Đũa Lệch Dễ Thương

Chương 47


Chương trước Chương tiếp

Sự thật chứng minh, mỗi lần Diệp Trữ Vi lên tiếng đều có thể xoay chuyển dư luận, người trong cuộc trực tiếp đơn phương tuyên bố tin vui, bác bỏ tin đồn.

Cư dân mạng có ba phản ứng, thứ nhất là chất vấn thiệt giả, thứ hai chúc phúc, thứ ba là ngồi chờ giấy chứng nhận kết hôn.

Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng tắt máy tính, trốn tránh cuộc sống hiện thực, không dám gọi điện thoại, cũng không dám nghe điện thoại. Cứ như vậy ngơ ngác ngồi trước máy tính, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện kia, chẳng lẽ phải cùng anh ta tốc hành kết hôn…?

Chuyện này cô có đồng ý hay không cũng không quan trọng, liên quan đến chuyện kết hôn cô phải suy nghĩ cẩn thận, vì muốn ngăn chặn lời đồn nên tuyên bố kết hôn, liệu có đáng giá không?

Vốn dĩ hai bên đều tình nguyện, vì cớ gì lại thành thế này?

Bối Nhĩ Đóa lâm vào rối rắm.

Trước khi tan sở, Diệp Trữ Vi gọi điện thoại tới, anh ta cũng không nhắc đến chuyện kia, chỉ hỏi cô tối nay muốn đi ăn gì.

“Tới nhà em đi, em làm cải thìa với mì sợi ạ.” Cô nói.

“Ừ.”

Nửa giờ sau, Diệp Trữ Vi có mặt, anh ta nghe mùi mì sợi tràn ngập khắp nơi, đoán chừng cô bận rộn cả buổi sáng, hơn một nửa mì sợi đã nấu chín được vớt vào bát, pha thêm một chút gia vị.

Giáp mặt tại bàn ăn, hai người ngồi đối diện, hơi nóng lượn lờ trong không trung, Bối Nhĩ Đóa chủ động mở miệng: “Chúng ta phải dùng cách này để chứng minh tình yêu hay sao?”

Sau khi mở miệng, lần đầu tiên cô thấy anh ta trầm mặc.

“Trữ Vi? Anh nghĩ gì vậy?” Bối Nhĩ Đóa hỏi, trong lòng cô lặp lại không ngừng, mau nói ra suy nghĩ của anh, thuyết phục em.

“Suy nghĩ của anh, em luôn luôn hiểu rõ.”

Bối Nhĩ Đóa thoáng chớp mắt.

“Ăn đi.” Anh ta cầm đũa khuấy mì trong bát, không nói nhiều nữa.

Bối Nhĩ Đóa có chút thất vọng, không thể không nói ra suy nghĩ: “Chúng ta không thể ngăn chặn tin đồn bằng cách kết hôn, trường hợp này khác gì chúng ta tiếp tục lừa gạt họ? Trữ Vi, em không muốn kết hôn chính là lý do này.”

Diệp Trữ Vi nghe vậy liền buông đũa xuống, sắc mặt anh ta khác thường, giọng nói nghiêm túc: “Anh sẽ không vì người khác mà quyết định, nhất là lấy chuyện kết hôn làm trò đùa. Đây là mong ước của anh, lúc nào em cũng chỉ biết hỏi anh như thế? Nhĩ Đóa, nếu em chưa chuẩn bị, anh vẫn có thể đợi em. Về những lời bình luận trên mạng, em không cần để ý, chuyện này anh sẽ tự mình giải quyết.”

Không ngờ thái độ của anh ta lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời, Bối Nhĩ Đóa chỉ biết im lặng.

“Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ rất vui.” Diệp Trữ Vi nói xong đứng lên, cúi đầu nhìn cô, “Anh tin mình sẽ là một người chồng tốt, chăm sóc em dư dả cả đời.”

“. . . . . .”

“Anh cho em thời gian suy nghĩ.” Anh ta đẩy bát mì tới chỗ cô, “Em ăn đi, anh đi trước.”

Chờ khi nghe được tiếng đóng cửa, hơi thở quen thuộc ấm áp dần dần tiêu tan, trái tim cô lộp bộp. Nhìn hai bát mì còn bốc hơi nóng, hiểu được, người đi rồi vẫn còn mang theo cảm xúc tức giận.

Anh ta tức giận bởi vì cô hỏi một vấn đề ngu ngốc.

Kỳ thực cô đã biết rõ còn cố tình hỏi, biết rõ anh ta sẽ không lấy chuyện này làm trò đùa.

Chuyện cho tới bây giờ cô hoàn toàn hiểu rõ mình đang băn khoăn cái gì, là cô không muốn ở cùng anh ta, là cô vẫn còn hoài nghi anh ta, lần đầu tiên cô lâm vào tình trạng bế tắc.

Hai chữ kết hôn lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, cô khiếp sợ bởi vì cô cảm thấy nó quá xa vời.

Lúc Bối Hành An nói muốn ly thân với Từ Trinh Phân, cô luôn cảm thấy hôn nhân đáng sợ, thời gian không đủ để đối phương cảm thông, cũng giống như ánh sáng mặt trời và những ngôi sao, ắt hẳn không thể cùng nhau tồn tại.

Không ai dạy cô hôn nhân là gì, cuộc sống củi gạo dầu muối nên giải quyết thế nào, tình cảm vợ chồng phải sinh hoạt ra sao.

Vốn tưởng rằng phải cân nhắc thật lâu mới có đáp án, lại không nghĩ rằng chỉ trong vòng ba ngày cô đã suy nghĩ thông rồi.

Như thường lệ, đối mặt với các vấn đề lựa chọn, cô sẽ đặt theo logic riêng của mình.

Về việc có kết hôn với Diệp Trữ Vi hay không, cô phân tích thế này, còn kỹ càng viết ở trên giấy.

Đầu tiên, dù sao cũng phải kết hôn, gả sớm hay muộn cũng không khác nhau.

Nếu kết hôn sớm, cô sẽ có quyền mè nheo với anh ta, tự nhiên sẽ tìm được rất nhiều lợi ích.

Sau khi kết hôn sẽ ở cùng nhau, mỗi sáng mở mắt đều có thể nhìn thấy nhau, cảm giác này sẽ rất hạnh phúc. . . . . .

Về sau đi làm sẽ có người chở, cũng không cần chen chúc trên xe bus và tàu điện ngầm.

Tùy ý bắt anh ta nấu ăn cho mình.

Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười. . . . . . điện thoại di động của cô đổ chuông.

Là Lưu Ái gọi tới.

“Vâng, là bác gái ạ, bác tìm cháu có chuyện gì không?” Bối Nhĩ Đóa lễ phép nói.

“À, không có gì, bác chỉ muốn nói hôm nay nhà bác có hầm một nồi canh, muốn kêu cháu và Trữ Vi sau khi tan sở về chơi.”

“Thật ngại quá, mặc dù cháu rất thích uống canh do bác nấu, nhưng hôm nay cháu còn có việc, ngày khác có được không ạ?”

“Không sao, cháu cứ việc làm việc của mình, lát nữa bác mang canh đến bệnh viện cũng được.”

“Bệnh viện? Không phải tuần sau bác trai mới đến trị liệu sao ạ?” Bối Nhĩ Đóa nhớ không lầm hỏi.

“Ba ngày trước ông ấy ho ra máu, nửa đêm thì được đưa tới bệnh viện.”

Bối Nhĩ Đóa vì câu nói này của Lưu Ái mà trái tim thắt chặt, nhanh chóng hỏi: “Tình hình hiện tại của bác trai thế nào rồi ạ?”

“Sau khi nhập viện kiểm tra, sáng hôm nay đã có kết quả, tình trạng không tốt lắm.” Giọng Lưu Ái ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại tiếng hít thở, giống như mưa phùn triền miên không ngừng đau thương.

. . . . . .

Diệp Viễn nhập viện kiểm tra, kết quả phát hiện có một nốt phổi, nghi ngờ ung thư phổi giai đoạn đầu, bước tiếp theo là châm cứu và điều trị.

Bối Nhĩ Đóa đi tới bệnh viện, gõ gõ cửa, cửa mở ra cô nhìn thấy Lưu Ái.

“Nhĩ Đóa, một mình cháu đến đây sao? Bác cứ nghĩ cháu sẽ chờ Trữ Vi tan sở mới đi cùng.” Lưu Ái nhìn thấy Bối Nhĩ Đóa, gương mặt vui mừng.

“Cháu rất lo lắng, cháu muốn nhanh chóng đến thăm bác trai ạ.” Bối Nhĩ Đóa mang theo một túi lê, ngượng ngùng nói, “Cháu không biết bác trai có thể ăn những gì nên cháu chỉ mua hoa quả thôi ạ.”

“Tốt quá rồi.” Lưu Ái tiếp nhận quà trong tay của Bối Nhĩ Đóa, bà mỉm cười ôn hòa, “Cháu mau vào đây.”

Phòng bệnh rất rộng, ánh nắng sáng ngời, không khí lưu thông thoáng mát, rất thích hợp với người bệnh.

Diệp Viễn nằm tựa người trên giường bệnh, ông mặc một chiếc áo len màu xám, một chiếc áo khoác khoác trên vai, bàn tay lưu loát lật tờ báo tạm thời dừng lại, nghe giọng Bối Nhĩ Đóa ông liền ngẩng đầu.

“Chào bác, cháu đến thăm ạ.” Bối Nhĩ Đóa đi đến giường quan sát mặt ông, phát hiện sắc mặt ông ngoài tái nhợt thì không có gì bất ổn, ánh mắt vẫn sâu sắc và đanh thép.

“Nhĩ Đóa, mau ngồi xuống đây.” Diệp Viễn chỉ chỉ chiếc ghế sofa bên cạnh.

Bối Nhĩ Đóa ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc cúi đầu thì cô nhìn thấy một quyển tập thơ trên ghế sofa, trong lòng đoán rằng bố mẹ Trữ Vi hẳn là khi nãy ở phòng đọc sách của bệnh viện.

“Nhĩ Đóa, cháu ngồi đó nói chuyện cùng bác trai nhé, bác đi ra ngoài một lát.” Lưu Ái dặn dò Bối Nhĩ Đóa.

“Vâng ạ.” Bối Nhĩ Đóa quay đầu lại, mỉm cười với Lưu Ái.

Lưu Ái rời khỏi phòng bệnh, đợi bà kéo cửa đi ra, Bối Nhĩ Đóa mới quay đầu lại nhìn Diệp Viễn, quan tâm nói: “Bác trai, nếu bác cảm thấy chỗ nào không khỏe, nhất định phải nói với cháu.”

“Tôi nào có yếu ớt như vậy.” Diệp Viễn bỏ tờ báo xuống, tháo mắt kính để trên chăn, khịt khịt mũi, “Yên tâm, hiện tại tôi không sao.”

Bối Nhĩ Đóa cảm thấy xót xa, vừa rồi ở trên đường cô còn cố suy nghĩ một đống câu an ủi, nhưng ở trước mặt Diệp Viễn cô cũng không dám nói.

“Trữ Vi tối qua ngủ ở đây, sợ tôi cô đơn nên nó trò chuyện với tôi rất lâu, hơn sáu giờ sáng mới rời khỏi đây.” Diệp Viễn vừa nhìn Bối Nhĩ Đóa vừa nói.

“Sau giờ tan sở anh ấy lại đến ạ?”

“Ừ.”

Nói đến đây, một già một trẻ đều trở nên trầm mặc.

Hai tay Bối Nhĩ Đóa đặt ở đầu gối, do dự một lát rồi nói: “Bác trai, bác đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu ạ, bác sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Diệp Viễn nghe xong không nhịn được cười: “Cháu đừng lo lắng thay tôi, từng tuổi này rồi có chuyện gì tôi chưa từng trải? Sinh Lão Bệnh Tử, chuyện gì tôi cũng chưa từng sợ.”

Vẻ mặt Bối Nhĩ Đóa ảm đạm.

“Nhưng mà, nói không nuối tiếc thì không hẳn.” Diệp Viễn cố ý đưa mắt nhìn Bối Nhĩ Đóa, ông thở dài, bắt đầu nói hàm ý khác.

Bối Nhĩ Đóa chợt nổi da gà, dường như đoán được ông sẽ nói gì.

“Chỉ có thể trách Trữ Vi không tốt, lâu như vậy mà vẫn không thành công, hiệu suất kém hơn tôi gấp 10 lần, nếu không phải tôi đang nằm viện, sớm đã tự mình chạy tới nhà thuốc tìm cho nó một ít thuốc bổ, nhân sâm cùng hà thủ ô.”

“. . . . . .”

“Đùa thôi, tôi biết cháu và nó còn chưa tiến triển tới bước kia, chuyện này nó đã nói với tôi.” Đôi mắt Diệp Viễn sáng ngời, phảng phất ánh nhìn sâu xa, “Cháu là một cô gái bảo thủ, nó cũng là người nguyên tắc, hai đứa nhất định sẽ không thực hiện điều tôi mong chờ.”

“Anh ấy nói gì với bác ạ?”

“Nó chẳng nói gì nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.”

“Không, không phải ạ. Ý cháu không phải như vậy.”

“Không sao, chuyện này tôi có thể hiểu, Trữ Vi không có kinh nghiệm yêu đương, nó không phải loại người lãng mạn, bình thường luôn sống tiết kiệm, đoán chừng chưa từng mua cho cháu món quà nào vượt quá năm con số, đàn ông như vậy thật sự nhàm chán.” Diệp Viễn ra vẻ hào phóng, tố cáo con trai, biểu tình đồng cảm.

“Không, không phải ạ.” Bối Nhĩ Đóa nhanh chóng làm rõ, “Cháu rất muốn ở cùng anh ấy, luôn luôn muốn ở cùng nhau, người như anh ấy, tiếp xúc với nhau một thời gian dài ngược lại càng thích ạ.”

“Phải không? Nhưng tôi nghe được một tin tức đáng tin, cháu từ chối lời cầu hôn của nó.”

“. . . . . .”

“Lý do không đồng ý là gì?”

“Cháu cảm thấy sự việc diễn ra quá nhanh ạ.”

“Quả nhiên vẫn còn là một cô bé, tin rằng cuộc sống còn rất nhiều thời gian để lãng phí.” Diệp Viễn cười sâu sắc, “Qua vài năm nữa cháu sẽ suy nghĩ khác, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, thậm chí mười năm nhanh như chớp mắt, tiếc vì không thể mỗi giây mỗi phút cùng nhau quấn quýt, cuộc sống là vô thường, có lẽ ngày hôm nay ở đây, ngày mai sẽ không tồn tại.”

“Vì vậy bác trai mới quấn quýt bác gái đến vậy?” Bối Nhĩ Đóa hiếu kỳ nói.

“Ái Ái ư.” Nhắc tới vợ, Diệp Viễn nhẹ nhàng lấy tay trái gác lên mu bàn tay phải gầy gộc, “Người cũng như tên, luôn khiến cho người ta yêu mến, một phút tôi cũng không muốn tách rời bà ấy.”

“. . . . . .”

“Cháu đã có hứng thú, tôi cũng không ngại kể. Ái Ái là người vợ thứ hai của tôi, vợ trước của tôi lớn hơn tôi một tuổi, năm tôi hai mươi đã kết hôn cùng bà ấy, hôn sự căn bản hai người không gặp mặt, cuộc sống không quá ngọt ngào nhưng bình thản ổn định, mãi cho đến khi bà ấy qua đời vì khó sinh, sinh cho tôi một đứa con gái, tôi rất yêu đứa con này, ngoại trừ công việc, tất cả thời gian khác tôi đều dành trọn cho nó, cứ như vậy đến năm tôi bốn mươi tám tuổi, con gái lấy chồng, rốt cuộc tôi gặp được Ái Ái. Năm đó Ái Ái mới hai mươi bảy tuổi, phong nhã hào hoa, chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc, bà ấy chủ động mời tôi khiêu vũ, lúc đó tôi khá ngại ngùng, cháu đừng hiểu lầm, lần đầu bất ngờ gặp gỡ, một ý nghĩ xấu tôi cũng không nghĩ đến, chỉ cảm thấy người như mình lại bị một cô gái trẻ tuổi mời nhảy, chân tay tôi không khỏi luống cuống, bước nhảy hoàn toàn sai nhịp, sau đó chúng tôi cũng không giữ liên lạc, lịch sự nói lời tạm biệt.”

“Duyên phận thật kỳ lạ, khi muốn cưỡng lại thì số phận không cho phép, ba tháng sau tôi đến nước Pháp công tác, vừa vặn bà ấy cũng ở Paris, thời gian rãnh rỗi tôi thường đi dạo, bắp gặp bà ấy đang chụp ảnh tại tháp Eiffel, tôi tiến lên chào hỏi, bà ấy cười đến xán lạn. Tôi thừa nhận, lúc nhìn thấy bà ấy mặc chiếc váy mảnh mai chạm gót, tôi lại có suy nghĩ mờ ám. Ngày đó chúng tôi đi dạo dọc theo đại lộ Champs Elysees, điện Louvre và sông Seine xinh đẹp, bà ấy đã mua tặng tôi một cái tẩu thuốc lỗi thời, tôi mời bà ấy dùng một bữa tối, sau đó để lại thông tin liên lạc.”

“Một vài ngày sau, tôi đang ở Paris, vì không nói được tiếng Pháp, làm việc gặp một số vấn đề, biết bà ấy nói rất thạo tiếng Pháp, sau đó tôi liền gọi điện nhờ bà ấy giúp đỡ, bà ấy đến thẳng chỗ tôi, mồ hôi trên mặt đầm đìa giúp tôi giải quyết. Lúc bà ấy cúi xuống viết chữ, chiếc cổ thon gọn như đường cong nhẹ nhàng và duyên dáng, giống như mặt nước trong xanh lấp lánh của mặt hồ, một con thiên nga trắng xinh đẹp, trái tim tôi hoàn toàn bị chinh phục. Khi bà ấy viết xong một bản phiên dịch tiếng Trung, nhìn lên và mỉm cười với tôi, vai tôi run rẩy, lo lắng quay đầu nhìn bà ấy, trong lòng suy nghĩ phải theo đuổi người phụ nữ này.”

“Tình cảm dần dà phát triển, chúng tôi bắt đầu hẹn hò mặc cho bố mẹ bà ấy phản đối, tuổi tôi lớn hơn bà ấy rất nhiều, chỉ nhỏ hơn bố bà ấy mấy tuổi.”

“Bố bà ấy cho người theo dõi, muốn tìm hiểu xem rốt cuộc tôi có âm mưu gì nhưng kết quả không tìm được, ông ta cố gắng dập tắt tình yêu của chúng tôi, thẹn quá hóa giận sau đó đành nhốt bà ấy, không muốn để bà ấy gặp tôi. Nhưng ma cao một thước, đạo cao một trượng, tôi có rất nhiều cách, đúng vậy, tôi có kỹ năng leo trèo và phá khóa. Đừng quên tôi cao một mét chín mươi hai.”

“Cứ như vậy hai bên giằng co gần một năm rưỡi, bố mẹ bà ấy đuổi bà ấy ra khỏi nhà, sau khi biết chuyện tôi lập tức lái xe đi tìm bà ấy, tôi nhớ đó là một buổi tối tuyết rơi đầy đường, dưới đèn đường mờ nhạt tôi ôm bà ấy lên xe, mang về nhà nhưng không dám chạm vào bà ấy. Trong lòng không thể kìm nén, vì thế hôm sau tôi mang bà ấy đi đăng ký kết hôn, một tháng sau chúng tôi tổ chức hôn lễ, chín tháng mười ngày sau đó Trữ Vi ra đời, thằng bé là niềm vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi.”

“Đây là tốc độ cưa gái của dòng họ Diệp, yên tâm, Trữ Vi giống tôi điểm này.”

“Tất nhiên, tôi đã đặt rất nhiều dấu ấn đáng buồn trong chuyện tình này, ví dụ như, tôi bị dì của Ái Ái phỉ nhổ, bị bố bà ấy dùng gậy đánh, ông cụ cũng thật ngoan cố, còn kêu người đập vỡ xe tôi, trên kính xe ghi đầy những lời nguyền rủa, lớn tiếng tuyên bố nhân phẩm tôi thấp hèn, dụ dỗ con gái ông ta, hủy hoại danh tiếng tôi, vì vậy tôi mất đi người hợp tác, tổn thất lớn về mặt kinh doanh, Ái Ái lại càng đáng thương, bà ấy xuất thân nhà giàu, luôn được chìu chuộng, vì tôi mà phải hy sinh thanh danh, thậm chí còn từ bỏ bố mẹ và anh chị em. Sau khi kết hôn với bà ấy, lần đầu tiên tôi dẫn bà ấy về thăm gia đình, họ đóng cửa. Cho đến khi Trữ Vi được mười tuổi, họ mới miễn cưỡng chấp nhận tôi, mặc dù họ không phủ nhận tôi là con rể, nhưng khi cùng nhau trở về họ chỉ cho Ái Ái và Trữ Vi vào nhà, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài trời giá lạnh chờ đợi, cuối cùng ông cụ bị bệnh qua đời, gia đình Ái Ái cũng không cho phép tôi dự tang lễ.”

“Tuy rằng không dễ dàng nhưng tôi rất hạnh phúc, ở cùng Ái Ái mỗi một ngày tôi đều cảm thấy vui vẻ. Bà ấy xinh đẹp, dịu dàng, hiểu biết lại có tri thức, tài năng và rất khoan dung. Mỗi lần bà ấy ủy khuất bà ấy cũng không than thở với tôi, có chuyện vui trước tiên sẽ cùng tôi chia xẻ, có được người vợ như vậy tôi không thể không yêu, không thể không đem hết mọi nỗ lực để đối xử tốt với bà ấy.” Diệp Viễn nói xong, hỏi lại Bối Nhĩ Đóa, “Cháu thấy tôi nói đúng không?”

Bối Nhĩ Đóa nghe đến nhập tâm, chậm rãi gật gật đầu, sau đó cô nhanh chóng nói: “Vâng ạ.”

“Tôi nói nhiều như vậy là muốn để cháu biết, cùng người mình yêu thương ở chung, có bao nhiêu thời gian cũng không đủ. Mỗi khoảnh khắc đáng nhớ đều tồn tại vĩnh viễn, đừng bao giờ cảm thấy chuyện này tiến triển quá nhanh, càng về sau cháu sẽ càng hối hận, vì sao lúc trước không danh chính ngôn thuận ở chung với nhau.”

“Bác nói đúng ạ.”

“Thế cháu có thật lòng yêu Trữ Vi không?”

Bối Nhĩ Đóa xấu hổ không dám nói chữ “yêu” trước mặt ông, cô chỉ gật gật đầu.

“Thế cháu có đồng ý lấy nó không?”

“Chuyện này, thật ra cháu. . . . . .”

“Đồng ý hay không đồng ý, đừng lảng sang chuyện khác.”

“Vâng, cháu đồng ý ạ.” Bối Nhĩ Đóa chân thành trả lời.

“Đừng nói với tôi, quay đầu lại nói với nó kìa.” Diệp Viễn gật đầu ý bảo Bối Nhĩ Đóa quay lại phía sau.

Bối Nhĩ Đóa kinh ngạc quay đầu, không biết Diệp Trữ Vi đã đứng ở trước cửa phòng bệnh bao lâu, ánh mắt anh ta sâu xa nhẹ nhàng, hoàn toàn bao trùm vị trí chỗ ngồi của cô.

“Tan ca sớm?” Diệp Viễn làm như không có việc gì, hỏi con trai.

“Vâng ạ.” Diệp Trữ Vi bình tĩnh trả lời.

“Nhĩ Đóa đến đây cũng được một lúc rồi, bố làm công tác tư tưởng với nó.” Diệp Viễn nói, “Mọi chuyện đều suôn sẻ, bước kế tiếp trông cậy vào con.”

Diệp Trữ Vi không nói, anh ta đi đến trước mặt cô, đưa tay kéo cô: “Chúng ta đi ra ngoài, để bố anh nghỉ ngơi một lát.”

Bối Nhĩ Đóa theo Diệp Trữ Vi rời khỏi phòng, dọc theo hành lang đến bên cạnh thang máy, chờ thang máy đến bọn họ đi vào.

Khi cửa thang máy đóng lại, trước mặt cô là một bóng đen bao trùm, anh ta cúi người, giữ chặt cằm cô nâng lên, sau đó là một nụ hôn dai dẳng và độc đoán.

Anh ta hôn cô đến nghẹt thở.

“Anh sẽ không buông tha em.”

Lúc môi anh ta dời khỏi môi cô, anh ta đã nói một câu như vậy.

Bối Nhĩ Đóa cơ hồ chóng mặt, trong mơ màng cô nhìn thấy con ngươi đen láy của anh ta, như vầng sáng bầu trời vào cuối thu, chợt dừng lại rồi lan tỏa, cho đến khi ánh mắt ấy thiêu đốt mọi cảnh vật xung quanh, gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Nhưng anh còn chưa cầu hôn em.” Bối Nhĩ Đóa nhủ thầm không được để bộ dạng này của anh ta mê hoặc, trái tim cô không ngừng đập, cứ như vậy bị anh ta ôm trong lòng.

“Thế em đồng ý lấy anh chứ?” Lời câu hôn của anh ta chẳng hề loè loẹt.

“Trữ Vi, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời đúng không?”

“Anh chỉ làm trong khả năng có thể.” Ánh mắt anh ta nửa tấc cũng không rời khỏi mặt cô, từng chữ nặng nề và mạnh mẽ, “Đương nhiên là cả đời, một phút đồng hồ cũng không thiếu.”

“Chẳng qua anh chỉ cầu hôn cho có lệ, lại còn cầu hôn trong không gian hạn hẹp này.”

“Muốn anh lặp lại lời cầu hôn?”

“Đúng vậy, phải bắt đầu lại từ đầu, lặp lại một lần nữa.” Cô kiên quyết yêu cầu.

“Ừ, anh đã biết em thật sự muốn gì.” Giọng anh ta có phần thích thú.

Ra khỏi thang máy, bọn họ đi đến xe cô lập tức bị anh ta giữ chặt, lại nhiệt tình mà hôn. . . . . .

Vì sao màn cầu hôn này lại khiến cô phải tiêu hao năng lượng? Đây không phải là điều cô muốn. . . . . .

“Nhĩ Đóa, em thật sự đồng ý lấy anh?” Rốt cuộc anh ta cũng nới lỏng cô ra, hỏi.

“Anh không chuẩn bị hoa hồng, cũng không chuẩn bị nhẫn, cả bữa tối dưới nến cũng không.” Cô bắt đầu khó dễ, “Tay anh trống trơn, anh còn dám cầu hôn em?”

“Quan trọng là anh, em có thể dễ dàng có được này.”

“. . . . . .”

“Nhĩ Đóa, em thật sự đồng ý?”

Bối Nhĩ Đóa nhìn thấy rõ đôi mắt anh ta, ngọn lửa bên trong dần dần giảm xuống, toát ra một màu xanh nước biển, yên tĩnh, khoan dung, chu đáo.

Nháy mắt cô lại nghĩ tới câu ca kia.

Cuộc sống vui vẻ chính là như thế, cái gọi là hạnh phúc đại khái thế này.

Hạnh phúc là do bạn tự tạo ra, như thể có thể dùng đầu ngón tay cảm nhận, do dự, chần chờ, bất an và khiếp đảm.

Chỉ cần anh ta ở bên cạnh, chỉ cần ở cùng anh ta, cô nguyện ý trải qua những chuyện chưa từng biết tới, cam tâm tình nguyện phiêu lưu cùng anh ta.

Vì thế, cô trịnh trọng gật đầu, ngay cả do dự và phiền nhiễu trong lòng cũng không còn.

Năm ngày sau, Diệp Trữ Vi cùng Bối Nhĩ Đóa đi đăng ký kết hôn, Diệp Trữ Vi thanh thản thong dong, Bối Nhĩ Đóa tỏ vẻ vụng trộm, bởi vì cô chưa từng nói với ai, kể cả với Đường Lật, Từ Trinh Phân, thậm chí là Bối Hành An.

Mãi cho đến mấy chục năm sau, cô vẫn cảm thấy ngày hôm đó cô xúc động cùng Diệp Trữ Vi đi đăng ký kết hôn là chuyện làm điên rồ nhất trong cuộc đời mình, cũng là quyết định đúng đắn nhất.

Bút sa gà chết, sau khi ký tên mình, cô tức khắc có được tất cả những gì thuộc về Diệp Trữ Vi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...