Đứa Trẻ Hoang Dã - Miêu Nô

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, dưới sự nịnh nọt và lừa gạt của Hứa Ngật Xuyên, tiểu tổ tông mới buông lỏng rồi về cùng Hứa Ngật Xuyên.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Hứa Ngật Xuyên luôn cảm thấy giữa hai người dường như sinh ra một chút ngăn cách, đứa nhỏ không dính lấy anh như ngày xưa. Anh nghĩ tới nghĩ lui, xóa hết tất cả phương thức liên lạc của người khác phái trong điện thoại di động ngoại trừ mẹ, lần này trong lòng mới yên tâm hơn rất nhiều.

Anh vui vẻ nói cho Kỷ Nghiêu Vũ, nghĩ có thể làm cho Kỷ Nghiêu Vũ khen ngợi anh, nào biết Kỷ Nghiêu Vũ căn bản không thèm để ý, chỉ vân đạm phong khinh gật đầu.

Thẳng đến qua một tuần kiểm tra, Kỷ Nghiêu Vũ mới chủ động hôn Hứa Ngật Xuyên một cái, nhưng khiến Hứa Ngật Xuyên nghẹn muốn chết, từ nay về sau lập lời thề, không bao giờ chọc Kỷ Nghiêu Vũ tức giận nữa.

Mấy trận mưa rào trôi qua, mùa hè và muỗi cùng tới một lúc.

Nông thôn nhiều cây xanh, thời tiết không nóng bức như trong thành phố, nhưng không có điều hòa cũng thật sự khó khăn, cũng may thể chất của Kỷ Nghiêu Vũ hơi lạnh, Hứa Ngật Xuyên giống như nhặt được bảo bối, luôn thích ôm Kỷ Nghiêu Vũ, nóng hơn nữa cũng không muốn buông tay.

Buổi tối lúc ngủ, Hứa Ngật Xuyên một tay ôm Kỷ Nghiêu Vũ vào trong lòng, một tay cầm quạt hương bồ lớn, quạt gió đuổi muỗi cho Kỷ Nghiêu Vũ, thỉnh thoảng cúi đầu nhấp một miếng trên khuôn mặt trắng nõn kia, hôn mãi không thấy ngấy.

Mỗi lần Kỷ Nghiêu Vũ muốn ngủ, cũng cảm giác thịt trên mặt bị đè ép, liên tục ba bốn lần, cơn buồn ngủ ấp ủ thật lâu lập tức biến mất, Kỷ Nghiêu Vũ ngồi dậy, bĩu môi, che mặt, uất ức lên án: "Đừng hôn, hôn em nữa, em không ngủ được.”

Hứa Ngật Xuyên cười tủm tỉm dỗ dành: "Em bé angoan, không hôn không hôn, em mau ngủ đi.”

Kỷ Nghiêu Vũ mềm nhũn hừ mũi một tiếng, không tin tưởng nằm xuống, vì phòng ngừa Hứa Ngật Xuyên "quấy rầy", còn cố ý xoay người, lúc này Hứa Ngật Xuyên mới khống chế miệng, lẳng lặng thưởng thức sườn mặt của đứa nhỏ.

Gió nhẹ do quạt hương bồ kéo loạn mái tóc trên trán của Kỷ Nghiêu Vũ, lông mày cau buông ra từng chút một, tiếng hít thở cũng dần dần trở nên đều đặn, trong miệng nhỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kêu rên đáng yêu.

Hai tay Hứa Ngật Xuyên một tay làm gối đầu, một tay làm quạt đã sớm tê liệt không chịu nổi, nhưng mỹ nhân trong lòng, so với cảm giác tràn đầy hạnh phúc, chút tê dại này có đáng là gì.

Mãi đến nửa đêm, Hứa Ngật Xuyên mới buông tay, cuối cùng hôn lên môi đứa bé một cái, chúc ngủ ngon.

Nghe nói nhóm máu O hấp dẫn muỗi nhất, xem ra cũng là gạt người, Hứa Ngật Xuyên là một người đàn ông nhóm A cao ngất trời, tay, trên đùi, thậm chí dưới mí mắt sau một đêm đều sưng tấy, nhìn giống như khóc.

Kỷ Nghiêu Vũ nhìn cũng không nhịn được bật cười.

"Còn cười, đều tại tối hôm qua em không cho anh hôn em,  làm em tức đến phát khóc," Hứa Ngật Xuyên vừa gãi ngứa vừa ra vẻ ủy uất ức, " Anh hôn em nhé?”

Kỷ Nghiêu Vũ giữ chặt tay Hứa Ngật Xuyên, lè lưỡi, hôn dọc theo vết sưng vô cùng thê thảm trên cánh tay anh, lưu lại một loạt dấu vết ướt sũng, thay vì nói hôn, không bằng nói liếm đúng hơn.

Hứa Ngật Xuyên bị hôn đến nổi da gà, tóc gáy dựng thẳng lên.

“Không thể gãi lung tung, có thể dùng nước miếng khử trùng. "Nụ hôn cuối cùng rơi xuống mí mắt Hứa Ngật Xuyên.

Hứa Ngật Xuyên được hời còn khoe mẽ, lập tức cắn môi Kỷ Nghiêu Vũ, mơ hồ nói: "Em không phải đang hôn anh, em chỉ đang hôn vết sưng của anh thôi, đó là muỗi để lại, không phải của em. Em hôn miệng anh một cái, lại hôn vết sưng một cái, như vậy mới công bằng.”

Kỷ Nghiêu Vũ nhìn thấy Hứa Ngật Xuyên sưng đỏ khắp người, không còn cách nào khác: "Anh, trước đây em không cảm thấy anh giảo hoạt như vậy.”

Hứa Ngật Xuyên chớp chớp mắt, ngậm lấy cái lưỡi mềm mại kia, trong lòng lẩm bẩm nói, để có được trái tim của em, anh còn có thể giảo hoạt hơn một chút.

Thôn Tây Liễu có một con sông, nước sông không sâu, cũng chưa từng bị ô nhiễm, mùa hè là thánh địa giải nhiệt được hoan nghênh nhất.

Khi còn bé, mùa hè hàng năm Kỷ Nghiêu Vũ đều được ông nội đưa tới bơi lội, mà hiện tại ông nội tuổi tác đã cao, bơi không nổi, cũng đã lâu Kỷ Nghiêu Vũ không có cảm nhận được lạc thú nghịch nước.

Đi ngang qua con sông nhỏ, Hứa Ngật Xuyên nhận ra ánh mắt hâm mộ của Kỷ Nghiêu Vũ, ngày hôm sau liền dẫn theo Kỷ Nghiêu Vũ đi tới bờ sông.

Lúc này đã có mấy đứa trẻ ở bên dưới kêu Kỷ Nghiêu Vũ mau xuống nước, Kỷ Nghiêu Vũ hưng phấn đáp lời, đang muốn cởi quần áo, bị Hứa Ngật Xuyên ngăn lại: "Trời nắng quá, sẽ rám nắng.”

Phơi nắng đen là một mặt, một mặt không muốn cho người ngoài nhìn thấy thân thể trần trụi của Kỷ Nghiêu Vũ.

Kỷ Nghiêu Vũ nghe lời gật đầu.

Đứa trẻ am hiểu sâu sắc về nước, giống như tiên cá được trở về với thiên nhiên, vui sướng nhảy xuống nước, động tác đẹp đẽ thành thạo, nhảy mạnh xuống nước, ngẩng đầu vẫy một vòng cung đầy màu sắc, giống như khoác một chiếc cầu vồng.

Hứa Ngật Xuyên chụp một bức hình, hình ảnh hoàn mỹ dừng lại, anh lập tức đăng lên weibo của hai người bọn họ, phối hợp với một tiêu đề - - mỹ nhân ngư dưới cầu vồng.

Kỷ Nghiêu Vũ đứng trên tảng đá vẫy tay với Hứa Ngật Xuyên, ý bảo anh mau xuống nước, mà Hứa Ngật Xuyên lại khoát tay: "Anh coi anh bơi là được rồi, chú ý an toàn!”

Kỷ Nghiêu Vũ nhanh chóng hòa mình với những đứa trẻ khác, quên mất sự tồn tại của Hứa Ngật Xuyên, bất đắc dĩ Hứa Ngật Xuyên chỉ là một con vịt cạn thuần chủng, chỉ có thể ở bên bờ ăn dấm chua, ảnh chụp cũng không muốn chụp nữa, chán đến chết mà đào một cái hố thật lớn dưới thân.

Đột nhiên có một bàn tay khoác lên bả vai, Hứa Ngật Xuyên ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ướt sũng của Kỷ Nghiêu Vũ, tóc dính từng lọn trên trán, đuôi tóc còn nhỏ giọt nước, tuy rằng không cởi quần áo, nhưng vải vóc đơn bạc dán sát vào ngực, hiện ra từng đường vân màu da, nhìn qua so còn gợi cảm hơn cả lúc trần truồng.

“Nơi này không nóng sao? "Kỷ Nghiêu Vũ kéo tay Hứa Ngật Xuyên," Đi, bơi đi.”

Hứa Ngật Xuyên xấu hổ thừa nhận mình là vịt cạn, anh cố gắng tránh tay Kỷ Nghiêu Vũ, nói: "Không được không được, anh không nóng, anh ở đây trông coi đồ đạc, em mau đi đi, bọn họ đang chờ.”

Nào biết Kỷ Nghiêu Vũ đột nhiên dùng sức kéo Hứa Ngật Xuyên lên khỏi mặt đất, lại khom lưng khiêng Hứa Ngật Xuyên lên vai.

Hứa Ngật Xuyên hơn bảy mươi cân, tuyệt đối không thể gọi là gầy yếu, mà động tác của Kỷ Nghiêu Vũ liền mạch, nhìn qua không hề gắng sức, còn có thể một đường chạy chậm tới bờ sông.

Từ khi nào mà nhóc quỷ này mạnh như vậy.

Hứa Ngật Xuyên giãy dụa muốn xuống, Kỷ Nghiêu Vũ vỗ vỗ mông anh: "Nhỏ giọng một chút, tất cả mọi người đang nhìn kìa.”

Khuôn mặt Hứa Ngật Xuyên đỏ bừng, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, động tác biến thành tư thế hai tay quàng cổ, hai chân ở cạnh bên hông, run rẩy nói: "Anh, anh không biết bơi!”

Kỷ Nghiêu Vũ nâng mông Hứa Ngật Xuyên lên, vẻ mặt cười xấu xa: " Em biết ngay.”

Nói xong, tay buông lỏng, nghiêng người ném Hứa Ngật Xuyên ra ngoài.

Đúng vậy, là ném.

Hứa Ngật Xuyên thất thố rống to một tiếng, nghĩ thầm lần này xong rồi, chỉ có thể nhắm mắt lại nhận thua, tiếng kêu còn chưa rơi xuống đất, chỉ cảm giác thân thể rơi vào một vật thể hình tròn không mềm không cứng, anh cũng không rơi vào trong nước, chỉ có một chút bọt nước bắn lên, làm ướt tóc anh.

Hứa Ngật Xuyên mở mắt nhìn bốn phía, thì ra anh rơi vào một cái lốp xe khổng lồ bị vứt bỏ.

Kỷ Nghiêu Vũ trên bờ sông cười khanh khách với Hứa Ngật Xuyên, Hứa Ngật Xuyên lau mồ hôi trên trán, hô lớn: " Nhóc quỷ! Em xong rồi!”

Kỷ Nghiêu Vũ cũng nhảy xuống, dựa vào lốp xe, hất cằm Hứa Ngật Xuyên: "Người không biết bơi mới là quỷ.”

“Chỉ là anh chưa từng học qua mà thôi, ngoại trừ bơi lội, cái gì anh cũng biết... Này! Em đừng cử động lốp xe! A... Anh sai rồi... Anh sai rồi còn không được sao... Em đừng đẩy qua bên kia... Sâu quá... A – "

Hứa Ngật Xuyên không để ý mặt mũi, gào thét như heo, ánh mắt mọi người đều bị anh hấp dẫn.

Kỷ Nghiêu Vũ ghé vào tai Hứa Ngật Xuyên, thấp giọng hỏi: "Vậy anh lặp lại lần nữa, ai là nhóc quỷ?”

Hứa Ngật Xuyên lập tức sợ hãi: "Anh! Là anh! Anh là quỷ! Mau đưa anh về bờ!”

Kỷ Nghiêu Vũ cười xấu xa nói: "Muộn rồi.”

Hứa Ngật Xuyên nhắm chặt hai mắt, tay nắm chặt mép lốp xe, một đường kêu rên, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên giọng nói của Kỷ Nghiêu Vũ: "Anh, mở mắt ra.”

Không đời nào! Hứa Ngật Xuyên nặng nề lắc đầu.

Kỷ Nghiêu Vũ thò đầu hôn Hứa Ngật Xuyên một cái, dịu dàng nói: "Đừng sợ, em luôn ở bên cạnh anh, anh không bị nước vào, có phải không? Không sao đâu, nhìn xem, nơi này đẹp lắm.”

Hứa Ngật Xuyên chỉ dám mở nửa con mắt. Lúc này bọn họ đã bơi tới trung tâm sông, cách bờ có chút khoảng cách, mặt sông sóng gợn lăn tăn, trong suốt thấy đáy, đúng như lời Kỷ Nghiêu Vũ nói, ngoại trừ bọt nước ngay từ đầu giãy dụa bắn lên, toàn thân đều khô ráo.

Hứa Ngật Xuyên thầm thở phào nhẹ nhõm: "Em định hù chết anh, sau đó tìm bạn trai mới đúng không.”

Kỷ Nghiêu Vũ cười ra tiếng: "Em chỉ muốn dạy anh bơi.”

"Không biết bơi có đáng xấu hổ sao?"

"Không có gì xấu hổ, nhưng bơi lội là một kỹ năng sinh tồn, học được luôn luôn tốt, hơn nữa... Rốt cục có một hạng mà em biết, còn anh thì không..."

“Ai bảo, em biết nhiều hơn anh.”

“Không.”

“Không lúc nào là không quyến rũ anh, em giỏi nhất rồi!”

Cổ họng Kỷ Nghiêu Vũ lập tức mềm nhũn, đây là giọng nói quen dùng để làm nũng: "Anh, để em dạy anh đi, được không......

Anh......”

Đệt, làm nũng thật sự là phạm quy rồi. Trái tim Hứa Ngật Xuyên nhanh tan biến, nũng nịu một câu, vội vàng đáp ứng: "Được được được! anh nhất định sẽ học được! Chỉ là sau này đừng dọa anh như vậy, mạng già không chịu nổi kinh hãi.”

“Vậy bây giờ chúng ta phải bơi trở về, anh không thể ngồi trên lốp xe, giao tay cho em, thỉnh thoảng anh có thể đỡ lốp xe, nhưng tuyệt đối không thể dựa vào nó hết, dựa vào tôi đừng dựa vào nó.”

Hứa Ngật Xuyên do dự một hồi, để cho một con vịt cạn lần đầu tiên xuống nước sâu, quả thật cần dũng khí rất lớn.

Chỉ thấy trước mắt vươn tới một bàn tay, Kỷ Nghiêu Vũ trước nay chưa từng nghiêm túc: "Anh, tin em.*

Hứa Ngật Xuyên nào dám có nửa phần do dự, nặng nề cầm tay Kỷ Nghiêu Vũ, gật đầu.

Kỷ Nghiêu Vũ một tay chèo nước, một tay kiên định nắm tay Hứa Ngật Xuyên, ngoài miệng không ngừng phân tích động tác, giảng giải nguyên lý.

Hứa Ngật Xuyên rất thông minh, chẳng mấy chốc đã học được, cũng học động tác điêu luyện của Kỷ Nghiêu Vũ.

Hai người cứ như vậy bơi qua bờ bên kia sông vắng vẻ.

Hứa Ngật Xuyên ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt cảm thấy mình thăng hoa, không thể không nói bơi lội thật sự là một môn thể thao tốt, cường thân kiện thể cộng thêm giải nhiệt, vẹn toàn đôi bên.

“Thế nào, có phải rất vui không? " Kỷ Nghiêu Vũ cười đến vui vẻ như một đứa trẻ," Như em đã nói rất rõ ràng, bây giờ em cũng có thể làm giáo viên không?”

Hứa Ngật Xuyên cười gật đầu: "Ừ, nhờ có thầy Kỷ, thầy Kỷ nói rất hay. Học sinh như anh có phải cũng rất thông minh không? Có phần thưởng hay không?”

“Có chứ. "Kỷ Nghiêu Vũ hôn lên mặt Hứa Ngật Xuyên," Đủ không?”

Hứa Ngật Xuyên nhìn bóng người mơ hồ ở bờ bên kia, lắc đầu: "Không đủ! Cần cái này.”

Hắn lấn người tiến lên, đè Kỷ Nghiêu Vũ vào bụi cỏ, hai chân tách ra ngồi ở hai bên Kỷ Nghiêu Vũ, đầu lưỡi khẩn cấp nhét vào khe môi hơi nhếch của đối phương, Kỷ Nghiêu Vũ cũng phối hợp thè đầu lưỡi đáp ứng, rất nhanh hai người liền thở hổn hển.

Giữa ban ngày ban mặt, Hứa Ngật Xuyên một tay thò vào quần lót của Kỷ Nghiêu Vũ, còn muốn tuyên dâm ban ngày, bị Kỷ Nghiêu Vũ ngăn cản - -

"Đợi đến khi anh học bơi xong đã."

Hứa Ngật Xuyên lưu luyến sờ sờ vật thể đã nửa cứng kia, khẽ cắn môi: "Cho anh thời gian một tuần!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...