Dựa Vào Hơi Ấm Của Em
Chương 3
“Làm nghề sửa xe có vất vả không, làm trong ngành này được bao nhiêu năm rồi? Nhìn cậu có vẻ rất chuyên nghiệp, kỹ thuật chắc là thành thục lắm phải không?” Cân nhắc lựa chọn mãi, Chu Lạc chọn những từ dễ nghe nhất, dựa vào sự hiểu biết có hạn, lại không thể khen cậu đẹp trai, đành phải bắt đầu câu chuyện từ chủ đề công việc.
“Cũng tạm, nếu là niềm đam mê thì sẽ không cảm thấy vất vả. Tôi làm trong ngành này mới được ba năm, về mặt kỹ thuật vẫn phải tiếp tục học hỏi nhiều.” Đại Đổng đánh tay lái một cách thành thục, đồng thời không ảnh hưởng gì tới câu trả lời.
Chàng trai điển trai này ngoan quá, lại trả lời cô đâu ra đấy, Chu Lạc có thêm chút hưng phấn, tiếp tục hỏi: “Cậu là người ở đâu vậy, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. Ơ, chủ đề này dường như được chuyển hơi nhanh, tuy nhiên, cô cũng chẳng còn cách nào khác mà, đừng nói tới chuyện sửa xe, ngay cả chủ đề về xe hơi, cô cũng không biết nhiều, sao có thể mở rộng tiếp chủ đề đó được?
“Người Sơn Tây, hai mươi bảy tuổi.” Anh chàng đẹp trai này dường như không có ý kiến gì về việc chuyển chủ đề.
Oa, ban đầu cứ tưởng cậu nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, vậy mà lại chỉ kém cô có một tuổi! Chu Lạc không nén nổi chút tâm trạng đau buồn, nam nữ quả là không giống nhau, người ta vẫn được coi là một chàng trai đẹp trai, còn cô thì đã bị liệt vào hàng “ế chồng” rồi.
“Còn cô thì sao?”
Dòng suy nghĩ của Chu Lạc bị ngắt quãng, cô ngây người ra một lát, rồi vẫn trả lời theo đúng sự thật. Chỉ có điều, trong lòng cô cảm thấy có chút không thoải mái, trước giờ cô không ngờ mình lại có lúc không muốn nhắc đến chuyện tuổi tác. Trước đây, mỗi lần người ta biết được tuổi thật của cô, ai nấy đều không ngừng trầm trồ một hồi, đại loại như mới ít tuổi thế mà đã thành công hoặc là hậu sinh khả úy...
Đại Đổng quay đầu lại nhìn cô một chút, khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng chút ửng hồng, “Thực ra tôi không có ý thăm dò chuyện riêng tư của cô, tôi vốn nghĩ rằng cô sẽ nói một chút về nghề nghiệp của mình”. Nghe anh chàng kia ban nãy gọi cô là lãnh đạo, cậu nghĩ công việc của cô chắc rất tốt, mà mọi người thường thích nói về những cái mà mình cảm thấy tâm đắc.
Hóa ra là như vậy, tâm trạng của Chu Lạc ngay lập tức trở nên hứng khởi trở lại, anh chàng đẹp trai này quả rất chu đáo đấy. Nhớ tới việc bản thân mình trước đây từng tham gia vào việc thiết kế của một xưởng sản xuất xe hơi danh tiếng thuộc nhà nước, cô liền lấy chuyện đó làm chủ đề nói chuyện. Không ngờ Đại Đổng lại rất có hứng thú, liên tục hỏi mấy câu rất chuyên nghiệp, may mà hồi đó cô là nhân viên thiết kế công nghệ chủ yếu, mỗi câu trả lời đều rất rõ ràng, việc nào ra việc ấy.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã về tới cổng khu nhà ở. Khi lấy thẻ lưu hành tạm thời, cảm nhận được Đại Đổng quay đầu nhìn mình, Chu Lạc lại lấy cớ nói chuyện phiếm: “Tôi thông qua một người quen nên thuê phòng ở tại đây, giá thuê nhà rẻ lắm, nếu không, chẳng thuê nổi đâu”. Tiếp đó, cô lại than thở một hồi về giá bất động sản ở Bắc Kinh quá cao, bản thân mình không thể mua nổi...
Vì đây là nhà của dì Mai, Chu Lạc không tiện mời cậu vào nhà ngồi một lát, khi xuống xe chào từ biệt, trong lòng lại có chút lưu luyến không nỡ rời xa, nghĩ tới việc khi tới lấy xe còn được gặp lại, cô mới cảm thấy có chút an ủi.
“À ờ, đợi một chút.”
Không ngờ, anh chàng đẹp trai kia còn điều gì muốn nói, Chu Lạc vội vàng quay đầu lại, dùng ánh mắt chờ đợi để nhìn cậu ta. Khuôn mặt của Đại Đổng lại đỏ ửng, hắng giọng vài cái rồi mới nói tiếp: “Nếu cô có thời gian, hãy tìm một người giúp cô bổ túc tay lái trước, chiếc xe mới đó... quả thật có chút đáng tiếc”.
Ồ, hóa ra là đang tế nhị nói kỹ năng lái xe của cô không tốt đây, thực ra, cần gì phải nói khéo như thế chứ? Chỉ trích cô ngay trước mặt mọi người, cô cũng đâu để ý, kỹ năng lái xe của cô rất tệ, điều đó quả không sai. Vậy là Chu Lạc liền lập tức gật đầu, “Cũng được, cậu có biết giáo viên hướng dẫn nào thì giới thiệu nhé?”. Thực ra, tốt nhất là chính bản thân cậu, nếu cậu có thể giúp cô bổ túc tay lái, cô quyết định sẽ bắt đầu yêu thích lái xe.
Đại Đổng lại lần nữa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô gái này có thật đã hai mươi tám tuổi rồi không? Sao cô lại có thể cả tin như vậy được? Cô không hề có chút ý kiến gì khác, lập tức đi theo cậu về xưởng sửa xe, lại giao chiếc xe mới cho cậu sửa, ngay cả giá cả cũng không hỏi. Khi đưa cô về, cậu vốn nghĩ rằng cô và anh chàng kia là một đôi, không ngờ cuối cùng lại chỉ còn mình cậu đưa về nhà. Bây giờ lại muốn một người không hề quen biết là cậu giới thiệu giáo viên bổ túc tay lái, phong cách xử lý mọi việc thật không giống với một cô gái có kinh nghiệm xã hội phong phú.
“Được thôi, tôi sẽ để ý giúp cô.” Cho dù thế nào, cảm giác được tin tưởng cũng luôn khiến người ta vui vẻ.
Người cũng cảm thấy vui vẻ còn có cả Chu Lạc nữa. Bận rộn suốt một ngày, vừa mua xe mói xong lại bị đâm, vậy mà cô vẫn vui mừng hớn hở, nằm trên giường rồi còn không ngừng hồi tưởng lại. Sau khi suy ngẫm xong, quay đầu lại bỗng nhiên nghĩ: Không đúng rồi, cô có xinh đẹp gì đâu, anh chàng đẹp trai người ta việc công làm theo phép công, không có bất kỳ biểu hiện đặc biệt gì cả, hoàn toàn là do một mình cô tưởng tượng mà thôi. Sao từ sau khi cô phát hiện ra mình là một cô gái muộn chồng, lại hoàn toàn sa lầy trở thành một kẻ mê trai cơ chứ? Nhìn thấy một người đàn ông hoàn mỹ liền suy nghĩ vẩn vơ! Ngủ thôi, ngủ thôi, nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ coi thường bản thân mình mất!
Sau một giấc ngủ sâu, Chu Lạc lại là một hảo hán, buổi sáng, sau khi hoàn thành xong công việc của mình, buổi chiều lại phải cùng viện trưởng tới tham dự một buổi họp báo cáo trên Bộ. Cô không phải là người của văn phòng viện, mấy lãnh đạo viện khi dự các buổi họp chuyên ngành đều thích đưa cô đi theo, không phải vì điều gì khác, chẳng qua khi cần bất cứ tài liệu gì, chỉ cần một câu nói “Tiểu Chu, cô chuẩn bị một chút nhé”, cô liền có thể giống như một chiếc máy lưu trữ bằng da bằng thịt, trình kết quả đến trước mặt lãnh đạo với tốc độ nhanh nhất. Sau cuộc họp, nếu lãnh đạo quên mất chi tiết quan trọng nào đó, cũng có thể trực tiếp hỏi cô. Hơn nữa, cái máy lưu trữ bằng da bằng thịt này lại có thể uống rượu thay trong những trường hợp bắt buộc, rõ ràng là vô cùng hữu dụng, không dùng thì là thật đáng tiếc. Mà người thích trưng dụng cô nhất, chính là phó viện trưởng Vương của ngày hôm nay, một đại diện nữ duy nhất trong hàng ngũ lãnh đạo viện - người khác mỗi lần dắt theo một cô gái trẻ ra ngoài còn phải suy nghĩ đôi chút tới tầm ảnh hưởng của việc đó, còn cô thì hoàn toàn chẳng cần kiêng kỵ gì.
Chu Lạc quyết định rồi, mấy hôm nữa sẽ đề xuất việc tăng lương. Vừa mua xe lại bị đâm, việc này khiến hầu bao của cô lép đi không ít, mà mấy tên cáo già gian trá kia sẽ không thể bóc lột giá trị thặng dư của cô một cách dễ dàng như vậy nữa. Cô càng không phải là cái máy làm việc, cô cũng có máu thịt, cũng có tình cảm. Mà tình cảm lại được xây dựng trên cơ sở vật chất, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cô lôi kéo được anh chàng đẹp trai Đại Đổng về tay mình, với mức thu nhập của một thợ sửa xe như cậu, việc nuôi gia đình chắc chắn phải có sự giúp đỡ chung tay của cô rồi. Cô không coi thường bất cứ công việc lao động nào, nhưng cũng đã từng nghĩ tới thể diện, nếu không thể cùng lúc đạt được cả hai mục đích, cô sẽ lựa chọn cách nỗ lực kiềm tiền...
“Tiểu Chu, ngây người ra nghĩ gì vậy?” Một tiếng gọi của phó viện trưởng Vương kéo cô từ giấc mơ giữa ban ngày trở về với thực tại, Chu Lạc bấy giờ mới phát hiện người tài xế đã dừng xe rồi, liền vội vàng thu dọn đồ đạc, bước xuống mở cửa xe cho lãnh đạo.
“Viện trưởng Vương[1], là em đang nghĩ, ban nãy vốn định chào sở trưởng Cao một tiếng, ai ngờ anh ấy không có ở đó, khi quay về lại không tìm thấy em, nếu cứ như vậy liệu anh ấy có nghĩ em làm việc không nghiêm túc không? Nếu vì thế mà ảnh hưởng đến việc sát hạch cuối năm của em, lại ảnh hưởng tới mức tiền thưởng nữa, vậy thì em oan ức quá mất.” Trong viện của cô còn có các sở, bản thân cô luôn vượt cấp để đi ra ngoài làm việc với các lãnh đạo viện, ngoài mặt sở trưởng không nói gì, ai biết được trong lòng anh ta liệu có nghĩ cô nịnh nọt bợ đỡ hay không?
[1] Ở Trung Quốc, dù là người giữ chức vụ phó viện trưởng, khi xưng hô vẫn được gọi là viện trưởng.
“Cái con bé ranh ma này, chính lão Cao mới là người chịu oan uổng đấy, không biết đã bao nhiêu lần bị cô mang ra làm bia chắn đạn rồi.” Phó viện trưởng Vương chỉ nói một câu đã vạch trần thủ đoạn của cô rồi. Chu Lạc cười hì hì, ngoài lý do kể trên ra, cô quả thật cũng chẳng thích thú gì với những cuộc hội nghị nhiều như lông bò này, cảm thấy mấy người đó chẳng làm được việc gì thực tế cả.
Thấy tài xế đã lái xe đi khỏi đó, phó viện trưởng Vương lại hạ thấp giọng xuống nói: “Nha đầu cứ đợi đó mà xem, rất nhanh thôi, ngay cả bia chắn đạn cô cũng không cần dùng đến nữa đâu”.
Chu Lạc trợn tròn mắt, điều đó có nghĩa là gì, lẽ nào cô sắp được thăng chức? Tuy nhiên, sau khi đối phương nở một nụ cười thần bí liền vượt lên đi trước vào trong tòa nhà làm việc của Bộ, không buồn giải đáp thắc mắc của cô. Chu Lạc dù được sủng ái đến thế nào cũng không dám níu áo lãnh đạo mà truy hỏi.
Đến dự cuộc họp đều là những người trong cùng hệ thống, trước khi lãnh đạo các bộ tới dự là thời điểm tốt để người của các bộ ngành khác nhau tranh thủ kết nối tình cảm. Chu Lạc cũng quen biết không ít người, tuy nhiên vị trí của cô không ngang bằng với người ta, chỉ có thể lon ton bám theo sau viện trưởng.
“Không những viện trưởng Vương không chịu thua kém cảnh đàn ông, mà nữ tướng dưới tay chị cũng lợi hại lắm đấy. Tiểu Chu, cách giải quyết lần trước cô đề xuất với tôi rất hữu dụng, một vấn đề mà biết bao kỹ sư trong xưởng của chúng tôi phải nát óc suy nghĩ, thế mà chỉ một câu nói của cô đã hóa giải hết cả, tránh được tổn thất lớn đấy.” Đây là tổng giám đốc ở một xưởng sản xuất của thành phố ven biển, Chu Lạc từng có dự án hợp tác với họ.
Thấy viện trưởng Vương tỏ ý nghi hoặc, Chu Lạc vội vàng trả lời đối phương: “Tổng giám đốc Lý lại khách sáo rồi, nhà kho của các anh ở vị trí ven biển, không khí ẩm ướt, trong nhà kho vì để đề phòng cháy nổ nên đã cho trải một lớp đất cát, nhiệt độ trong phòng thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Nếu cho thông gió, không khí ẩm ướt sẽ thổi vào, gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước, dẫn đến hiện tượng tích nước trên mặt sàn. Lúc này, làm ngược lại nguyên tắc đó, bịt kín tất cả các cửa sổ lại, sẽ không xảy ra hiện tượng đó nữa. Thực ra, cũng không phải do tôi tài cán gì đâu, chủ yếu là do các kỹ sư của quý xưởng đều là người bản địa, không để ý tới mức độ ẩm ướt của không khí, còn tôi lại tới từ một thành phố khô nóng như Bắc Kinh thôi”.
Viện trưởng Vương lúc bấy giờ mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền cười nói: “Cái đó đại khái chính là tư duy ngược hướng mà, đầu óc thế hệ trẻ bọn họ đều rất linh hoạt, còn chúng ta đã xơ cứng hết cả rồi”.
Chu Lạc vội nói: “Đám bọn trẻ tụi em cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài chi tiết vụn vặt thôi, ngành thiết kế chúng ta cần nhất và quan trọng nhất là kinh nghiệm. Sản phẩm do viện trưởng Vương của tụi em thiết kế hồi đó, đến bây giờ vẫn là dây chuyền sản xuất làm mẫu của cả nước, từng được thủ tướng đến tham quan. Hồi đó, em tới xưởng sản xuất ấy làm dự án, mọi người hợp tác rất tích cực, nói rằng vì đã biết đến thương hiệu của viện chúng ta, thế chẳng phải là người trước trồng cây, người sau được hưởng bóng mát còn gì”. Đi ra ngoài cùng lãnh đạo nữ quả thật là mệt, không thể tỏ ra yếu ớt làm mất đi vẻ mạnh mẽ của cô ấy, cũng không thể qua mặt cô ấy được, những lúc cần thiết lại còn phải vắt kiệt trí óc tìm những việc mà cô ấy đắc ý để ca tụng nữa.
May mà hội nghị hôm nay tiến hành khá thuận lợi, hội nghị kết thúc không tổ chức tiệc chiêu đãi. Bước ra khỏi phòng họp, thấy cũng sắp tới giờ tan sở, khi Chu Lạc đang nhẩm tính xem nên theo xe về cơ quan hay trực tiếp bắt xe về nhà luôn, một giọng nói vang lên gọi cô lại, “Chu Lạc, sao em lại ở đây?”.
Quay đầu nhìn, hóa ra là Dương Thụ Thành – bạn cùng lớp thời đại học của cô, anh này sau khi tốt nghiệp được phân công về miền Nam, mới chỉ gặp một lần vào cuộc họp lớp năm kia, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Ban nãy, trong cuộc họp, cũng không nhìn thấy anh ta mà.
“Em đưa lãnh đạo tới dự họp, thế còn anh?”
“Tháng trước anh được điều chuyển tới đây, cứ bận rộn suốt, chưa kịp liên lạc với mọi người. Buổi tối em có rảnh không? Anh mời em ăn cơm, lâu rồi không gặp nhau.” Dương Thụ Thành bước đến trước mặt viện trưởng Vương, lễ phép cúi đầu chào trước rồi mới vô cùng phấn khởi mời Chu Lạc.
Chu Lạc đưa mắt nhìn lãnh đạo của mình, viện trưởng Vương tương đối chu đáo, “Tiểu Chu, nếu cô có việc thì không cần quay lại viện nữa, về nhà chỉnh lý lại một chút nội dung chủ yếu của hội nghị, ngày mai đi làm gửi cho tôi là được rồi”.
Nhẩm tính một chút, Dương Thụ Thành đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng xem ra vẫn còn rất trẻ, dù vậy cũng không còn vẻ ngây ngô như hồi sinh viên nữa, mà ngược lại phong độ ngời ngời. Chu Lạc lại một lần nữa than rằng ông trời thật không công bằng với nam và nữ.
Bên bàn ăn, Chu Lạc được biết lần này, Dương Thụ Thành được điều chuyển đảm nhiệm chức trưởng phòng của sở thẩm định trực thuộc Bộ, coi như đã thăng chức, lập tức lên tiếng chúc mừng: “Anh được đấy, nhảy một bước vượt ba cấp, sau này e rằng ngay cả viện trưởng của bọn em cũng phải nể mặt anh vài phần”. Bạn cũ phát đạt, cô thật sự chân thành mừng cho đối phương.
Dương Thụ Thành cũng rất đắc ý, tuy nhiên ngoài miệng vẫn tỏ ra vài phần khiêm tốn, “Anh lần này cũng là do cơ duyên may mắn, em cũng không tồi đấy chứ, cấp bậc giống nhau thôi, hơn nữa, em lại còn trẻ như vậy”. Dù là bạn học, cùng tốt nghiệp nhưng cô vẫn trẻ hơn họ những mấy năm.
Chu Lạc lắc đầu quầy quậy, “Nhưng anh làm việc ở đơn vị cấp trên của bọn em mà. Còn nữa, đừng nói em còn trẻ nữa nhé, bị mấy lão già các anh làm cho lơ là mất cảnh giác nên em mới không ý thức được rằng tuổi trẻ đã qua đi lâu rồi”. Rốt cuộc vẫn không đủ dũng khí để nói thẳng ra rằng đã lỡ dở chuyện lập gia đình.
“Đúng rồi, anh được điều động tới Bắc Kinh, còn chị ấy thì sao?” Hồi đó, tình yêu giữa Dương Thụ Thành và hoa khôi của khoa Ngoại ngữ lẫy lừng rầm rộ cả trường, cuối cùng anh ta còn theo người yêu về quê của cô ấy làm việc, là một cặp vợ xướng chồng phụ họa nổi tiếng.
Thấy nét mặt của anh ta ảm đạm hẳn đi, Chu Lạc lập tức cảm thấy chột dạ, chắc mình đã chạm vào điều kiêng kỵ gì đó rồi, đang định tìm chủ đề khác để lấp liếm, thì Dương Thụ Thành đã ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Bọn anh ly hôn rồi, cô ấy đã đi Mỹ”.
Chu Lạc không biết phải nói gì, cô vẫn còn là một cô gái độc thân, không có tư cách để phát biểu quan điểm về chuyện hôn nhân, đành phải cúi đầu xuống ăn cơm.
“Haizz, nói chúng ta là bạn học cũ, mọi người đều không tin, giống như người của hai thế hệ ấy. Còn nhớ hồi đó, lần đầu tiên nhìn thấy thẻ sinh viên của em, anh suýt nữa nghi ngờ mắt mình có vấn đề, lại có người chưa tới mười bốn tuổi đã học đại học rồi.” Dương Thụ Thành tự chuyển đề tài, bạn cũ gặp nhau, khó tránh khỏi việc nhớ lại những kỷ niệm đã qua, cho dù bây giờ thay đổi thế nào, trong đầu đều vẫn là những hình ảnh của lần đầu tiên gặp nhau ở trường học.
Chu Lạc vốn định phụ họa thêm vào một câu, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nheo mắt lại đầy uy hiếp, “Đừng nói với em rằng anh là người đầu tiên tiết lộ tuổi thật của em đấy nhé”.
Đáng tiếc rằng có người chết đến nơi rồi mà vẫn không biết, lại còn gật đầu thật mạnh: “Đúng thế, hồi đó anh làm lớp trưởng mà, vừa hay đúng lúc đó anh còn đề nghị bầu em làm hoa khôi của lớp mình đấy, bọn họ thấy em còn nhỏ quá nên mới không đồng ý”.
Cuối cùng cũng tìm ra kẻ cầm đầu gây tội ác! Tên tiểu tử này giỏi lắm, đường trên thiên đường rộng lớn không đi, lại đâm đầu vào chốn địa ngục tối tăm không có cửa. Chu Lạc đưa tay vẫy gọi nhân viên phục vụ, “Em ơi, mang một chai rượu Ngũ Lương lại đây, loại năm mươi hai độ ấy nhé”.
Mọi người đều không còn ít tuổi nữa rồi, cũng đã có thân phận địa vị nhất định, Chu Lạc muốn báo thù cũng không thật sự động tay được, biện pháp tốt nhất chính là tiêu tiền của đối phương, chuốc cho anh ta say mèm mới thôi.
Cái tên nhiều chuyện này, anh ta lại có mối liên hệ rõ ràng với cuộc sống đầy bi thương thời đại học và hiện trạng vô cùng bối rối của cô lúc này. Chu Lạc nhìn Dương Thụ Thành, lòng tràn oán hận rót đầy ly rượu, quyết không nương tay.
Nghệ thuật chuốc rượu của Chu Lạc vốn rất cao, miệng lưỡi lại khéo léo, thêm vào đó đối phương luôn cảm thấy cô còn nhỏ, lại là phụ nữ, không có ý đề phòng, chẳng cần tốn nhiều công, chỉ một lát sau, anh ta đã uống đến nỗi mặt đỏ tía tai, lưỡi líu hết cả lại.
Thấy anh ta uống tương đối rồi, Chu Lạc quyết định dừng hành động trả đũa tại đó. Nếu cứ uống tiếp, Dương Thụ Thành không thể tỉnh táo để thanh toán chỉ là chuyện nhỏ, nếu anh ta không thể tự về được mới là chuyện phiền phức. Hai người nhiều năm không gặp nhau, ngay cả việc đối phương giờ ở đâu cô cũng không biết.
Không ngờ, hai chữ “thanh toán” còn chưa buột khỏi miệng cô, bàn tay vừa định giơ lên đã bị người ta nắm chặt rồi. Khuôn mặt Dương Thụ Thành đỏ lựng, ánh mắt lại nóng bỏng tới ghê người, “Chu... Chu Lạc, anh có thể gọi em là Lạc Lạc được không?”.
“Không được.” Chu Lạc vẻ mặt không chút thay đổi, cố gắng rút tay ra nhưng không được, không nén nổi một phen bất lực, tửu lượng của anh ta sao lại kém thế không biết? Xem ra, tối nay cô đã bê đá tự đập vào chân mình rồi.
“Lạc Lạc, anh... anh không say. Anh chỉ muốn nói với em rằng, anh thích em, từ khi học đại học đã rất thích em. Khi... khi không uống rượu, anh không dám nói.” Màu sắc trên mặt Dương Thụ Thành càng đậm thêm một mức nữa, không biết là do men rượu ngấm sâu hơn hay vì nguyên nhân nào khác.
“Được rồi, em biết rồi, vậy anh có thể buông tay ra được không?” Chu Lạc thấy xung quanh mọi người đi qua đi lại, kiên nhẫn dỗ dành.
“Em... em không thể không tin, anh... anh thật sự rất thích em. Lần này, anh tìm cách chuyển tới Bắc Kinh, cũng là vì muốn tìm em.” Giọng nói của Dương Thụ Thành càng ngày càng to.
Chu Lạc lại bị một phen đau đầu, cô hận nỗi không thể quay ngược thời gian về một tiếng đồng hồ trước đó mà bóp chết bản thân mình. Cô làm cái gì chẳng được, sao lại thất đức tới nỗi chuốc cho người ta uống say, trong ấn tượng của cô, Dương Thụ Thành là một quân tử, là một người hiền lành.
Nơi đây cách tòa nhà làm việc của Bộ không xa, rất có khả năng gặp phải người quen. Để không thu hút thêm sự chú ý của người khác, Chu Lạc đành phải sử dụng liều thuốc mạnh, “Em không thích những người đàn ông đã từng ly hôn”.
Quả nhiên, người Dương Thụ Thành lập tức trở nên mềm nhũn, bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô cũng buông ra, cúi đầu lẩm bẩm mấy câu gì đấy. Chu Lạc nghe không rõ, mà cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến những điều đó, bởi vì Dương Thụ Thành sau khi nói xong đã trượt người lăn xuống theo chiếc ghế.
Chu Lạc chỉ muốn bật khóc, cô không có kinh nghiệm xử lý những người đàn ông đã uống say. Ban đầu cô dùng chân đá đá vào người anh ta qua gầm bàn, không có phản ứng gì, cô đứng dậy, đến trước mặt anh ta lay gọi, cũng chỉ đổi lấy được vài tiếng rên hừ hừ. Vốn định bỏ mặc Dương Thụ Thành ở đó rồi về, lại cảm thấy như vậy không thấu đáo, đều là người cùng hệ thống, sau này còn gặp nhau, cũng không thể bắt nạt người quá đáng, dù sao, người chuốc cho anh ta say mèm cũng chính là cô.
Chu Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này quả thật rất muốn gặp được người quen, tốt nhất là đàn ông để có thể giúp cô đỡ anh ta về nhà. Đáng tiếc là mãi mà chẳng gặp ai cả. Tiệm ăn này thuộc hạng cao cấp, người trong Bộ đều có những cuộc hẹn riêng, phần lớn sẽ không chọn nơi này, còn nếu là những bữa tiệc bàn việc công thì thường chọn ngồi ở phòng riêng. Lúc đầu, Dương Thụ Thành chọn địa điểm này chắc bởi vì quanh cảnh thanh nhã dễ nói chuyện.
Lớn bằng này tuổi rồi, ngoài bố ra, Chu Lạc chưa từng có sự đụng chạm thân thể nào với người khác giới, đương nhiên là không muốn đích thân dìu đỡ anh ta dậy. Bạn khác giới cũng không có ai thân thiết tới nỗi đêm hôm gọi người ta tới làm những công việc lao động chân tay như thế này, ngay cả tên sư đệ thân thiết cũng bị cô cử đi công tác tại Vân Nam rồi – đây là chuyện ân hận thứ hai trong ngày hôm nay của Chu Lạc.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Chu Lạc lại nhớ tới Đại Đổng, nhưng nhìn khuôn mặt còn đỏ bừng của Dương Thụ Thành, cô lại không muốn để cậu nghe được những lời nói của anh ta, hơn nữa cô và Đại Đổng cũng không thân quen lắm.
“Hi, không nhờ lại được gặp cô ở đây, bạn cô sao thế? Có cần giúp đỡ không?”
Phản ứng đầu tiên của Chu Lạc: Trời quả không tuyệt đường đi của con người.
Phản ứng thứ hai: Đây là ai, giọng nói nghe có vẻ quen quen.
Thời gian cần dùng đến cửa hai phản ứng trên không vượt quá một phần mười giây, Chu Lạc nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn rõ gương mặt của người mới đến.
Ồ, hóa ra là anh, Diệp Minh Lỗi, người mà cô gặp trong nhóm người ở bữa tiệc hôm trước. Chu Lạc có chút thất vọng, thảo nào, với trí nhớ của cô lại không thể nhận ra đối phương ngay từ phút đầu tiên, quả thực là đã không liệt anh vào hàng ngũ bạn bè.
Lần trước, khi Diệp Minh Lỗi chìa bàn tay đầy hữu nghị về phía cô, cô còn chưa kịp đáp lại, tiểu mỹ nữ đeo vòng ngọc kia đã nhanh chóng kéo tay anh lại, nũng nịu không muốn chuyển chủ đề sang cô, sau đó nhìn cô với ánh mắt của một con sư tử mẹ bé nhỏ, kiêu hãnh tuyên bố chủ quyền.
Chu Lạc cũng không hề tức giận, cô chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, ngưỡng một sự trắng trợn không kiêng nể gì của cô ta, đó là quyền lợi chuyên biệt của những cô gái trẻ, mà cô thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt để sử dụng thứ quyền lợi đó rồi. Hơn nữa, cô lại chẳng có ý đồ gì với Diệp Minh Lỗi, kiểu đàn ông được gọi là tài hoa này, cô gặp nhiều rồi, cũng biết rõ rằng, sau khi bóc lớp vỏ ngoài đẹp đẽ của họ đi, thực ra chẳng có điều gì đặc biệt cả. Trong con mắt của bọn họ, quyền lực, danh lợi, thể diện, thậm chí cả bạn tốt đều quan trọng hơn tình yêu, người đàn ông có chí tiến thủ quá lớn thì những hệ lụy từ mặt trái cũng không ít.
Sau đó, mặc dù Diệp Minh Lỗi không nói thêm câu gì, cũng không thể hiện vẻ bực tức ra mặt, nhưng Chu Lạc vẫn cảm nhận được rất rõ ràng anh đã tức giận, chỉ có tiểu mỹ nữ kia vẫn không hề hay biết mà tiếp tục líu la líu lo thôi.
“Trùng hợp quá, anh cũng tới dùng cơm ở đây ư?” Hai người không thân quen lắm, nhưng hàn huyên một chút cũng là điều tất yếu. Theo hướng chỉ của anh, Chu Lạc quay đầu lại nhìn thấy một cô gái đang ngồi đợi bên chiếc bàn phía sau mình, quả đúng như vậy, đã thay người khác rồi, đối phương còn rất ngoan ngoãn nở một nụ cười với cô.
Mặc dù đã sớm hơn dự liệu được, khi Chu Lạc thực sự tận mắt chứng kiến, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, thế giới này đã quá ưu đãi với cánh đàn ông, cô gái trong buổi tối hôm nay xinh đẹp hơn tiểu mỹ nữ hôm trước nhiều, lại còn thể hiện rõ là một người dịu dàng độ lượng hơn.
Nghĩ đến việc anh ngồi cách mình gần như vậy, chắc chắn là đã sớm nhìn thấy những chuyện xảy ra ở bên này, chưa biết chừng, ngay cả mấy lời lớn tiếng của Dương Thụ Thành, anh cũng nghe được hết rồi. Nhưng cô lúng túng, khó xử lâu như vậy mới thấy anh chạy qua, không biết anh có ý đồ gì. Lại thấy anh trong bộ dạng chỉnh tề hào nhoáng như thế, Chu Lạc không dám mở miệng yêu cầu giúp đỡ, rắc rối mà cô đang vướng vào, chẳng phải rất rõ ràng hay sao? Nếu quả thật không thể được, cô chỉ còn cách chạy ra ngoài vẫy một chiếc taxi, xem tài xế có động lòng từ bi giúp cô mang vác người hay không.
Đều là những người từng trải, Chu Lạc cảm nhận được vẻ khó chịu của anh, Diệp Minh Lỗi đương nhiên cũng thấy được tâm trạng không vui vẻ của Chu Lạc, vậy là anh liền cười nói: “Ban nãy nhìn thấy cô rồi, chỉ có điều không dám làm phiền, e rằng vô tình lại làm rối kế hoạch của cô”.
Chu Lạc không thể nhịn được nữa, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lựng lên, anh ta quả nhiên đã chứng kiến từ đầu tới cuối mọi chuyện rồi! Con người này quả là vô cùng đáng ghét, anh ta có ý gì vậy? Lẽ nào muốn ám chỉ - không, đây rõ ràng là đã chỉ rõ ý đồ bị đi lệch quỹ đạo khi chuốc cho đối phương uống say của cô mà!
Da mặt Chu Lạc dù có dày hơn nữa, rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái chưa kết hôn, không thể gánh vác nổi mỹ danh Bá Vương ngạnh thượng cung[2], hơn nữa trái tim bé nhỏ của một cô gái muộn chồng vốn đã rất mềm yếu. Khốn kiếp, tên tiểu tử này thật không ra thể thống gì! Chu Lạc chuẩn bị tư thế để đánh nhau, lập tức đứng bật dậy, nhìn đối phương hầm hầm, không ngờ lại nhìn đúng vào một đôi mắt tinh quái.
[2] Bá Vương ngạnh thượng cung: Là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Ý chỉ những người siêu mạnh mẽ.
“Ý của tôi là, vốn cứ nghĩ rằng cô sẽ sắp xếp người tới đón anh ta.” Diệp Minh Lỗi phản ứng tương đối nhanh, kịp nói trước khi cô mở miệng.
Hằn học nhìn anh một cái, Chu Lạc dám lấy cái đầu của mình ra để cược rằng trước đó, anh tuyệt đối không có suy nghĩ ấy, tuy nhiên, nhất thời cũng chẳng có lý do để nổi nóng.
“Cô có biết nơi ở của anh ta không?” Thần sắc Diệp Minh Lỗi đã trở lại bình thường, bắt đầu đi vào vấn đề chính.
Chu Lạc do dự một chút, rồi lắc đầu, thực sự là có muốn dò hỏi cũng khó, lại khó tránh khỏi việc khiến người khác kinh ngạc, chuyện xảy ra tối hôm nay, cô không muốn để nhiều người biết, đặc biệt là những người quen.
“Điều kiện của khách sạn ở trên tầng cũng không đến nỗi tồi, có thể nghỉ tạm một đêm, tôi giúp cô đưa anh ta lên đó, thế nào?”
Một lời nói làm thức tỉnh người trong mộng, cảm ơn trời đất, sao cô lại không để ý tới việc phía trên nhà hàng là khách sạn nhỉ! Sau khi sự việc xảy ra, Chu Lạc nhớ lại và tổng kết rằng: Không phải là không thể, mà quả thực là không muốn, trong tiềm thức của cô, cô không muốn làm một chuyện được coi là mờ ám khi một mình cô cùng Dương Thụ Thành thuê phòng ở khách sạn. Nhưng lúc này đã thêm một Diệp Minh Lỗi, lại không cần phải bàn luận nữa rồi.
Sau khi nhận được câu trả lời, Diệp Minh Lỗi trở lại bàn ăn, trao đổi vài câu với cô bạn ngồi cùng bàn trước, rồi mới quay lại, khom người đỡ Dương Thụ Thành đang mềm oặt nằm dưới đất lên. Cơ thể anh cao lớn thẳng tắp, cho dù nửa đỡ nửa vác một Dương Thụ Thành vốn cũng chẳng nhỏ bé gì mà không thấy nhếch nhác cho lắm, chỉ có điều bộ âu phục được may thủ công kia khó tránh khỏi việc để lại những nếp nhăn.
Mọi người chỉ ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, người ta chịu giúp đỡ mình đã là điều đáng quý rồi, Chu Lạc cũng không dám nổi cáu, vội vàng thanh toán rồi bám theo anh.
Dương Thụ Thành vẫn chưa tỉnh lại, chỉ có thể dùng chứng minh thư nhân dân của cô để đặt phòng, chỉ có điều Chu Lạc lục tung cả ví lên vẫn không tìm thấy chứng minh thư của mình đâu cả. Bỗng nhiên vỗ mạnh vào đầu mới nhớ ra, hôm qua khi đi mua xe, cô đã để tất cả các giấy tờ tùy thân vào trong túi nhựa, mà cái túi đó giờ chắc đang nằm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ của cô.
Cũng may mà danh tiếng của Diệp Minh Lỗi khá lớn, chỉ cần giơ một tấm danh thiếp ra, khuôn mặt của cô gái ở quầy lễ tân bỗng rạng rỡ hơn hẳn, không chỉ cô ta lập tức xếp phòng cho họ mà nhân viên bảo vệ cũng lập tức chạy tới đỡ Dương Thụ Thành thay cho anh, vị giám đốc trong bộ âu phục màu đen còn đích thân tới dẫn đường, đồng thời ân cần mở cửa phòng giúp bọn họ.
“Ngài Diệp, xin hỏi, ngài còn có điều gì dặn dò không ạ?” Nụ cười của vị giám đốc kia không chỉ đúng tiêu chuẩn mà còn đầy ắp sự nhiệt tình, bộ dạng như sẵn sàng nhảy vào chốn nước sôi lửa bỏng bất cứ lúc nào, đáng tiếc là Diệp Minh Lỗi lại không cảm kích, vẫy tay đuổi người ta đi ra.
Nếu Chu Lạc không nhầm, Diệp Minh Lỗi đúng ra là người Bắc Kinh, sao anh ta lại có thể quen mặt như vậy ở khách sạn năm sao thế này chứ? Bắc Kinh mặc dù rất rộng lớn, cũng không lớn đến nỗi cần phải qua đêm ở bên ngoài bất cứ lúc nào! Càng nghĩ càng thấy có chút không thích hợp, Chu Lạc vội vàng kìm dây cương của chú ngựa bất kham đang phi nước đại trong đầu óc mình, làm người phải tốt bụng, người ta dù sao cũng đã giúp mình một việc lớn.
Nhân viên bảo vệ đặt Dương Thụ Thành nằm trên chiếc giường lớn trong phòng, đắp chăn lại rồi cũng cúi chào đi ra. Diệp Minh Lỗi nhìn Chu Lạc, “Cô...”.
Chu Lạc lập tức nhảy dựng lên, “Tôi phải về nhà rồi”. Độ lớn trong giọng nói của cô lại khiến Diệp Minh Lỗi cười nhẹ.
Cứ mặt dày để cho anh cười giễu, tuy nhiên trước khi ra về, Chu Lạc còn lôi chai nước suối trong tủ lạnh ra, rót đầy nước vào hai cốc thủy tinh duy nhất trong phòng, đặt hai cốc nước đó ở trên chiếc tủ đầu giường tương đối gần với Dương Thụ Thành. Quay đầu lại, bắt gặp cái nhìn đầy suy xét của Diệp Minh Lỗi, cô nghiêm mặt nói: “Bà tôi bảo, người say rượu nếu không có nước uống sẽ rất nguy hiểm.”. Cũng chỉ vì là cô nam quả nữ thật sự không tiện ở chung một phòng, chứ thực ra cô cần phải ở lại để chăm sóc cho bạn.
Lần này Diệp Minh Lỗi lại không cười cô mà gọi một cú điện thoại để dặn dò: “Khách ở phòng 1503 uống say, các anh hãy cử một người nửa đêm tới kiểm tra một chút, xem có cần giúp đỡ gì không”.
Anh ta rốt cuộc là loại khách hàng cao quý thế nào? Dùng ngữ điệu đó để nói chuyện với nhân viên phục vụ, Chu Lạc chợt liên tưởng tới tên của tòa nhà này, trong lòng đã hiểu rõ, “Khách sạn này là sản nghiệp của nhà anh, đúng không?”. Không chỉ có khách sạn, bao gồm cả nhà hàng ở dưới lầu nữa, chắc chắn là cả tòa nhà này rồi. Vậy mà anh ta còn làm bộ làm tịch ngồi nhìn mình giậm chân trong nhà hàng, nhìn mình lục lọi khắp người tìm chứng minh thư nhân dân, nếu thực sự muốn giúp đỡ, đại thiếu gia chỉ cần ra lệnh một tiếng chẳng phải đã xong rồi sao? Nhân cách của con người này quả thật quá tệ!
“Haizz, xem ra phụ nữ mà đầu óc nhanh nhạy quá cũng không phải là việc tốt.” Lời giải của câu đố được đưa ra một cách nhanh chóng, sẽ không có niềm vui của sự quanh co.
Chu Lạc không hề có chút phản ứng gì với lời cảm khái của Diệp Minh Lỗi, cô cũng không phải là những cô gái nhỏ chạy theo anh để chơi trò theo đuổi đùa giỡn. Nhiệm vụ trọng yếu nhất của một cô gái đã cao tuổi là gì? Là lấy chồng! Từ đầu tới chân Diệp Minh Lỗi lại không có bất kỳ điểm nào giống với người tốt để có thể gửi gắm cả đời được, đương nhiên không đáng để cô phải tốn công sức, càng không phải giả ngây giả ngô để có được sự yêu thích của một đại thiếu gia như anh.
Lúc này, Chu Lạc lại nhớ tới Đại Đổng, tướng mạo của Đại Đổng và phong cách của Diệp Minh Lỗi hoàn toàn không giống nhau. Diệp Minh Lỗi là tài năng xuất chúng, có khí thế của một người sống trong nhung lụa, quen với việc ra mệnh lệnh. Đại Đổng lại vô cùng khôi ngô tuấn tú, khí chất sạch sẽ trong sáng. Nếu xét riêng vẻ bề ngoài, thực ra Đại Đổng lại hơn một bậc, nhưng theo bản năng, khi đem hai người so sánh với nhau, Chu Lạc lại cho rằng Diệp Minh Lỗi càng trêu hoa ghẹo nguyệt, Đại Đổng, anh chàng Đại Đổng đáng yêu, chắc sẽ không đùa giỡn tình cảm của người khác.
“Cô gái ở dưới lầu chắc đang đợi anh đấy nhỉ?” Trước khi bước vào trong thang máy, Chu Lạc cố làm ra vẻ quan tâm nhắc nhở anh.
Diệp Minh Lỗi lại cười, học theo cách nói của cô: “Thực ra cô muốn qua cầu rút ván phải không?”.
Người đàn ông này, sao lại không phải là người có tâm hồn linh hoạt nhạy cảm nhỉ. Đấu trí với những người như thế này thật mệt, có thắng cũng chẳng được lợi gì, chi bằng nhanh chóng kết thúc lại tốt hơn.
“Ngài Diệp, hôm nay đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh, bây giờ tôi phải về rồi, về muộn quá thì dì Mai sẽ không vui, hôm khác tôi sẽ tới nhà tạ ơn.” Ngữ điệu trong giọng nói của Chu Lạc rất cung kính, cũng cực kỳ thành khẩn. Đối phương nếu như vẫy vẫy bàn tay nói một câu “Chuyện nhỏ ấy mà, không cần khách sáo” thì sẽ vừa đẹp, hoàn thành mỹ danh hiệp sẽ của anh.
“Khi nào?” Nhưng lại có người không chịu làm theo lẽ thường tình.
“Cái gì?” Chu Lạc quá bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp.
“Thì đến nhà tôi ấy, cô chẳng phải vừa nói sẽ đến nhà tạ ơn hay sao?”
Anh không thể không biết đến ý nghĩa khách sáo trong câu nói đó, làm dây dưa thêm thì sẽ trở thành bới lông tìm vết rồi, Chu Lạc liền không nói nữa. Bận rộn suốt cả một ngày, cô không còn hơi sức đâu mà vật lộn với anh, cũng không có gan thô lỗ làm bừa trên địa bàn của người khác, chỉ có thể duy trì sự im lặng.
Không ngờ, đối phương lại cho cô một lối thoát trước, “Đùa vậy thôi, không cần phải cảm ơn đâu, việc dễ như trở bàn tay thôi mà. Tuy nhiên, hoan nghênh cô tới nhà tôi chơi nếu có thời gian, dạo này tôi có thu thập được một số tranh chữ cổ, muốn tìm người hiểu biết tới cùng xem thật giả”.
Hóa ra là như vậy, cô nói rồi mà, bản thân mình lại không phải bậc tuyệt sắc chim sa cá lặn, đâu đáng để đại thiếu gia họ Diệp phải hao tâm tổn trí, hóa ra vẫn là chuyện do cô gây ra vì lắm mồm trong buổi tối hôm đó. Tuy nhiên, sau khi cô tới Bắc Kinh, do bận công việc, cũng ít chơi đồ cổ rồi, thấy việc hai người có cùng sở thích cùng bình phẩm với nhau cũng là một việc hay, liền nhanh chóng hào hứng nhận lời luôn. Theo yêu cầu của Diệp Minh Lỗi, Chu Lạc cũng đưa cho anh một tấm danh thiếp của mình để khi nào rảnh có thể hẹn gặp.
Sau đó, Diệp Minh Lỗi không hề đề nghị đưa cô về, Chu Lạc cảm thấy đó mới là chuyện bình thường, nếu không trong lòng cô lại cảm thấy nghi ngại. Đến lúc này, chút nghi ngờ cuối cùng đối với anh cũng tiêu tan hết. Khi đi ngang qua nhà hàng, Chu Lạc còn cố tình liếc mắt về phía vị trí sát cửa sổ bên trong nhà hàng, phát hiện ra cô gái kia đã không còn ở đó, nghĩ đến chuyện Diệp Minh Lỗi có khả năng đã bị người ta cho “leo cây”, trong lòng thầm cảm thấy vui vui một chút.
Ngày hôm sau, khi đi làm, đưa những tài liệu của hội nghị đã chỉnh lý xong cho phó viện trưởng Vương trước, lại hoàn thành nốt những công việc quan trọng, Chu Lạc định thần một chút, cuối cùng bấm điện thoại gọi cho Dương Thụ Thành.
“A lô?” Giọng Dương Thụ Thành hơi khàn khàn, tuy nhiên vẫn có thể coi là rõ ràng.
“Sao, đỡ hơn chút nào chưa? Hôm qua quả thật rất xin lỗi, bạn cũ lâu như vậy mới gặp nhau, lỗ mãng chuốc cho anh uống nhiều rượu quá, không ảnh hưởng tới việc đi làm của anh hôm nay đấy chứ?” Chu Lạc lớn tiếng trước để áp chế đối phương nói những câu đó với ngữ điệu bình thường nhất.
“Không, không có, khách sạn còn gần chỗ làm hơn cả chỗ ở của anh ấy chứ. Hôm qua cũng phải cảm ơn em đấy, đúng rồi, tiền ăn và tiền phòng nghỉ anh sẽ trả lại em sau, tối qua anh...” Đối phương im lặng một lát rồi mới trả lời, đồng thời ngữ điệu cũng rất chậm, giống như người vừa nói vừa phải suy nghĩ.
“Đùa gì vậy!” Chu Lạc kêu lên một cách bất mãn, đồng thời ngắt quãng lời nói của đối phương, “Bạn học cũ mới đến Bắc Kinh, em chỉ mời một bữa cơm thân mật với tư cách là chủ nhà thì có đáng gì đâu cơ chứ, tiền phòng nghỉ càng không cần phải nhắc tới, một người bạn của em đã thanh toán giúp rồi”. Xem ra, đáp lại sự ban ơn của Diệp đại thiếu gia, nhân viên thu ngân không thu tiền của anh ta, cô cũng không lập dị khác người tới mức phải trả tiền cho Diệp Minh Lỗi bằng được để tỏ rõ sự thanh cao, đương nhiên cũng không thể nhận tiền của Dương Thụ Thành được.
Đối phương lại yên lặng một chút, “Có phải là ngài Diệp đó không? Hôm qua anh ấy đã đưa anh lên khách sạn à?”
Cặp đồng tử của Chu Lạc di chuyển một vòng, lập tức hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì, cũng biết rõ rằng Diệp Minh Lỗi không nhàn rỗi tới mức quay lại thăm anh ta, chắc chắn Dương Thụ Thành biết được thông tin đó qua nhân viên phục vụ, trong tia sáng lóe lên đã có sẵn quyết định, lập tức trả lời: “Đúng vậy, cũng chỉ có thể tìm anh ta thôi”. Nửa câu sau là: Ai bảo con người đó lại có mặt ở đấy cơ chứ. Tuy nhiên, Chu Lạc hiểu rõ rằng chỉ có nửa câu trước là đạt được hiệu quả như dự kiến, hơn nữa cô cũng không nói dối.
Qua tai của Dương Thụ Thành, thời gian để Chu Lạc suy nghĩ đó ngắn đến nỗi có thể bỏ qua không tính, giống như mở miệng nói một cách tự nhiên vậy, đương nhiên sẽ không có những nghi hoặc khác. Mấy lần định mở miệng nói rồi lại nuốt ngược trở lại, cuối cùng anh ta chỉ có thể lúng búng nói: “Vậy em giúp anh chuyển lời cảm ơn tới anh ấy”.
Chu Lạc nói một cách không hề lưu tâm tới chuyện đó: “Cảm ơn gì chứ, đó là việc cần làm mà”. Uống say trong khách sạn nhà Diệp Minh Lỗi, với tư cách là ông chủ, giúp đỡ một chút cũng là việc cần làm, câu này không sai chứ?
Dương Thụ Thành không còn cách nào để tiếp tục cuộc nói chuyện nữa, vừa hay có đồng nghiệp tìm, anh ta vội vàng cúp máy.
Sau khi cúp máy, Chu Lạc thở phào một hơi thật dài, cả người rệu rã đổ gục lên bàn. Trong thời gian làm việc còn phải mệt óc xử lý chuyện riêng, quả là đã đủ làm khó người ta rồi.
Uống một ngụm nước, Chu Lạc bấy giờ mới có sức lật giở chồng tài liệu nội bộ trên mặt bàn, trong đó có một công văn truyền nhau đọc vừa mới phát trong ngày hôm nay, liên qua tới việc cạnh tranh ứng cử chức trợ lý viện trưởng. Liếc mắt đọc lướt các điều kiện yêu cầu, ngụm nước trong miệng Chu Lạc suýt nữa thì phun ra ngoài.
Trình độ Thạc sĩ trở lên, có kinh nghiệm công tác từ tám năm trở lên, dưới ba mươi tuổi, là kỹ sư bậc cao, giữ chức vụ chủ nhiệm trở lên.
Tìm khắp cả viện, ngoài Chu Lạc cô ra, không thể tìm được người thứ hai phù hợp với các điều kiện đó. Những điều kiện này không phải là quá ghê gớm, nhân tài trong viện đầy rẫy, chỉ đáng tiếc là không có ai vượt cấp cả.
Nhanh chóng kết nối điện thoại nội bộ với viện trưởng, vận may khá tốt, đích thân viện trưởng nhấc máy, chỉ có điều còn đang nói chuyện, rõ ràng là đang bận một cuộc điện thoại khác.
Cuối cùng cũng đợi được đối phương nói lời tạm biệt, sau một tiếng “A lô”, Chu Lạc vội vàng nói luôn: “Viện trưởng Đồ, đích thân chú đã ký công văn ư? Chú muốn hại chết cháu đấy à!”. Cứ cho rằng việc cạnh tranh ứng cử chỉ là hình thức, cũng không nên dùng cách thức lừa bịp mọi người như thế chứ! Nếu đã vậy, trực tiếp bổ nhiệm chẳng phải tốt hơn hay sao? Dù sao là một doanh nghiệp nhà nước độc quyền, bản thân cũng không có quyền dân chủ gì đáng nói cả, cũng giống như việc cô bị túm đi khắp nơi làm việc mà chẳng có chút nhân quyền gì. Công văn này nếu chế thành áp phích quảng cáo dán lên bảng thông báo ở đại sảnh, không bị người ta nói rằng “Đã muốn làm XX, còn muốn lập đền thờ” mới là lạ. Chu Lạc đi lên từ tầng lớp cơ bản, hiểu rõ nỗi niềm ấm ức sâu sắc và miệng lưỡi độc địa của những phần tử tri thức bất mãn. Có một câu nói như thế này: “Có thể quản lý tốt một vạn binh sĩ, nhưng chưa chắc có thể quản lý tốt một trăm người có văn hóa”. Cả viện có tới vài nghìn phần tử trí thức, sao có thể dễ dàng khiêu khích được.
Viện trưởng Đồ là người rất thân thiện, ngoài những lúc cần nghiêm túc ra, Chu Lạc và những người khác thường nói chuyện với ông một cách rất tùy tiện, quả nhiên nghe thấy ông kêu lên: “Cái con bé này, ăn nói cái kiểu gì thế hả, chẳng phải cháu luôn than vãn rằng các chú bóc lột cháu hay sao, nói rằng không ở vị trí đó không mưu cầu việc đó. Cho cháu cơ hội để phát triển, cháu lại còn ý kiến, sao, không tự tin hả? Cũng phải, cạnh tranh vào vị trí mà, cháu cũng chưa chắc đã thắng đâu đấy”.
Xem ra hình như chỉ có một mình viện trưởng đang ở trong phòng, Chu Lạc liền cảm thấy yên tâm, cũng thật thà nói không hề khách sáo: “Viện trưởng đại nhân ơi, coi như chú không hiểu được tình hình cụ thể của nhân viên dưới trướng mình thì cũng phải biết hoàn thành văn bằng Thạc sĩ bây giờ cần bao nhiêu năm học chứ, ngoài cái đứa học vượt cấp như cháu ra, còn có ai phù hợp với tiêu chuẩn nữa đây?”. Nếu theo đúng những tiêu chuẩn đã ghi trong công văn, người dám ghi danh chỉ có một mình cô, còn cần lòng tin quỷ quái gì nữa chứ!
“Sao lại thế được”, viện trưởng Đồ lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó vang lên âm thanh giở giấy tờ sột soạt, sau đó là sự im lặng, rồi lại bùng nổ, “Cái cô Tiểu Trương này, sao lại không biết làm việc thế cơ chứ, cháu đợi một chút!”.
Tiểu Trương mà viện trưởng Đồ vừa nhắc tới là trưởng phòng nhân sự mới được bổ nhiệm. Chu Lạc biết người này, nói thế nào nhỉ, là một người rất hiểu ý cấp trên, Chu Lạc cảm thấy cô ấy chắc không chú tâm đối đầu với mình, cô cũng mong rằng đúng như vậy. Cô phải bận rộn làm dự án, lại còn phải phục vụ lãnh đạo, nếu thêm những mối quan hệ nhân sự phức tạp, sẽ không thể nào gánh vác được nhiệm vụ nặng nề đó.
Những lúc như thế này, phương pháp đơn giản nhất chính là rút bớt củi dưới đáy nồi, cầm chắc người đứng đầu, những người như Tiểu Trương chắc không dám qua mặt. Đương nhiên, chuyện lần này cũng không loại trừ khả năng đối phương có ý đồ thăm dò, thăm dò xem vị trí của cô trong lòng lãnh đạo rốt cuộc quan trọng đến mức nào.
Rất nhanh, đến buổi chiều, công văn mới lại được phát trên bàn của tất cả những người phụ trách của các bộ phận, công văn cũ nhất loạt được thu hồi lại. Chu Lạc liếc mắt đọc qua, quả nhiên điều kiện đã nới lỏng hơn nhiều, độ tuổi quy định được sửa thành dưới ba mươi nhăm tuổi, kinh nghiệm công tác cũng hạ thấp xuống chỉ còn năm năm trở lên, trong đầu cô nhanh chóng quét qua một lượt, đã nắm rõ ràng ai sẽ ghi danh tham gia cạnh tranh ứng cử lần này.
Có lẽ các vị viện trưởng cũng đủ buồn phiền rồi, vốn muốn cất nhắc cô làm lao động khổ sai, bị ép buộc tới mức bất đắc dĩ phải đưa ra một hư danh trợ lý, còn nói rõ ràng không thoát ly sản xuất, cũng có nghĩa là cô vẫn phải tiếp tục làm dự án. Nhưng bởi vì cấp bậc được nâng cao lên rất nhiều, chắc là do không cam tâm bỗng dưng làm lợi cho cô, hoặc do sợ thâm hụt nhân lực, mới tiến hành một cuộc cạnh tranh vào vị trí từ trước tới nay chưa từng có một cách bắt kịp thời đại như vậy. Không ngờ ý của lãnh đạo quá rõ ràng, bị Tiểu Trương tự cho là thông minh lại mắc lỗi quá thông minh, để lại một kết cục xám xì xám xịt.
Công văn cầm chưa kịp nóng tay, chuông điện thoại lại vang lên, vốn cứ nghĩ rằng là vị viện trưởng xấu hổ quá đâm ra tức giận, không ngờ lại là trưởng phòng nhân sự Tiểu Trương.
Người phụ nữ này, thực ra vô cùng lanh lợi, vốn không đáng phạm phải lỗi lầm sơ đẳng ấy, quả nhiên, Tiểu Trương vừa lên tiếng đã trách mắng bản thân mình già nua hoa mắt, nói rằng trợ lý của cô ấy khi đánh máy đã bỏ soát mất số năm đằng sau số ba mươi, khi cô ấy kiểm tra lại cũng không phát hiện ra, tiếp đó còn nói thêm mấy câu để hiểu rõ lòng nhau.
Sự việc đã tới bước này, chân tướng ra sao không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng chỉ có thái độ, thái độ đã thông suốt, quỷ thần đều có thể làm việc chung. Chỉ có điều, trong lòng Chu Lạc đã có sự chuẩn bị - lương công việc của cô có khả năng sẽ tăng lên rất nhiều.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp