Đủ Rồi! Anh Yêu Em

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Mỗi lần cô vẽ xong bản thảo, phải đưa anh xem trước, bảo đảm đúng yêu cầu của khách hàng, ý tưởng một mình cô là chưa đủ.

Mỗi lần hợp tác với nhau, tác phẩm của bọn họ đều được khách hàng yêu thích, làm tăng thêm lợi nhuận.

Lương Tĩnh Hanh thấy cô thu lại vẻ mặt, bộ dáng không muốn tiếp tục đùa giỡn với anh, như muốn làm xong công việc đuổi anh đi, để yên tĩnh nghỉ ngơi.

Cô càng muốn giữ khoảng cách với anh, anh càng không muốn cho cô được toại nguyện. Lúc này thật đúng với anh cô thường hay nói: "Kiếp trước cô thiếu nợ anh."

Nhận lấy bản vẽ từ tay cô, Lương Tĩnh Hanh không giống những lần trước mở ra xem, ngược lại đặt lên bàn làm việc của cô, rồi đi đến đứng bên cạnh cô xem xét.

Lúc để xuống, anh nghiêng người làm bộ muốn xem bản vẽ cho gần hơn, khiến Dương Tư Dục theo bản năng co rút thân thể lại, cố gắng kéo dài khoảng cách với anh. Động tác rất nhỏ, nhưng không qua được ánh mắt của Lương Tĩnh Hanh. Làm gì tránh anh như tránh Ngưu Quỷ Xà Thần vậy? Anh cố ý chống hai tay vây cô ở giữa anh và bàn làm việc.

Trong nháy mắt, cả người cô nóng rực, mặc dù cả tóc cô anh cũng không chạm đến, nhưng làm cho hai má cô đỏ bừng, cô cũng cảm nhận được nhiệt độ ám áp của anh, nhưng áp lực cũng thật mạnh mẽ.

Dương Tư Dục không tự chủ được nhắm mắt lại, muốn bản thân coi thường vòng tay của anh, nhưng chỉ càng làm cho cô cảm thụ hơi thở đàn ông của anh, vây quanh bên tai cô, cổ cô. Cô không muốn đẩy anh ra, biết anh nhất định thừa cơ hội này giễu cợt cô chưa từng có đàn ông chạm qua. Vì vậy, cô chỉ có thể lẳng lặng chờ, chờ anh xem xong bản vẽ.

Lương Tĩnh Hanh hai tay đặt bên tai cô, cảm nhận được thân thể cô co rút, rất sợ tiếp xúc gần anh. Anh vừa xem bản thảo, vừa nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, lông mi thật đen, còn rất dài, giống như cánh bướm ở trên mặt cô.

"Mệt mõi? Sao lại nhắm mắt?" Anh đột nhiên nói, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô. Cô chấn động, lông mi dài cũng kinh hoảng chớp chớp: "Nhiều ngày rồi, tôi rất mệt, buồn ngủ là chuyện bình thường." Dương Tư Dục đè xuống kích động của bản thân, nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn chăm chú vào bản thảo thiết kế, không để ánh mắt của hai người tiếp xúc quá lâu.

Nhìn lâu quá, sẽ đắm chìm, cô cũng không muốn chết ở trong hai đầm nước sâu này, không đáng giá.

"Được, chúng ta mau hoàn thành xong bản vẽ này, để cô có thể ngủ một giấc thật tốt." Lương Tĩnh Hanh cười khẽ, nghiêm túc chuyên tâm xem bản thảo của cô.

Không nghe anh nói gì nữa, Dương Tư Dục nghĩ anh không tiếp tục nói hươu nói vượn. Đột nhiên, anh lại phun ra một câu: " Tối nay, tức giận vậy, không phải đang ghen chứ?" Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm bản thảo, không chút để ý nói ra một câu làm cô giật mình.

"Ghen cái gì?" Dương Tư Dục trấn định không để ý anh.

"Ăn giấm tôi ở trên giường với phụ nữ, ăn giấm tôi ở khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, ăn giấm tôi ..."

"Ăn cái đầu quỷ của anh." Dương Tư Dục ngăn cản anh tiếp tục nói những câu xằng bậy, cũng cố gắng ngăn cản tim mình xuất hiện từng cơn lo lắng không yên.

"Tôi giận, bởi vì tôi bận tối tăm mặt mày, nửa đêm còn phải vẽ bản thảo, anh lại ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt (tình yêu trai gái), không phải như anh nói cái gì giấm chua." Dương Tư Dục mạnh mẽ lắc đầu.

"Thật không phải?" Lương Tĩnh Hanh cười như không cười nhích đến gần cô.

Hai người bọn họ đã rất gần nhau, anh đột nhiên nhích tới, Dương Tư Dục cắn môi kinh hoảng, không để cho mình thở mạnh ra tiếng.

"Dĩ nhiên là không phải." Cô kiên quyết phủ nhận, nói cho anh biết, đồng thời cũng tự nói với bản thân: "Nếu thật là ăn giấm chua anh, dạ dày tôi đã rất nhanh bị tàn phá, cả ngày lẫn đêm đều ghen tuông, axit trong dạ dày quá dư thừa, chắc tôi chết sớm, đâu còn ở đây vì anh vứt bỏ sống chết."

Lương Tĩnh Hanh xấu bụng lại nghiêng người cúi xuống, dùng hơi thở trêu chọc cô: "Lời này.. nghe .. rất là chua!" Anh cố ý chọc cô, nhìn cô một hồi, con ngươi lại lóe lên ánh sáng mập mờ.

Bởi vì đêm quá khuya sao? Phòng vẽ tranh đèn quá tối, anh không nhìn rõ mặt cô. Vì sao anh cảm thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như là bị anh nói trúng tâm tư. Bao lâu rồi anh không ở gần cô?

Ở trong lòng anh, cô là một đồng nghiệp tốt, nếu vẻ mặt cô hôm nay không giống trước kia nhìn thấy anh như một đôi giày rách, anh cũng lười để ý đến cô.

Chẳng qua, đến gần cô như vậy, anh mới phút chốc phát hiện cô có một đôi mắt trong veo phát sáng, lông mi thật dài, một đôi môi mộng đỏ xinh xắn, một gương mặt hồng phấn...

"Ai rất chua với anh!" Dương Tư Dục lẩn tránh, nhưng cô lại không muốn hạ thấp mình trước mặt anh, chỉ có thể cứng rắn nâng cao khí thế của mình, đối mặt với anh: "Mười mấy năm qua, phụ nữ bên cạnh anh không phải trăm cũng mấy chục, anh cho rằng tôi chán sống, đi tranh thủ tình cảm của anh cùng với những người phụ nữ kia?"

"Nhiều như vậy sao?" Lương Tĩnh Hanh cười hỏi, thưởng thức hai má đỏ hồng đáng yêu của cô.

Cô gái nhỏ này tối nay ... sao lại có hương vị phụ nữ?

"Chính là nhiều như vậy!" Dương Tư Dục khẳng định gật đầu. Thấy đôi môi anh thoáng qua nụ cười, làm cho cô lo lắng, cô muốn anh không cười nổi: "Anh sống như một kỹ nam."

Tâm tình Lương Tĩnh Hanh đang tốt, vì hai chữ này mà mất đi: "Kỹ nam?" Nụ cười trên môi cừng đờ, không thích nhìn gương mặt ghét bỏ của cô: "Những người phụ nữ khác không nói tôi như vậy..."

"Bởi vì tôi không phải những người đó." Dương Tư Dục ghét nhất một chuyện, chính là anh nhắc đến những người phụ nữ kia trước mặt cô.

Lương Tĩnh Hay chau mày rậm, phát hiện hôm nay cô rõ ràng nhắm vào anh: "Hôm nay cô ... rất không đáng yêu." Anh cau mày nói.

Dương Tư Dục hừ lạnh trả lời: "Cho tới bây giờ .. anh cũng chưa từng cảm thấy tôi đáng yêu." Cô nhỏ giọng lầu bầu, tự lẩm bẩm, định đẩy anh ra đứng lên.

Sự hiện hữa của anh mang lại cảm giác quá kinh người, cộng thêm cô hôm nay tâm thần bất định, không tập trung được, không nên tiếp tục giằng co với anh: "Tôi mệt, muốn đi ngủ trước." Cô dừng lại bên cạnh cửa, lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Này, cô kêu tôi đến, không phải là duyệt bản thảo sao?" Lương Tĩnh Hanh biết cô hôm nay có chỗ nào không đúng.

"Tôi không có tinh thần thảo luận tiếp với anh." Dương Tư Dục không quay đầu lại vẫn bước tiếp, để anh một mình ở lại phòng làm việc.

"Này, Dương Tư Dục ... Dương Tư Dục ..." Lương Tĩnh Hanh lao theo sau cô kêu lớn, cô bất đắc dĩ hôm nay quyết tâm không để ý đến anh.

Mắt thấy cô biến mất ở đầu hành lang bên kia, Lương Tĩnh Hanh phát hiện cô quả thật bỏ lại một mình anh. Ngoái đầu nhìn lại những bản thảo của cô, mỗi một nét vẽ đều rất dụng tâm.. Lương Tĩnh Hanh nhìn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy không có chỗ nào cần chỉnh sửa.

Được rồi, anh thừa nhận, nghe đến cô tính toán muốn nghỉ ngơi, anh cảm thấy bản thân cũng bị ảnh hưởng không có tinh thần làm việc. "Cắt ... muốn ngủ phải cùng nhau ngủ." Lương Tĩnh Hanh để bản thảo lên bàn làm việc, không được tự nhiên bước về hướng phòng khách của cô, đi đến sopha to lớn thoải mái.

Đó là một ghế dài bốn người ngồi, bằng da thoáng mát thoải mái, dù đứng ngồi cứng mềm vừa phải, hết sức dễ chịu. Lúc cô mua, anh đã từng không hiểu cô ở một mình lại mua một cái ghế dài như vậy. Sau đó, anh ngẫu nhiên phát hiện, sopha đó rất thích hợp với anh, ngủ dậy cũng thoải mái.

Về sau, mỗi lần gấp gáp chạy bản thảo, có khi nửa đêm cần anh tới chỗ cô, ghế sopha kia phát huy tác dụng. Anh có chìa khóa nhà cô, nhưng lại không có chìa khóa phòng cô, ghế sopha này là nơi nghỉ ngơi tốt lúc anh làm việc mệt mõi. Anh có thử hỏi cô, ghế sopha này là mua cho anh sao? Dương Tư Dục trả lời rất đơn giản, chính là mấy chữ: "Nghĩ hay quá nhỉ!" Được rồi! Vậy anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa cô muốn

làm sao thì làm.

Bọn họ là đồng nghiệp, là anh em, là bạn bè cùng nhau phát triển sự nghiệp.

Người tình, sẽ có lúc không hợp nhau, sẽ chia tay.

Mà bọn họ là bạn bè. Bạn bè, chính là cả đời, sẽ không tách ra, không gây gỗ, cô sẽ không giống những người phụ nữ khác, giận dỗi với anh. Cho nên, anh quyết định, muốn làm bạn với cô cả đời. Cả đời không rời xa nhau.

Lương Tĩnh Hanh năm trên ghế sopha, tìm một tư thế thoải mái, ngáp một cái, không quên ngẩn đầu lên nhìn cửa phòng đang đóng, lớn tiếng ném ra một câu: "Ngủ ngon!" Xong, Lương Tĩnh Hanh ung dung nhắm mắt lại, ngủ.

Cách một cánh cửa, Dương Tư Dục không nhịn được cười. Người đàn ông này, không bao giờ để mình thua thiệt, không để cho cô chiếm một chút tiện nghi nào. Cô muốn nghỉ ngơi, anh cũng không làm thêm một phút nào, đem phòng khách nhà cô biến thành phòng ngủ, vừa tự nhiên lại tự tại.

Cứ một tháng, anh đều sẽ ở nhà cô làm khách một đêm, bởi vì cô thường xong công việc vào nửa đêm, cho nên anh xem xong bản thảo cũng đã rạng sáng. Mà cô, chuyện thường làm nhất là nửa đêm, khi anh đang trên giường với người phụ nữ khác gọi về. Lúc hoàn thành bản thảo, cô là lớn nhất.

Anh đã một lần bị cô làm cho đau khổ, cũng không dám lỗ mãng, mỗi lần từ trên giường với phụ nữ chạy tới, mặc dù lòng có oán hận, nhưng anh luôn phải về bên cạnh cô. Cho dù không muốn, anh cũng phải về.

Biết anh đã nhiều năm, chỉ có những lúc này, cô mới cảm thấy trong lòng anh có mình, có địa vị, có tầm quan trọng. Mặc dù, chẳng qua vì cô có tài thiết kế, nhưng cô cũng thỏa mãn.

Củng bởi vì nguyên nhân này, cho nên cô vẫn ở lại bên cạnh anh, cho dù có rất nhiều người đưa ra điều kiện hậu đãi, cô cũng không động tâm.

Anh hiểu cô, hiểu rõ cô. Trên đời này, không ai có thể hiểu cô hơn anh. Chỉ ngoài trừ .. anh vĩnh viễn không biết, tâm ý của cô đối với anh.

Kim phút đồng hồ trên tường chạy một vòng, đã ba rưỡi đêm, Dương Tư Dục vẫn chưa ngủ.Cô lắng tai nghe động tĩnh ngoài phòng khách, trong đêm tối yên tĩnh, không còn nghe tiếng vang, cô nở nụ cười nhàn nhạt, biết anh đã ngủ say.

Mở nhẹ cửa, Dương Tư Dục đi về phía phòng khách, như dự đoán, Lương Tĩnh Hanh đã ngủ say. Cô chậm chạp ngồi xổm bên cạnh ghế sopha, cẩn thận chu đáo ngắm khuôn mặt đẹp của anh.

Này lông mày, này mắt, ngũ quan cô đều biết rất rõ, chỉ có tim của anh, chỉ có nơi đó cô không cách nào tiếp xúc được. Cô biết anh phong lưu, biết anh đa tình, biết rất nhiều chuyện của anh, nhưng không biết, tại sao mình không dời mắt khỏi anh được.

Cô đưa ngón tay nhỏ nhắn, dùng mu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn huyệt Thái Dương của anh, êm ái lướt qua mặt anh. Đi theo bên cạnh anh đã lâu, cô biết anh sau khi ngủ, ngủ rất sâu, dù cô khẽ dựa vào ngực anh, anh cũng không tỉnh. Vì vậy cô nghe được tiếng tim anh đập bình bịch, cô không tự chủ nở nụ cười.

Cô thừa nhận, mình rất ngu, yêu một người không nên yêu. Cho dù mạnh miệng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng khi ban đêm ở cùng anh như vậy, cô luôn dung túng cho mình đam mê mười phút.

Mười phút, nói dài cũng không dài, cũng là cô khống chế mình cực hạn. Dài hơn nữa, cô không thể thoát ra. Từ từ lấy hơi, cô thở theo nhịp thở của anh, cảm giác mùi vị của anh, để cho mùi vị của anh đi vào chóp mũi cô, đi vào trong thân thể cô, dung hòa anh vào từng hơi thở cô, lòng cô, không ngừng kêu: "Yêu anh, yêu anh, yêu anh..." Cho dù chỉ có mười phút, cô bỏ hết phòng bị của mình, đề cho mình chìm đắm.

Tình yêu... Vỏn vẹn mười phút mà thôi, cô không muốn cưỡng cầu thêm. Chờ đợi, đến khi tỉnh mộng, cô sẽ để tim mình chết đi, rời khỏi anh.

Về phần ngày nào, khi nào sẽ tới, cô cũng không muốn suy nghĩ, muốn mình quên đi tất cả.

Mười phút, rất nhanh sẽ trở thành quá khứ. Cô lưu luyến không rời đứng lên, nhìn anh thêm một lần, rốt cuộc xoay người bước đi.

Nằm ngủ trên sopha, Lương Tĩnh Hanh từ đầu đến cuối không mở mắt.

Lương Tĩnh Hanh bị mùi thức ăn làm thức dậy, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào những tia màu vàng sáng chói, nhuộm phòng khách thành một màu vàng, bao gồm anh, cũng hòa tan vào tia ấm áp đó.

Anh vươn vai, thoải mái ngáp một cái, theo mùi thức ăn bước tới, lầu bầu mở miệng: "Sáng sớm, cô kéo rèm cửa sổ lên hết, ánh mặt trời chiếu đầy nhà, ai mà ngủ được?"

Lương Tĩnh Hanh từ sau lưng Dương Tư Dục thò đầu ra, nhìn thấy cô đang chuẩn bị thức ăn sáng, mùi thơm bốn phía, làm động lòng người.

Dương Tư Dục ngoái đầu nhìn lại người đang đổ thừa, chỉ lạnh lùng bổ sung một câu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...