Đùa Giỡn Với Nguy Hiểm (Flirting With Danger)
Chương 25
Viên sĩ quan đưa họ vào một căn phòng trông giống những phòng thẩm vấn trong Law and Order[29], dù Sam chưa thực sự nhìn thấy một phòng thẩm vấn cho tới giờ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn trên tường, tự hỏi tên quái quỉ nào đang đứng sau đó, sẵn sàng quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
“Thả lỏng nào,” Rick thì thầm, kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh anh.
“Làm sao chúng ta biết được là không có ai khác nữa?” cô càu nhàu đáp lại, vẫn nhìn vào tấm kính. “Nếu em nói cái gì đó, anh biết đấy, phạm pháp, thì sao?”
Anh nắm tay cô và hôn lên mu bàn tay. “Em sẽ phải tin anh, Samantha. Anh sẽ không để chuyện gì xảy đến với em ở đây đâu. Anh thề.”
Cô nặn ra một nụ cười. “Anh lại tỏ ra hiệp sĩ đấy.”
Rick định đáp lại, nhưng Dante Partino đã đi tới cửa, một sĩ quan khác theo sát sau lưng. Hắn mặc bộ đồ tù màu cam và hai tay bị còng thả ngang thắt lưng, Sam để ý với một hơi thở khó khăn. Cô không thể tưởng tượng cảm giác bị nhốt trong một căn phòng nhỏ xíu với tay bị trói chặt sẽ như thế nào.
“Anh bỏ cái đó ra được không?” Rick hỏi, chỉ vào tay Partino.
“Cái đó không thực sự...Vâng, được thôi. Nhưng chỉ 10’ thôi nhé.”
Ngay khi cửa đóng lại. Dante đẩy ghế ra sau và đứng dậy. “Tôi có được phép nghĩ anh tới đây để giúp tôi không vậy? Tôi đã làm việc cho anh 10 năm, Rick. Và chỉ vì con đĩ này trèo lên giường anh, anh sẵn sàng tin bất cứ lời dối trá nào của nó?”
“Dante, tôi không cần phải tới đây đâu,” Rick nói, giọng lạnh lùng và bình tĩnh tới mức Sam phải liếc sang nhìn. “Họ có đối xử với ông tốt không? Tôi đã bảo Tom tìm cho ông một luật sư tốt nhất có thể, và tôi sẽ trả tiền.”
Mặt Partino thu lại trong một cái nhíu mày. “Đúng là một đống lộn xộn,” hắn nói với giọng bình tĩnh hơn. “Tôi không hiểu sao lại có người nói về tôi như vậy, rằng tôi ăn trộm viên đá, và rằng tôi muốn giết... cô ta. Sao tôi phải làm vậy chứ?”
Rick đẩy vào chân Sam ở dưới bàn và cô giật mình. Cô nghĩ cái đó nghĩa là cô phải bắt đầu với Partino. Cô hít một hơi, cố quên đi mình đang ở đâu và cái gương chết tiệt ở sau vai.
“Vì tiền chẳng hạn,” cô kéo dài
“Tao sẽ không nghe mày nói gì hết,” hắn gắt lại. “Hơn nữa, tao có đủ tiền rồi. Rick trả cho tao rất nhiều, vì tao làm việc tốt. Cứ đi hỏi người khác đi. Tao không có lý do gì phải trộm viên đá đó.”
“Tao không nói về viên đá đó. Phần của mày trong vụ đó sẽ là, gì chứ, 10 nghìn đô? Quá ít, dù là với một thằng khờ như mày.”
Partino đặt nắm tay lên mặt bàn, rõ ràng đang cố đe dọa cô. “Mày mới là đồ khờ, vì tao biết mày mới là người trộm viên đá đó. Họ tìm thấy viên đá trong túi của mày. Không phải của tao.”
“Chỉ vì tất cả những thứ đồ giả khác của mày đều đã treo trên tường thôi,” cô đáp lại
Hắn tái nhợt đi. “Tao không hiểu mày đang nói gì.”
“Ồ, thôi nào, Dante. Bức Picasso đó trông như được vẽ bởi một con khỉ đầu chó vậy. Và mày đúng là đồ ngu, thậm chí còn giữ lại ghi chép mỗi khi tráo đồ nữa.”
“Bậy bạ!”
“Tháng 6 năm 1999,” cô nói, thầm cầu nguyện trong đầu. Một bước đi sai, và hắn sẽ không chịu khuất phục. Và ở đây, cô không thực sự cảm thấy tốt nhất. Chúa ơi. Cô, và nhà tù.
Hắn trừng mắt nhìn cô với sự căm thù rõ ràng tới mức cô phải chuẩn bị tinh thần hắn xông vào cô qua chiếc bàn. Thay vào đó, với một hơi thở hổn hển cô có thể cảm thấy trên mặt mình, hắn đi tới chỗ chiếc gương và vòng lại. Rick xoay ghế để có thể nhìn Partino; rõ ràng cũng không tin tưởng hắn hơn cô là bao.
“Mày không thể chứng minh gì được,” hắn rít lên. “Tao là người tốt”
“Tao có thể chứng minh mọi thứ,” cô đáp trả, để sự ghê tởm lẫn vào giọng nói. “Mày có muốn tao kể thêm vài thứ nữa không? Khẩu Remington? Bức Gauguin màu xanh?”
“Câm đi!”
“Được thôi, nhưng không thay đổi được gì đâu. Sáng mai FBI sẽ tới gặp mày. Tao chỉ muốn mày biết là tao biết mày đã làm gì, và rằng tao đã nói cho Rick, và ngày mai thì FBI cũng sẽ biết. Giờ chúng ta đi được chưa anh?” Cô nhìn Rick, chỉ hơi giả vờ.
Mặt tên quản lý xám lại. Dường như mất kiểm soát với cơ của mình, hắn ngã ra ghế. “FBI. Con đĩ.”
Rick đấm tay lên bàn, và cả Sam và Partino giật nảy người. “Đủ rồi,” anh gầm lên.
“Rick, tôi-”
“Câm lại, Dante! Tôi muốn hai từ của ông, và rồi tôi sẽ làm những gì có thể để giúp ông. Nếu ông không cho tôi hai từ đó, tôi sẽ dùng tới đồng tiền cuối cùng để đảm bảo là ông bị kết tội giết Prentiss và có ý định giết tôi.”
“Tôi chưa-”
“Đó không phải hai từ tôi cần.”
“Vậy... vậy anh muốn gì?”
“Tên người mua viên đá đó. Chúng tôi biết ông đã có kế hoạch cho việc đó.”
“Tôi không-”
“Đó cũng không phải hai từ đúng. Cơ hội cuối, Dante.” Anh ngồi lại, ánh nhìn vẫn ở trên mặt Partino. “Ai mua viên đá đó của ông?”
Miệng hắn mở ra, rồi ngậm lại như một con cá, rồi Dante run run nuốt vào. “Meridien,” cuối cùng hắn thều thào. “Harold Meridien.”
Cái tên đó nghe hơi quen với Samantha, nhưng hàm Rick nghiến chặt lại. Khi anh bật dậy, trong một giây, cô nghĩ cô sẽ phải lo về việc kiềm chế sai người. “Tôi sẽ bảo đảm là cảnh sát biết ông có hợp tác,” anh nói giọng gay gắt. “Nhưng vì chính mình, tốt nhất ông nên hi vọng ông không bao giờ ra khỏi tù.”
“Rick-”
Rick sải bước ra cửa và gõ nhẹ. Viên sĩ quan mở cửa ra, và gật đầu cứng nhắc, Rick rời đi. Thở hổn hển, Sam chạy theo anh.
“Đưa anh chìa khóa,” anh nói khi họ vào tới bãi đỗ xe. “Anh biết em đã lấy.”
“Không đời nào. Lên xe đi, và em sẽ lái.”
“Anh muốn lái.”
Cô hất đầu với anh. “Nếu trông em như anh bây giờ, anh có để em lái không hả?”
“Samantha-”
“Anh đang tức, anh muốn lái thật nhanh, và anh muốn giết tên Meridien đó. Em sẽ lái nhanh, và về tới nhà anh vẫn có thể tức. Trong lúc đó, anh có thể nói cho em Meridien là ai và quen biết anh như thế nào. Và em có thể nhắc cho anh là em đã dũng cảm như thế nào khi đi vào đó, và đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em làm việc này.”
Gật đầu cộc lốc, anh lùi lại khỏi cửa ghế lái và đi vòng sang bên kia. “Lái thật nhanh vào,” anh gầm gừ.
Cô lái rất nhanh. Rick ngồi nhìn ra cửa sổ, vẫn cứng như tượng - hay là như một ngọn núi lửa sắp phun trào hơn. Meridien. Cái tên này có liên quan tới kinh doanh lớn hay ngân hàng gì đó, nhưng cô không thể nghĩ được gì hơn. Khi cô nghe cái tên đó, cô hẳn đã chú ý vào thứ khác không thì cô đã nhớ rồi. Rick sẽ nói cho cô, nhưng nếu anh không nói sớm, cô vẫn sẽ phải đi. Thậm chí là vì Rick cô cũng không thể mạo hiểm bị FBI săn đuổi.
Frank Castillo quan sát người sĩ quan còng lại tay Partino và dẫn khỏi phòng thẩm vấn. Ông đã làm gãy đầu bút chì mình đang dùng để ghi chép, nhưng dù đang tức điên lên, ông vẫn phải thừa nhận Sam Jellicoe có thể làm thám tử được, nếu số phận và cha cô ta không đẩy cô ta về hướng khác.
Harold Meridien. Một tên làm ngân hàng hay gì đó, ông nghĩ, nhưng ông sẽ phải kiểm tra lại. Không phải ở vùng này, không thì ông đã nhận ra rồi. Ít nhất khi Addison sử dụng sức ảnh hưởng của anh ta và trêu đùa với tội cản trở điều tra, ông cũng lấy được thông tin.
Ông mệt mỏi đứng lên. Jelllicoe và Addison không hỏi tên của người đứng sau Partino trong vụ trộm và làm đồ giả, vậy chắc chắn là họ đang nghĩ theo hướng khác. Và Addison đã nhận ra cái tên đó. Chà, có vẻ như sáng mai ông sẽ phải tới nhà anh ta lần nữa đây. Dù có kết quả hay không, vẫn phải theo luật. Thậm chí nếu như Addison và Jellicoe chỉ muốn có đáp án, ông muốn có một bản án. Và đã tới lúc họ ngừng trò chơi này lại rồi.
Samantha vừa kịp dừng xe thì Richard nhảy ra và sải bước lên thềm trước cửa. Anh phải gọi vài cuộc điện thoại, và anh không quan tâm chết tiệt gì tới việc nơi anh gọi đang là mấy giờ.
Cửa trước đóng lại sau lưng anh, không nhẹ nhàng chút nào. “Anh có định nói gì không vậy?” Samantha yêu cầu.
“Để sau,” anh gắt. “Sáng mai anh cần tới Stuttgart.” Anh lên được nửa cầu thang thì nhận ra cô không theo sau. Ép một hơi thở vào sâu trong phổi, anh quay lại. “Vụ này đã trở nên rất riêng tư, Samantha. Anh sẽ giải thích với em sau.”
“Được thôi,” cô nói sau giây lát, lần đầu tiên khuôn mặt cô không thể đọc được. “Chúc may mắn.”
Cái đó nghe như là kết thúc vậy. Richard nhíu mày. “Thế nghĩa là gì?”
“Như em nói thôi. Chúc may mắn.”
“Anh không có thời gian để giận dỗi, Samantha.”
Cô ngước đầu nhìn anh. Trong ánh sáng mờ mờ, anh thề là anh thấy một dòng nước mắt chảy xuống má cô. “Đây không phải là giận dỗi, Rick.” Cô đáp lại, giọng nói bình tĩnh và thản nhiên. “Anh phải đi, và em phải đi. Đó là tất cả. Chỉ là sự thật thôi.”
Tim anh ngừng một nhịp. “Cái gì? Anh chỉ đi Stuttgart thôi. Một, hai ngày nữa anh sẽ về, còn phụ thuộc xem anh tìm thấy gì đã,” anh bước xuống một bậc.
Samantha thở dài, vai cô nhô lên hạ xuống với hơi thở nặng nề. “Ngày mai khi FBI tới tìm Partino, hắn sẽ phun tên em ra mọi nơi để bảo vệ cái mông hắn. Em không thể ở lại đây.”
Băng giá xuyên thẳng xuống sống lưng anh khi nghĩ tới cảnh cô ở trong một trong những căn phòng nhỏ bé đó, đối diện với một cái gương. Anh quyết định chỉ trong giây lát. “Lên lầu đi,” anh nói. “Và đóng gói hành lý lại. Em sẽ đi với anh.”
“Anh có thể bị kết tội đồng lõa đấy,” cô đáp lại, không di chuyển. “đó không phải là mục đích của sự hợp tác này.”
“Mục đích của cuộc hợp tác này,” anh đáp lại, quay lại sảnh với cô “không còn như ban đầu nữa. Anh sẽ không để em đi. Em sẽ không biến mất vào bóng đêm và anh không bao giờ nhìn thấy em lần nữa.”
“Rick-”
Anh nắm vai cô, kéo cô vào và hôn thật mạnh. Cô kháng cự chỉ trong giây lát, rồi choàng tay quanh vai anh, ôm bờ môi mềm mại của mình vào môi anh. Richard giữ cô thật chặt, ý nghĩ về những gì mình suýt để xảy ra làm anh lạnh người.
“Không,” anh thì thầm. “Chúng ta chưa kết thúc, em và anh.” Miễn cưỡng thả cô ra, anh nắm tay cô và kéo lên lầu. “Anh phải gọi phi công và sắp xếp máy bay sẵn sàng cho sáng mai. Và anh phải gọi cho vài người nữa để xem Meridien đang ở đâu. Và rồi chúng ta - em và anh - sẽ gặp hắn ta nói chuyện.”
“Hắn là ai?”
Chúa ơi, anh thậm chí ghét phải thú nhận với cô. Vậy là đã là người thứ 3, 3 người anh biết và đã cố lấy thứ gì đó từ anh. Chỉ hơi an ủi là anh chưa bao giờ thực sự thích Meridien. Dù vậy, điều quan trọng là người anh chọn để tin khi tất cả những chuyện này xảy ra lại là một tên trộm chuyên nghiệp. “Hắn suýt đã là đối tác của anh trong một vụ mua bán ngân hàng cho tới hai tuần trước.”
[29] Law and Order là một series truyền hình của Mĩ dựa trên những vụ án có thật, ghi lại hoạt động của cảnh sát và pháp luật trong những vụ án đó.