Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm (Flirting With Danger)
Chương 27
Giờ London.
Rick nhìn hắn ta một lúc lâu. “Mày. Chính là mày.”
“Chà, ai cũng phải kiếm sống, mày biết mà.Và mày cho tao một cơ hội khá tốt.” Khẩu súng vẫn hướng vào Rick, nhưng chiếc gậy vẫy về phía Sam. “Mày hẳn là Sam Jellicoe. Sean O’Hannon rõ ràng là coi thường mày quá rồi.”
Meridien lảo đảo đứng lên. “Peter, tôi-”
Chiếc gậy cricket đập ngang mặt Meridien, làm hắn sụp xuống sàn nhà. Sam nín thở cho tới khi cô nghe thấy người đàn ông to lớn rên lên. Hắn chưa chết, tạ ơn Chúa. Cô quay lại với tên tóc vàng ưa nhìn kia. “Peter,” cô nói to. “Peter Wallis.”
“Mày thực sự thông minh đấy. Tốt. Tao ghét ý nghĩ là chỉ vì may mắn mà chúng mày dẫn trước tao. Sao mày không qua đây để tao nhìn rõ con đĩ của Rick nhỉ?”
“Đừng di chuyển, Samantha,” Rick ra lệnh, xoay người đứng giữa Wallis và cô.
“‘Đừng di chuyển, Samantha,’” Wallis nhại lại. “Sau khi Patricia gọi cho mày, và mày không hỏi gì về tao, tao nghĩ mày sẽ tới đây gặp Harry, đồ khốn kiêu căng.”
“Vậy giờ thì sao nào?” Rick hỏi, giọng anh tối tăm và nặng nề.
“Chà, giờ thì tao phải giết mày và làm như mày và Harry trừ khử lẫn nhau thôi.”
“Làm vậy cũng không có ích gì cho mày đâu,” Sam xen vào. Người đàn ông đứng trước cô đã giết Etienne và O’Hannon. Và hắn đã định để Partino chết, và hắn không quan tâm quả bom còn giết ai nữa không. Cô không nghĩ được điều gì có thể ngăn hắn bắn Rick - trừ lòng tham của chính hắn.
“Và sao lại thế nhỉ, cô Jellicoe?”
“Tất cả đồ giả ở Palm Beach đang ở chỗ FBI. Mọi thứ mày lấy đều là hàng nóng, và Partino đang ở tù, và mày sẽ không nhận được gì khác nữa.”
“Partino chỉ là một con kiến tham lam. Tao không cần hắn.”
“Hắn đã qua mặt mày để bán viên đá cho Harry phải không?” Sam hỏi
“Giỏi đấy,” hắn trả lời. Meridien chuyển động, và Wallis đập thêm một gậy vào sau đầu hắn. “Xuống nào, cậu bé.”
“Vậy O’Hannon và Etienne làm gì mày?”
“Chà, DeVore tức giận vì có vẻ như mày và hắn là bạn, và hắn không biết mày là người được thuê vào cùng hắn. Đó là lỗi của O’Hannon. Tao chỉ bảo hắn cài một con khỉ nào đó vào nhận tội thay thôi. Thay vào đó, hắn cài mày, một con bé thông minh, rồi hắn hoảng loạn.”
“Mày còn mới mẻ với giới trộm lắm, Wallis,” cô nói, luồn tay xuống lấy chiếc mở thư đã bị bẻ cong, “chỉ trộm của một người, vậy để tao nói cho mày bí mật này nhé. Giới trộm bọn tao cũng có cộng đồng. O’Hannon là một tên khốn đang khinh, nhưng tất cả mọi người đều biết. Hoặc là mày nhận làm với hắn, hoặc là không. Không cho phép giết người. Etienne cũng vậy. Mày đã giết hai người chúng tao. Tất cả sẽ biết. Và sẽ có người nói ra, đặc biệt khi có ai đó phá vỡ luật. Nếu có tiền thưởng dính vào thì bọn tao sẽ xếp hàng để bán tên mày đấy.”
“Chúa ơi, tao run lên rồi đây. Rick, bảo cô ta câm lại, không thì tao sẽ tự làm đấy.”
“Samantha,” Rick lặng lẽ nói.
Walllis chống cây gậy cricket xuống để dựa lên nó. “Mày biết đấy, giờ đây khi mà nghĩ về việc đó, đây thực sự là bước cuối cùng. Tao đã trộm từ bộ sưu tập quá-ư-uy tín của mày hàng năm trời, và mày thì chỉ khoe khoang đồ giả với mấy ông thống đốc, nghị sĩ, và nguyên thủ quốc gia thôi.”
“Có dịch vụ tư vấn cho dạng thần kinh không bình thường như mày đấy,” Rick xen vào. “Dù tao không biết mày bị Hội chứng Napoleon[36] hay mày chỉ đang ghen tị một cách đáng thương mà thôi.”
“Câm mõm mày lại,” Waillis đáp. “Tao chưa xong đâu. Tao trộm vợ mày - thực sự không tốn nhiều công sức lắm - thay thế những tác phẩm nghệ thuật của mày bằng đồ giả và mày thậm chí còn không nhận ra sự khác biệt, và giờ, phù, tao giết mày. Kết thúc. Tao thắng.” Hắn bật cười, giờ lại có vẻ tự tin. “Tao suýt tóm được mày tuần trước. Tao nghĩ rồi, sao lại không chứ? Hắn về Florida sớm, cứ giải quyết luôn cho xong. Tao tính cẩn thận từng phút, nhưng tên trộm của mày ở đây nhanh nhẹn đấy, hoặc là Dante đã quá chậm.”
“Mày đang nói-”
“Nghe cái này có quen không? Reng, reng.”
Sam thấy cơ vai Rick co lại. “Máy fax. Mày là người đánh thức tao đêm đó.”
“Giỏi đấy cậu bé. Suýt nữa tóm được mày. Suýt nữa.”
“Nhưng mày đã thất bại.”
Thở dài, Wallis lắc đầu. “Sau vụ li dị chết tiệt của mày báo chí đều nói về sự hào phóng của mày khi để cho người vợ ngoại tình và người tình cô ta ngôi nhà ở London. Họ không nói đến việc mày suýt làm tao phá sản và mày lột tất cả đồ ở ngôi nhà đó và sơn đỏ tất cả các bức tường và ném nệm bẩn ra khắp nơi.”
“Anh làm vậy à?” Sam hỏi, bật cười. “Tao hiểu rồi; mày tự xếp giường của mày mà, phải tự nằm vào chứ.”
“Anh nghĩ thế khá là nên thơ mà.”
“Đẹp đấy.”
Wallis lắc lắc khẩu súng. “Mày nghĩ thế thì mày sẽ được nói lời cuối cùng à? Mày sai rồi. Tao thắng. Tất cả trò chơi, hiệp đấu, trận đấu. Giờ thì còn hỏi gì nữa không, hay là chúng ta bắt đầu nhỉ? Và tối nay mày định hào hiệp tới đâu, Rick? Mày trước nhé, hay là cô ta?”
“Tao,” Rick nói ngay
“Tao hi vọng là mày sẽ nói thế mà.” Hắn duỗi tay ra. Ở khoảng cách này hắn sẽ không bắn trượt.
“Nhân tiện thì,” Sam xen vào lần nữa, sự tuyệt vọng làm giọng cô rít lại, “Mày biết là nhà Meridien có hệ thống an ninh chứ? Mày đã lên camera từ lúc mày bước vào đây đấy.” Cô lướt mắt từ góc trên cùng đằng sau hắn tới hắn.
Wallis chần chừ trong giây lát, và đó là tất cả những gì cô cần. Vòng qua Rick, Sam ném cái mở thư đi. Đã bị bẻ cong nên đường đi của nó hơi chệch, nhưng nó sượt qua ngực Wallis và làm hắn nao núng.
Tiếng súng vang lên, như một tiếng gầm lớn trong căn phòng nhỏ. Samantha kêu tên Rick, nhưng anh cũng đã di chuyển. Nhảy từ phía bàn, anh xô vào Wallis, đẩy cả hai cùng ngã qua một cái ghế xuống sàn. Khẩu súng văng khỏi tay Wallis, nhưng hắn với được chiếc gậy, đập lên lưng Rick.
Gầm gừ, hắn lảo đảo chạy theo khẩu súng, Rick xoay lại tóm chân hắn và làm hắn chậm lại. Khẩu súng đã trượt xuống gậm tủ, và Sam đuổi theo nó. Wallis tóm lấy cô và cô huých khuỷu tay thật mạnh vào mặt hắn.
“Sam, quay lại!” Rick gầm lên, cố đứng lên bằng đầu gối và đấm thật mạnh vào thận Wallis.
Wallis xoắn người lại như một con rắn, đập chiếc gậy lên mặt Rick. Máu trào ra từ môi và mũi anh, và anh ngã về phía sau. Hắn trèo lên người anh, giơ gậy lên lần nữa.
Sam nhảy lên lưng hắn. “Không!” cô hét lên, một tay nắm vào chiếc gậy và một tay vòng quanh cổ Wallis. Cô giằng về sau mạnh nhất có thể, và hắn mất thăng bằng, ngã xuống rất mạnh đè cô xuống dưới.
Không khí trào khỏi phối cô. Hổn hển hít thở, cô xiết chặt cánh tay quanh cổ hắn. Một khuỷu tay thúc vào sườn cô với lực mạnh tới mức làm mắt cô đảo ra sau. Vòng tay của cô lỏng dần, và hắn quay người lại, túm tóc cô và đập đầu cô xuống sàn.
Những cơn đau xuyên vào đầu cô, gào thét đều đều và làm những âm thanh khác mờ dần. Cô cố đá hắn, nhưng hắn quì ngang chân cô. Hắn nắm tay phải cô và giữ chặt nó trên đầu khi đập cô tới chết, nhưng tay trái cô vẫn tự do. Với một tầm nhìn đang mờ dần, cô với chiếc gậy cricket.
Nó trượt khỏi tay cô, và rồi sức nặng của hắn biến mất. Khi mất đi sức tập trung, cô kịp nhìn thấy cảnh Rick đang cầm chiếc gậy như một tay chơi chuyên nghiệp, văng nó lên đập vào đầu Wallis, rồi âm thanh của cơ thể hắn ngã ra sàn. Rồi mọi thứ tối đen.
Rick thả chiếc gậy xuống. Ngã ra sàn, anh bò ra chỗ Samantha, mắt cô nhắm chặt và mặt cô xám lại. “Samantha?” anh thì thầm, quệt bỏ máu trên miệng mình. Anh chạm vào mặt cô, nhưng cô không chuyển động gì. “Sam?”
Chúa ơi, hắn đã giết cô. Khi anh đứng lên và nhìn thấy Wallis đập đầu cô xuống sàn, thời gian... ngừng lại. Không có gì còn đáng giá nữa: tự trọng, tiền bạc, thậm chí cả mạng sống của anh.
Run run, anh đặt một ngón tay lên cổ cô. Một mạch đập nhẹ nhàng trên tay anh, và anh hít không khí vào. “Samantha? Em yêu? Mở mắt ra nào Sam.”
Hàng mi cô rung động, và đôi mắt xanh rêu chớp chớp với anh. “Ouch,” cô líu nhíu.
“Nằm yên nào em yêu. Em có cảm nhận được chân tay mình không?”
“Mặt anh chảy máu.”
“Anh biết. Cử động ngón chân, ngón tay nào, Samantha.” Vài giây qua đi mà tim anh ngừng đập, rồi ngón tay cô chuyển động, tay phải trước rồi tới tay trái. “Giỏi lắm.”
Điện thoại của Harry nằm trên sàn đang bíp bíp từ phía sau bàn, và Rick với ra để nhấc máy. Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương và cảnh sát, rồi quay lại với Samantha. Mắt cô đã khép lại.
“Samantha?”
“Đi đi. Em đang bị choáng.”
Mỉm cười nhẹ nhàng, anh vén tóc khỏi khuôn mặt cô. Wallis đã kéo đứt một nhúm tóc, và chắc chắn cô sẽ cần phải đi làm đầu. “Giờ thì em không thể chạy được, phải không?” anh thì thầm
“Em không có chân này.”
“Chúng ở ngay đây mà, anh hứa đấy. Hoàn toàn dính liền cơ thể. Và trông rất đẹp.”
“Im đi.”
“Anh yêu em, Samantha Jellicoe.”
Cô mở mắt ra, liều lĩnh nhìn vào mặt anh. Anh không mong cô sẽ trả lời; cô đã ở một mình quá lâu, đã quá lâu cô không dựa vào ai ngoài bản thân mình. Nhưng cô mỉm cười, đưa tay lên run run chạm vào mặt anh. Anh nắm lấy nó khi mắt cô khép lại và cô ngất đi lần nữa.
Khi Sam mở mắt ra, cô nghĩ mình vẫn đang trong một cơn ác mộng. Các sĩ quan mặc đồng phục và cả đàn ông và phụ nữ trong những chiếc áo khoác nâu kiểu Anh nháo nhác quanh cô, và cô đang nằm trên một chiếc giường đẩy, tay bị một mũi kim đâm vào. Họ đã buộc cô lại.
“Này!” cô lầm bầm, cố ngồi dậy
Rick xuất hiện ngay sau vai cô, giữ một túi chườm lạnh trên miệng và một mẩu băng hình cánh bướm ngang sống mũi. “Ổn rồi,” anh nói, hạ túi chườm xuống. “Thả lỏng đi em”
“Mắt anh tím kìa,” cô để ý. Môi anh cũng sưng lên, và một vết bầm tím hơi xước trên má trái anh.
“Khả năng quan sát của em vẫn nguyên vẹn,” anh nói, mỉm cười trong một cái nhíu mày méo mó.
“Em không muốn tới bệnh viện.”
“Tệ thật.”
Chiếc giường di chuyển và được nhấc lên, và cô bị đẩy về phía cửa. “Rick?” cô nói, đột nhiên thấy hoảng sợ khi không thể thấy anh.
“Anh đây mà. Anh sẽ đi cùng em. Mũi anh cũng bị vỡ mà.”
“Em thắng, vì đầu em bị vỡ.”
Cô nghe tiếng cười dịu dàng, trầm trầm của anh. “Đầu em cứng tới mức không vỡ được,” anh đáp lại. “nó chỉ mẻ một chút thôi.”
“Vậy thì tốt.”
“Không hẳn đâu, em yêu.”
Cô được nhấc lên và đưa vào xe cứu thương. Một bác sĩ, rồi tới Rick trèo vào sau cô, ngồi về cùng một phía. “Harry và Wallis thì sao?” cô hỏi
Rick cúi xuống nắm tay cô. “Harry đang trong một xe cứu thương khác. Wallis thì sẽ ước là hắn đã chết khi mà anh xử hắn xong.”
Cô nhìn anh một phút nữa. “Em không nghĩ Patricia biết chuyện này,” cô nói
“Cảnh sát đang gọi cô ta tới thẩm vấn,” anh đáp lại, cử động ngón tay mình trong bàn tay cô, “nhưng anh cũng không nghĩ là cô ta biết. Hi vọng vậy.”
“Em cũng thế.”
“Anh phải nói cho em một việc,” anh nói, nụ cười lại nở ra trên mặt.
Anh đã nói với cô một điều; một điều rất riêng tư và quí giá, một điều cô sẽ giữ trong tim mình mãi mãi. Nhưng cô không muốn anh phải nói lại mà không được trả lời. “Anh không cần nói gì với em cả,” cô nhanh chóng nói. “Em biết, và nó... em...”
Nụ cười sâu trong mắt anh. “Không phải cái đó. Castillo đã gọi Scotland Yard[37], bảo họ là ông ta đề nghị đưa Harold Meridien đi thẩm vấn vì một vụ trộm đồ nghệ thuật. Họ xông qua cửa khoảng 30 giây sau khi anh gọi cảnh sát.”
“Frank đã nghe lén qua cái gương trong đó. Em biết là có người ở đó mà.”
Gật đầu, Rick nắm chặt tay cô. “Anh nghĩ anh nợ Frank một chầu bia.”
“Em cũng khá thích ông ta đây,” cô đồng ý, ngạc nhiên là mình có thể thừa nhận điều đó. “Ông ta khá ổn, so với đám cảnh sát.”
Vị bác sĩ cúi người qua, kiểm tra đường ống oxy đi vào mũi cô và thứ gì đó đang đo nhịp tim của cô. “Cô cần phải nghỉ ngơi, cô gái,” anh ta nói. “không nói chuyện nữa.”
“Được rồi. Dù vậy, thêm một điều nữa.” Cô nhấc tay Rick lên xa nhất có thể khi mà tay cô đang bị buộc xuống giường. “Em muốn tới Devon.”
[36] Napoleon complex (hội chứng Napoleon) là một hiện tượng tâm lý ở những người có khuyết tật về một mặt nào đó trong cuộc sống và luôn cố gắng tỏ ra hung dữ, mạnh mẽ trong những khía cạnh khác.
[37] Scotland Yard là tên gọi của sở cảnh sát London.
Ngoại truyện
Thứ 3, 11:15 a.m, giờ London
Hai tuần sau đó, Sam ngồi cạnh Rick khi họ phóng qua những đồng cỏ và nông trại và những khu rừng sồi. Cô chưa từng ngắm nhìn khung cảnh này của nước Anh. Nó thật bình yên và đẹp, và có gì đó rất giống Rick Addison.
“Patricia đồng ý làm chứng chống lại Wallis?” cô hỏi, quay ra cửa sổ nhìn khi họ đi qua một cây cầu 400 tuổi.
“Cô ta nói vậy.”
“Em nghĩ cô ta muốn lấy lại anh.”
“Anh không còn có sẵn cho cô ta lấy nữa.”
Sam nuốt vào. “Liệu cô ta giúp được gì không?”
Anh nhún vai. “Theo cảnh sát thì điều duy nhất cô ta biết chắc đó là Peter đã tới Florida trong hai ngày vào tuần trước đó.”
“Đủ để giết Etienne và lấy viên đá.”
“Hắn thuê một chiếc BMW”
“Chúng ta thấy nó trên cao tốc.” Đúng là gần thật.
Rick gật đầu. “Hầu hết mọi thứ vẫn là suy diễn, nhưng khá hợp lý. Và họ đang cố để đảm bảo là em không phải ra làm chứng. Nếu luật sư biện hộ đòi em ra-”
Cô rùng mình. “Thì em sẽ bị xuống địa ngục vì làm trái lời thề nói thật.”
Anh liếc nhìn cô, sự lo lắng hiện lên trong mắt. Trong hai tuần qua vẻ mặt của anh thường xuyên như vậy, thậm chí sau khi cô đã cố thoát khỏi bệnh viện và quay lại căn nhà trên tầng mái của anh ở London. “Không tới mức đó đâu. Anh chắc là anh có nhà ở nước nào đó không có hiệp ước dẫn độ với Mĩ mà.”
Cô cố nặn ra một nụ cười. “Biết vậy thật nhẹ nhõm.”
Họ lái xe trong im lặng trong vài phút. “Ngay ở kia, bên tay trái,” Rick đột nhiên nói, chỉ về phía cô.
Họ lái xe lên một quả đồi nhỏ, rồi cô nhìn thấy nó. “Cứt thật.”
Những quả đồi xanh tươi uốn lượn hai bên một hồ nước lớn nấp sau những cây sồi và liễu. Ở ngay giữa đó, trên một lối dốc đầy cỏ, là một lâu đài. Đó là từ duy nhất có thể tả được nó. Hàng trăm cửa sổ nhìn ra khoảng sân chữ U, với 4 ngọn tháp ở 4 góc và một lối vào uốn vòng trước nhà, với những chiếc cột khổng lồ đợi trước những bậc thềm granite rộng lớn.
“Đẹp phải không?” anh mỉm cười hỏi
“Đây là Cung điện Buckingham chết tiệt,” cô đáp lại
“Khó lắm. Tên nó là Rawley Park”
“Anh nói anh lớn lên ở đây.”
Gật đầu lần nữa, Rick rẽ khỏi đường chính, đi vào một con đường hẹp quanh co mà cô chỉ có thể nhìn thấy ngôi nhà qua những chiếc lá đầy hoa nắng và những dây thường xuân xoắn xuýt. “Thực ra là anh được thừa kế nó. Đây là nơi anh thích ở ít nhất vài tháng trong năm nếu có thể. Nó là nhà.”
Nhà. Cô chưa từng có một mái nhà. Mái nhà tĩnh lặng và an toàn. Nó làm cô hoảng sợ, nhưng cô muốn thử. Cùng với anh.
Cô ngóc cổ lên để nhìn ngôi nhà. “Thật lòng nhé, Rick, nó thật lộng lẫy. Nếu nó là của em, em sẽ không bao giờ muốn rời đi.”
Cô nhíu mày khi nói xong. Sau những gì anh đã nói với cô, mỗi lần cô nói như vậy, cô thấy rất không tự nhiên, như thể mình đang đòi hỏi gì vậy. Cô không đòi hỏi gì cả, không thực sự. Chỉ cần ở bên anh lâu hơn là đủ rồi. Cô không thể nhớ mình đã từng cảm thấy an toàn, thoải mái như trong hai tuần qua bao giờ chưa. 4 tuần, nếu cô tính từ sự khởi đầu khá thú vị của mối quan hệ kì lạ này.
Anh chỉ cho cô một đàn nai nhỏ trong khoảng rừng trống. “Anh mừng là em thích nó.” Rick hắng giọng. “Anh đã định nói cho em một chuyện, và giờ có vẻ là thời điểm thích hợp.”
Cô cứng người. “Em cũng muốn nói với anh một chuyện.”
Rick liếc nhìn cô. “Được rồi, em trước đi.”
“Em đã nói chuyện với Stoney, và bọn em đang nghĩ đến chuyện giải nghệ.”
“Thật à?”
“Vâng,” cô hắng giọng. Nếu anh cười, cô sẽ đấm anh hoặc là chết vì xấu hổ. “Bọn em định bắt đầu kinh doanh. Một công ty tư vấn và cài đặt hệ thống an ninh.”
Anh im lặng một lúc lâu. Dù vậy, cuối cùng, một nụ cười chậm rãi cong cong trên miệng anh. “Vậy thì anh gặp may rồi. Anh định nói với em là anh muốn nhờ em xem lại hệ thống an ninh ở nhà anh. Anh nghe nói là nó khá tồi.”
“Tốt. Vậy anh có thể thuê em.”
Anh nhướn một bên lông mày. “Anh phải trả tiền cho em à?”
“Em sẽ ưu đãi cho anh.”
“Hi vọng vậy.” Anh hít vào. “Còn một chuyện nữa em cần phải biết.”
“Rick, em-”
“Im đi. Giờ tới lượt anh.”
Cô khoanh tay ngang ngực, vờ như cuộc trò chuyện thân mật này không làm cô lo lắng. “Được thôi.”
“Cảm ơn em. Như anh đang nói, với một phần bộ sưu tập của anh đã vào tay người khác, và những thứ còn lại bị giảm giá trị vì không ai chứng thực nó là thật hay giả, anh muốn kiểm tra lại từ đầu.” anh liếc nhìn cô lần nữa. “Và anh muốn em giúp anh. Nếu em nghĩ em có thời gian.”
“Vậy là anh muốn đảm bảo là em làm việc hợp pháp.”
“Sam-”
“Em nói rồi, em... không thực sự thích những bộ sưu tập cá nhân.”
Rick mỉm cười. “Anh biết. Và anh sẽ mở cửa một phần Rawley Park cho công chúng, như là một phòng trưng bày đồ cổ và tác phẩm nghệ thuật. Theo cách đó anh có thể giới thiệu nhiều tác phẩm hơn tới mọi người.”
Lần thứ hai trong cuộc đời mình cô muốn khóc. Lần này không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc. Đây là một trải nghiệm mới. “Wow.”
Họ đi qua cánh cổng vòng theo lối vào bán nguyệt tới trước cửa nhà. Ở gần thế này, nó còn đồ sộ hơn cô nghĩ. Và còn đẹp hơn nữa.
“Samantha?”
“Em đang suy nghĩ.”
“Đừng nghĩ gì. Chỉ cần đồng ý, hoặc không thôi. Đơn giản mà.” Anh đỗ xe và tắt máy. “Và anh sẽ cho em chiếc Bentley, dù gì đi nữa.”
“Em nói với anh là em không... thích anh vì đồ của anh.”
“Bạn gái anh không lái xe ăn trộm. Đó là giới hạn của anh.”
Sam dựa sang và hôn anh, dài và chậm và sâu. “Được,” cô thì thầm. “Em nghĩ em sẽ có thể giải quyết vài thứ. Tất nhiên là khi nào em rảnh.”
“Tốt.” anh hôn lại cô. “Tốt.” Rick mỉm cười, rồi với qua mở dây an toàn cho cô. “Đi nào. Anh muốn em gặp Sykes.”
“Quản gia của anh. Đây là nơi ở của ông ấy, anh đã nói vậy.”
“Ừ, trừ khi anh cần ông ấy tới nơi khác.”
“Tuyệt.”
Anh ra khỏi xe và đi vòng sang mở cửa xe cho cô. Rick nắm tay cô, và họ cùng nhau đi lên những bậc thềm thấp lát granite đen tới cửa trước. Khi họ đi tới chỗ mái vòm dưới những chiếc cột, cánh cửa đôi mở ra, và người già nhất, gầy nhất, cao nhất thế giới cúi chào họ.
“Chào mừng trở về nhà, thưa đức ngài[38],” ông ta nói.
Samantha khựng lại. “Thưa gì?” cô chậm rãi hỏi.
Hai bọn họ đều phớt lờ cô. “Quay lại đây thật tuyệt,” Rick đáp lại. “Sykes, đây là Samantha Jellicoe. Cô ấy sẽ ở đây với tôi.”
“Chào cô, cô Jellicoe.”
“Sykes.” Sam quay lại nhìn Rick. “Em có thể hỏi lại không, ‘thưa’ gì?”
Lần đầu tiên trong trí nhớ của cô, trông Rick có vẻ ngượng ngùng. “Chắc là anh quên chưa nói cho em. Anh cũng kiểu như quí tộc vậy.”
“Kiểu như. Kiểu nào?”
Anh hít vào và nở nụ cười tuyệt vời đó của anh, nụ cười mà làm đầu gối cô mềm ra. “Anh kiểu như là Hầu tước Rawley.”
“Ôi Chúa ơi. Quên giá ưu đãi tư vấn an ninh đi. Giờ thì anh sẽ phải trả đầy đủ.”
“Hm. Chúng ta có thể thương lượng.”
[38] Sykes xưng hô với Rick là “My lord” từ chỉ dùng cho giới quí tộc. Richard là một hầu tước, tước vị đứng thứ hai trong hệ thống quí tộc của Anh, sau công tước. (Cái này bạn nào hay đọc tiểu thuyết Anh, Mĩ chắc đều biết nhỉ??)