng lại là anh giúp, lần này thì phải hoàn toàn dựa vào bản thân, sẽ vất vả đây.
May mắn là Đại Đổng cũng không hoàn toàn say mềm, nếu không thì mặc dù Đại Đổng không béo nhưng hơn năm mươi cân Chu Lạc cô cũng không cõng nổi. Tuy nhiên lần này khác với hai lần trước, suốt dọc đường cô luôn cười kèm theo tiếng thở phì phò, thở là do mệt, còn cười là do Đại Đổng trêu cô.
Đây là lần đầu tiên Chu Lạc chứng kiến Đại Đổng say rượu, cô hoàn toàn không thể ngờ được cậu lại có dáng vẻ này.
“Vợ ơi, em nói xem tại sao con đường lại mềm như vậy, có phải là thảm cỏ không thế, vẫn còn chưa tới mùa xuân mà cỏ đã xanh đến vậy.”
Nhìn những viên gạch vuông có ô xanh dưới chân, Chu Lạc tin chắc rằng Đại Đổng không phải là không phân biệt được màu xanh, đỏ mà do đang đứng dưới ánh đèn đường vào ban đêm.
Tuy nhiên vẫn phải nói ra, Chu Lạc cãi lại ngay: “Em không phải vợ anh”.
Không ngờ Đại Đổng lại liếc nhìn cô một cái, “Em nghĩ anh là thằng ngốc à, nếu không phải là vợ anh còn lâu anh mới để em ôm”. Nói xong liền ôm chặt cánh tay Chu Lạc.
Chu Lạc: #¥%*&&, anh nghĩ anh là gấu Koala trong vườn bách thú à, muốn ôm để chụp ảnh còn phải xếp hàng đấy.
Bị toàn bộ cơ thể cậu đè chặt làm cô loạng choạng, Chu Lạc bèn đẩy Đại Đổng ra, nhưng cậu nhanh chóng sán lại gần, “Ngoan nào, sắp đến rồi, về đến nhà sẽ hết lạnh thôi”. Bước chân kiên định kéo Chu Lạc đi về hướng ngược lại.
Trong lúc khóc dở mếu dở Chu Lạc bỗng nảy ra ý hay, cười hi hi hỏi Đại Đổng: “Đại Đổng, nói xem em là ai?”.
Đại Đổng dừng bước, sững sờ nhìn cô, “Lạc Lạc, em say à, em là vợ anh mà”. Tiếp đó cậu nhìn chăm chú ngắm nhìn Chu Lạc, nghiêng nghiêng quay người lại, “Em không đi nổi à, để anh cõng em”.
Nhân lúc cậu quay lưng lại Chu Lạc liền hỏi dồn: “Thế Phan Lan là ai, anh có thích cô ấy không?”.
Đại Đổng từ từ quay người lại, nhìn chằm chằm vào Chu Lạc, bỗng nhiên nhíu mày, xem ra đã tỉnh táo hơn nhiều, ánh mắt rất sáng, Chu Lạc thấy hơi căng thẳng, không nhịn được liền nắm chặt tay lại.
Đại Đổng bỗng lắc đầu, cả người nghiêng ngả, liền dựa sát vào người Chu Lạc, “Muốn dò hỏi thông tin sao? Không ngờ lại bị em nhìn thấu”.
Nghe như sấm dậy bên tai, lòng Chu Lạc bỗng nguội lạnh, thì ra là như vậy, quả thật là như vậy sao?! Vậy cô là gì đây, cô còn vội vàng chạy tới muốn uống đỡ cậu, tất cả có ý nghĩa gì chứ?! Lạc Lạc, mi cũng giỏi thật! Cô thả tay ra một cách vô thức, Đại Đổng đi loạng choạng, cũng may bên cạnh là bức tường, chỉ nghe rầm một tiếng, đầu của người nào đó bị va vào tường.
“Huhu, đau quá, ngay cả em cũng bắt nạt anh!” Đại Đổng vừa giãy giụa muốn đứng dậy vừa lấy tay xoa nhẹ chỗ bị đau, “Từ nhỏ đã bắt nạt anh, anh trai cũng giúp cô ấy đánh anh, em trai cũng giúp cô ấy lừa anh, mấy người hợp lại bắt nạt một mình anh”.
Chu Lạc có chút ngơ ngác, giọng điệu của Đại Đổng sao lại chất chứa mối thâm thù đại hận vậy? “Cô ấy” mà cậu nói là ai?
Mãi không đứng dậy được, Đại Đổng ngồi dựa vào tường tiếp tục kể khổ, “Hận nhất là anh toàn phải giả vờ, giả vờ thương yêu cô ấy như em gái, nếu không thì Phan Đông sẽ giận. Con người Phan Đông rất thẳng tính, từ trước đến giờ mỗi khi giận đều thể hiện ra ngoài, anh đánh không lại anh ta…”.
Thì ra “cô ấy” quả thật là Phan Lan.
“Còn có anh trai anh, anh trai đánh anh cũng không đau, nhưng cứ nghĩ đến việc sau này cô ấy có thể sẽ trở thành chị dâu của mình, anh lại không dám đắc tội với cô ấy… Hu hu, anh trai…”
Nói rồi bỗng nhiên cậu òa khóc, Chu Lạc thấy hơi lúng túng, lại có chút lo lắng, “Chị dâu”?, dường như cậu đã nói đến điểm mấu chốt.
“Anh trai anh thích cô ấy sao?” Thấy cậu khóc mãi, Chu Lạc hỏi một cách dứt khoát.
Đại Đổng gật đầu, khóc không thành tiếng. “Anh trai sợ cô ấy chê mình không có văn hóa, không có khí chất, liền bán quặng than đi để mở nhà máy thép, còn đi học trường đại học điện lực, không ngờ, hu hu… Thực ra anh không thích cô ấy chút nào, cô ấy được mọi người nuông chiều quá nên sinh hư, nói chuyện với anh trai anh như súng bắn liên thanh, anh và thằng út vì cô ấy mà bị đánh không biết bao lần…”.
Lần này thì Chu Lạc hoàn toàn choáng váng, thanh mai là đây, thế còn trúc mã, rốt cuộc là ai?
Đại Đổng bỗng ngẩng lên nhìn cô, rưng rưng nước mắt, có chút sợ hãi, có chút xấu hổ, “Vợ ơi, anh chưa từng nói với ai điều này, liệu em có cười anh không? Anh hiểu một người con trai mà như vậy thì cũng hơi nhỏ mọn, nhưng từ nhỏ đến giờ đều như vậy, hiện tại anh chưa thể khắc phục được…”.
Chu Lạc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Đại Đổng, mãi sau mới nhếch mép cười, “Không, em sẽ không chê cười anh, con trai nhỏ mọn chút cũng không sao, anh không cần phải khắc phục điều đó”.
“Ồ, vậy cũng được.” Nghe được lời khẳng định của vợ, Đại Đổng dường như thoải mái hơn nhiều, lại bị nấc một cái, cậu lấy tay phủi nền gạch, “Buồn ngủ quá, anh phải nằm nghỉ lát đây, cái ghế sô pha này thật cứng, Lạc Lạc em lên giường ngủ nhé”.
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, lại nhìn xuống người đàn ông đang ngủ say phía chân mình, Chu Lạc quyết định nên tìm người hỗ trợ.