Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai
Chương 8
Tô Mộc Thần ngồi đối diện với cô gái đangtrầm mặc ăn cơm, thỉnh thoảng gắp cho Duệ Duệ ít thức ăn, giờ ngay cảhỏi một câu “Anh đã ăn chưa?” cho lịch sự, là nghi thức xã giao tốithiểu của Trung Quốc cũng lười không thèm nói. Đương nhiên, hắn cũngchẳng nhiệt tình ăn cơm dù Hạ An Nhiên có nói đi chăng nữa, vân vân vàvân vân…“Hạ tiểu thư thích ăn cơm trong quán ăn nhỏ này à?”Tô Mộc Thần nhìn xung quanh, có người mặc áo sơ mi trắng, hình như là dân công sở,còn có một số người mặc quần áo công nhân, trên người dính ít sơn. Hạ An Nhiên ăn xong miếng cơm cuối cùng, buông bát đũa, lấy giấy ăn trên bànchùi miệng.“Không cócách nào cả, tiền lương biên tập viên chỉ có hạn, dĩ nhiên không thể sosánh được với Tô tiên sinh, nên chỗ ăn uống này không thể lọt vào mắtanh được.”Tiền lươngbiên tập viên không cao, làm việc tại tạp chí, tiền lương cố định mộttháng cộng thêm ít tiền thưởng, thỉnh thoảng viết bản thảo tăng thêm thu nhập, tại thành phố C giá cả khá cao này, cùng lắm mới có mức sốngtrung bình mà thôi. Tự cung tự cấp, để ra được một ít, nếu muốn sống xaxỉ là chuyện không tưởng.Nhìn loạixe Tô Mộc Thần đi, đủ biết cuộc sống hoàng kim của hắn, cô không thể đạt tới mức ấy được. Từ trước tới nay, theo đuổi cuộc sống cao xa viễn vông như thế, cô không làm được. Tô Mộc Thần chỉ mỉm cười, không để ý nhiều.Thấy Hạ AnNhiên buông bát đũa, Duệ Duệ cũng bỏ chiếc thìa ăn cơm xuống. Hạ AnNhiên thấy vậy, bèn gắp đồ ăn, xúc thêm nửa thìa cơm, đưa tới miệng DuệDuệ, kiên nhẫn ép ăn.“Tô tiên sinh, dựa vào thỏa thuận của chúng ta, Duệ Duệ giao cho anh.”Hạ An Nhiên tuy bón cơm cho Duệ Duệ, nhưng vẫn không quên nói chuyện với Tô MộcThần. Nếu tối nay cô lại đưa cậu bé về nhà, bà Hạ sẽ đau khổ bi thảm như nữ chính trong truyện Quỳnh Dao mất.
“Chúng ta thỏa thuận khi nào?” Tô Mộc Thầnmỉm cười, trước giờ hắn chưa từng đồng ý sẽ đưa đứa bé về nhà, thỏathuận này mọc ra từ đâu vậy?“Anh định chơi xỏ tôi hả?” Hạ An Nhiên quay lại trợn mắt lườm hắn một cái.“Chưa từngđồng ý, sao chơi xỏ được?” Tô Mộc Thần mỉm cười hiền hòa, vì nụ cười quá rực rỡ, đôi mắt đẹp híp lại thêm vài phần phong tình, cũng không chegiấu được ánh mắt giảo hoạt bên trong.“Tôi tớiđây, cũng chỉ hy vọng Hạ tiểu thư đừng đưa Duệ Duệ đến công ty tìm tôimà thôi, chứ chưa hề đồng ý sẽ dẫn Duệ Duệ về nhà, đúng không nào? !” Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói.