Vì vậy, Tiểu Tứ Tử lại biến trở lại thành Tiểu Tứ Tử ngơ ngơ ngác ngác, ngồi trên đùi Công Tôn chóp chép ăn, ôm Thạch Đầu của bé, không hề tức giận.
Triệu Phổ và Công Tôn âm thầm giật mình, Bạch Ngọc Đường này, dỗ tiểu hài tử rất có nghề a.
Bất quá chuyện này dưới phân tích của Triển Chiêu, nguyên do là vì Bạch Ngọc Đường thường ngày rất ít nói chuyện. Có câu vật hiếm thì quý, những người lúc bình thường ít khi nói chuyện, một khi nói ra, tất cả mọi người sẽ theo bản năng nghĩ đó là thật, nhưng nếu như thường hay nói chuyện, mọi người sẽ nghĩ hắn nói quá nhiều, không có độ tin cậy như người ít nói kia.
Triệu Phổ và Công Tôn còn có Âu Dương Thiếu Chinh vừa lừa gạt Tống Thanh Minh kia một trận, tâng bốc tiểu đạo sĩ bay lên tận trời xanh, nhấp một ngụm rượu bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng về chuyện của Ô Vu tộc, khi ăn điểm tâm xong, mọi người đều tự tản đi.
.
Về tới quân trướng, Triệu Phổ ngồi xuống phía sau soái án, vỗ chân nói, “Tiểu Tứ Tử, đến, cho ta ôm một cái.”
Tiểu Tứ Tử lập tức ôm Thạch Đầu chạy tới, Triệu Phổ vươn tay bế bé đặt lên đùi, cảm nhận —— Lại nặng thêm nữa, nhóc béo này!
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tìm một chỗ ngồi xuống, Công Tôn ngồi bên bàn suy tư.
“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường vừa nãy không nghe được gì, liền hỏi Triển Chiêu.
Triển Chiêu nói, “Tiểu tử đó hiến cho chúng ta vài kế sách, bảo là có thể đánh Ô Vu tộc, hoặc chiêu mộ Vu Sư của Ô Vu tộc cho chúng ta sử dụng.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi, “Nếu như dựa theo lời các ngươi, Vu Sư đa số đều độc ác, có tài cán gì để chúng ta sử dụng, sử dụng để làm chi?”
“Ý hắn nói là, đừng để Ô Vu tộc độc chúng ta, phải để bọn họ đi độc người ngoài.” Công Tôn nhẹ thở dài một hơi, “Môn hạ của Thiên Sơn đại thể đều là trí giả thanh tu, chú trọng mẫu mực không dục vọng, không vướng bận hồng trần nhưng lại không mất đi khí phách, đại thể đều là người tốt lại tài, không ngờ lại có một đồ đệ như vậy, thực sự khiến người lạnh cả tâm.”
“Ý đồ của hắn là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Có thể là gian tế của Ô Vu tộc, hoặc chỉ là một đạo sĩ đi ngang qua, muốn thăng quan phát tài đến điên rồi.”
“Còn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng có một điều có thể chắc chắn.” Triệu Phổ nói, “Kẻ này tâm thuật bất chính!”
Triển Chiêu gật đầu, “Cho tới bây giờ, chỉ nhìn ra hắn tham danh lợi nóng lòng lập công, vì muốn thắng trận mà không tiếc hết thảy, tuy không thể nói hắn sai, nhưng vẫn khiến người khác vô cùng phản cảm.”
“Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ tựa hồ có chút tâm sự, liền vò tay áo của hắn, hỏi, “Cửu Cửu có chuyện gì vậy?”
Triệu Phổ cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, hỏi bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói xem, nếu như ngươi phát hiện một gói thuốc độc, ngươi sẽ làm gì?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Đưa phụ thân.”
Tất cả mọi người cười, Công Tôn cũng cười.
“Ta nói là, không cần đưa phụ thân, chỉ là cho ngươi.” Triệu Phổ hỏi.
Tiểu Tứ Tử chun mũi, đáp, “Vậy phải hỏi phụ thân dùng thế nào.”
Công Tôn tiếp tục cười.
Triệu Phổ vô lực với tiểu ngốc tử này, đành phải nói, “Ý ta là, gói độc dược này chỉ cho ngươi thôi, ngươi sẽ ném xuống, hay giữ lại đưa cho kẻ địch của ngươi dùng?”
Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Hỏi phụ thân.”
Triệu Phổ nhéo má bé, “Nam tử Hán đại trượng phu, sao có chuyện gì cũng hỏi phụ thân thế hả? Ta nói là, chuyện này cần ngươi làm chủ, ngươi làm sao bây giờ?”
Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay mập mạp lên xoa xoa mặt mình, nói, “Vậy, vứt đi.”
Triệu Phổ nghe xong cũng không có biểu hiện gì, chỉ hỏi, “Vì sao? Không để cho kẻ địch dùng à?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Công Tôn, nhỏ giọng nói thầm, “Như vậy phụ thân sẽ không vui.”
Tất cả mọi người dùng vẻ mặt bội phục nhìn sang Công Tôn, giáo dục thực sự thành công a!
Triệu Phổ cười cười, quay sang hỏi Tiêu Lương, “Còn Tiểu Lương Tử thì sao? Ngươi nói xem.”
Tiêu Lương ngẩn người, nói, “Vứt.”
“Vì sao?” Triệu Phổ cười hỏi.
“Hm…” Tiêu Lương đột nhiên nhớ tới một câu Công Tôn vừa dạy nó mấy hôm trước, liền thốt ra, “Trong lòng không muốn.”
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói, “Không sai, vứt đi là được rồi, độc dược là độc dược, không được dùng.”
“Vương gia.” Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đi đến, hỏi, “Tiếp theo phải làm gì?”
Triệu Phổ trầm ngâm một chút rồi nói, “Tương kế tựu kế án binh bất động, để xem đạo sĩ kia có thể dẫn yêu ma quỷ quái gì đến đây! Hoặc là Ô
Vu tộc sẽ có chiêu gì mới, nhưng cần tăng cường phòng ngự.”
“Dạ.” Âu Dương Thiếu Chinh đi ra ngoài bố trí.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu bèn hỏi, “Tương kế tựu kế như thế nào?”
Triển Chiêu vẫy tay gọi hắn.
Bạch Ngọc Đường tiến qua, Triển Chiêu tiến lại, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một hồi.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu sờ sờ cằm, đột nhiên nói, “Bạch huynh, tai thật trắng.”
…
“Khụ khụ.” Công Tôn đang uống nước, bị sặc nước trà, vội đấm ngực ho khan, Triệu Phổ nhanh tay nhéo tai Thạch Đầu, giả vờ không nghe thấy.
Bạch Ngọc Đường ngước mắt nhìn Triển Chiêu, đôi mắt Triển Chiêu vốn đã khá to, bây giờ càng cố gắng mở thật to trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn hắn —— Ta nói sai gì à?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một hồi lâu, điềm tĩnh vươn tay, sờ sờ tai của Triển Chiêu, “Ừ, của ngươi cũng rất trắng.”
…
Trong quân trướng tất cả mọi người đều = 口 =… Sau một khoảng lặng như đang mặc niệm, nhóm Giả Ảnh đều xoay người đi ra ngoài làm việc, Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, trưa nay muốn ăn cái gì?”
Công Tôn ngồi bên bàn cúi đầu đọc một quyển sách.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đứng dậy, song song rời khỏi đại trướng.
Đợi người đi, Công Tôn tiến đến bên cạnh Triệu Phổ, hỏi, “Bọn họ vừa mới làm gì?”
Triệu Phổ suy nghĩ một chút rồi nói, “Ừm… Nói thẳng ra, cái đó phỏng chừng là tán tỉnh.”
Công Tôn hơi nheo mắt lại, “Nga…”
“Phụ thân tán tỉnh là cái gì?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt hỏi.
Công Tôn bóp mũi bé, “Không được hỏi!”
Sau đó, Công Tôn vẫn cầm quyển sách đọc, bên cạnh, Tiểu Tứ Tử và Thạch Đầu với Tiêu Lương đang chơi nhảy lò cò, Triệu Phổ thì xem bản đồ địa hình.
.
Tới trước bữa trưa, Triệu Phổ đột nhiên hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ngươi đang mải mê đọc cái gì vậy?”
Công Tôn ngẩng đầu trả lời, “Về đám mây đen đêm qua.”
“Nga?” Triệu Phổ đi tới ngồi bên cạnh y, cầm qua quyển sách trên tay Công Tôn, thấy trên mặt bìa có ghi —— Tà thuật Miêu Cương?
“Loại sách quái quỷ gì đây?” Triệu Phổ có chút hiếu kỳ, “Nhìn cái tên đã thấy tà môn.”
“Chính là một quyển sách tà quái.” Công Tôn lật sang một tờ, đưa cho Triệu Phổ, “Xem, ở đây có truyền thuyết về chiêu hồn.”
Triệu Phổ tiến tới xem, quả nhiên bên trên có kể lại về chiêu hồn thuật, còn có hình ảnh, hình ảnh miêu tả trong một thôn trang, mọi người kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Trên không trung có một áng mây đen phập phềnh bay tới, trong đám mây có bóng đen hình người đang giãy dụa rít gào.
“Đây không phải giống hệt đám mây đêm qua sao?” Triệu Phổ hỏi.
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, lại lật sách sang một tờ, thì thấy trong hình có người té xỉu, nôn mửa…
“Giống hệt.” Triệu Phổ nói, vươn tay lật tiếp một tờ, chỉ thấy có một lão đầu, dùng một khúc củi đốt lửa lên, vẫy một loại dịch thể màu đỏ lên trên, sau đó… Đám mây đen đó liền chậm rãi bay đi xa.
“Giống hệt phương pháp tối hôm qua đạo sĩ kia làm.” Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”
“Sách này là trước khi đi, ta tìm được bên trong tàng thư các của Bao đại nhân tại Khai Phong phủ.” Công Tôn nói, có chút ước ao, “Bao đại nhân thật nhiều sách nha.”
Triệu Phổ nhìn nhìn y, cười nói, “Lần tới ta dẫn ngươi đến tàng thư các trong hoàng cung, ở đó có tất cả các loại sách trong thiên hạ, ngươi thích gì thì cứ đọc.”
“Thật sao?” Công Tôn vừa mừng vừa sợ.
Triệu Phổ gật đầu, “Đương nhiên, nếu ngươi muốn ta sẽ bảo người tìm đến cho ngươi.”
Công Tôn cười cười, tựa hồ rất cao hứng, nói tiếp, “Bởi vì sẽ đối phó với Yêu giáo, cho nên ta mang một ít thư tịch về các loại dị thuật theo, tối hôm qua khi thấy đám mây đó, ta mới ngờ ngợ hình như đã từng thấy ở đâu rồi.”
“Chính là từ quyển sách này?” Triệu Phổ ngồi xuống, hỏi, “Thứ màu đỏ này là cái gì?”
“Là rượu mạnh pha lẫn với máu chó, nghe nói có thể trừ tà… Bất quá ta nghĩ bên trong có thêm dược vật khác.” Công Tôn chăm chú nói, “Còn nữa, ở đây kể rất tỉ mỉ về đám mây đen này, đây là một loại vu thuật của Miêu Cương, tên gọi chiêu hồn vân.”
“Chiêu hồn vân…” Triệu Phổ nhíu mày, “Thật sự có truyền thuyết về chiêu hồn?”
Công Tôn lắc đầu nói, “Đây là một trò bịp bợm lợi dụng khói độc và vài mánh khóe nhỏ!”
“Là lừa đảo?” Triệu Phổ giật mình.
“Đạo sĩ này, không phải từng nói từ xa thấy vùng này mây đen lượn lờ, hình như là yêu tinh sao?” Công Tôn hỏi Triệu Phổ.
“Đúng vậy.”
“Đây kỳ thực là quá trình hình thành chiêu hồn vân.” Công Tôn nói, “Chủ thể của loại chiêu hồn vân này, kỳ thực là một đống sâu.”
“Sâu?” Triệu Phổ giật mình.
Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nhìn Công Tôn —— Sâu sâu?
“Loại sâu này gọi là sâu vụ mặc.” Công Tôn nói, “Bề ngoài của chúng rất bình thường, giống như sâu thường thôi, nhưng nếu như kết bè kết lũ, sẽ giống như một đám mây đen, cho nên gọi là sâu vụ mặc.”
Triệu Phổ tỉ mỉ hồi tưởng một chút, gật đầu —— Rất giống.
“Không phải ta đã bảo binh sĩ gom lại tất cả cát bụi rơ
i trên đất sao?” Công Tôn vừa nói, vừa mở ra một cái hộp trước mặt, dùng nhíp cẩn thận gắp ra hai con, nói, “Ngươi xem, chính là loài sâu này!”
Triệu Phổ tiến tới nhìn, mới phát hiện, loài sâu này nhỏ bé vô cùng, chỉ cỡ như hạt mè, cánh của nó hầu như trong suốt, cũng khó trách, nếu như cả đàn cùng nhau bay, vậy thoạt nhìn không phải là một đám mây đen hay sao?
“Vậy… Làm sao để bọn nó nghe lời? Còn nữa, tiếng kêu và hình người thì sao?” Triệu Phổ tựa hồ còn chưa quá hiểu rõ.
“Loại sâu này có con đầu đàn.” Công Tôn nói, lại lật vài tờ, tìm được một con sâu to đen đúa, nói, “Con sâu này chính là hắc vân cổ, lũ sâu vụ mặc này cơ bản đều làm việc theo lệnh của nó, và sẽ bay xung quanh nó, cho nên nhìn không thấy đầu đàn, sâu đầu đàn sẽ dựa theo mệnh lệnh của chủ nhân mà bay đi, một khi gặp lửa là thứ mà nó sợ nhất, sẽ bỏ trốn mất tăm.”
“Thì ra là thế.” Triệu Phổ gật đầu.
“Lũ sâu này khi chèn ép nhau, hình dạng sẽ biến hóa, xuất hiện một loại giống như hình người, cái này cũng không biết dựa theo nguyên lý gì, đại khái là đội hình nào đó của loài sâu, đã có mấy trăm năm lịch sử. Mặt khác, dưới đuôi chúng nó, có một lỗ thủng.”
Công Tôn nói, dùng cái nhíp chỉ vào một con cho Triệu Phổ xem.
Triệu Phổ híp mắt nhìn nửa ngày cũng không thấy rõ, con sâu này quá nhỏ, liền tiến sát tới, áp sát vào mặt Công Tôn, cùng góc độ của y mà nhìn.
Công Tôn xoay mặt hỏi hắn, “Thấy chưa?”
Triệu Phổ xoay mặt nhìn chằm chằm vào mắt Công Tôn, “Ừ, thấy rồi! Đẹp.”
“Ta nói sâu!” Công Tôn dùng cái nhíp đâm đâm.
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, đột nhiên sáp tới hôn Công Tôn một cái, “Ta nói ngươi!”
…
Tiểu Tứ Tử vui vẻ nhìn Triệu Phổ và Công Tôn hôn môi, tâm tình tốt muốn vỗ tay, Tiêu Lương nhanh chóng ngăn lại, ý bảo bé —— Suỵt! Đừng cắt ngang!
Quả nhiên, lần này không có tiếng cười và tiếng vỗ tay của Tiểu Tứ Tử làm hai người giật mình, thời gian Công Tôn sững sờ và thời gian Triệu Phổ chiếm tiện nghi lâu hơn một chút. Tiểu Tứ Tử âm thầm nhớ kỹ, sau này thấy phụ thân và Cửu Cửu thân thân thì nghìn vạn lần không thể phát ra âm thanh.
Vì vậy, chờ não bộ của Công Tôn hoạt động lại, Triệu Phổ đã cảm thấy mỹ mãn mà chẹp chẹp miệng… Đương nhiên, theo bản năng giơ tay ngăn trở một quyền do Công Tôn theo bản năng đấm tới, còn chặn lại một cước nhằm vào chỗ hiểm của mình, chủ yếu là quen rồi, hơn nữa Công Tôn tới tới lui lui cũng chỉ có hai chiêu này, còn Triệu Phổ thì là một võ lâm cao thủ đó nha.
Mắt thấy Công Tôn lại muốn bạo phát, Triệu Phổ đột nhiên hỏi, “Được rồi! Thư ngốc, cái lỗ mà ngươi nói ở đâu?”
Công Tôn ngẩn người, lúc này, chợt nghe được Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ thân không nên đánh Cửu Cửu!”
Công Tôn nheo mắt lại nhìn tiểu phôi đản theo giặc hại cha kia, phồng má, chỉ vào nó mà vạch tội, “Đứa con bất hiếu.”
Tiểu Tứ Tử vạch tội ngược lại, “Tại sao phụ thân lại đánh mẫu thân?”
Công Tôn đập bàn, “Ai bảo hắn là mẫu thân của ngươi?”
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, sau đó, vẻ mặt mang biểu tình ‘thì ra là thế’ nhìn Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, “Lẽ nào… phụ thân mới là mẫu thân sao?”
…
Triệu Phổ nhịn cười, Công Tôn trong nháy mắt cảm thấy rất vô lực.
Thấy bảo bối Tiểu Tứ Tử hòa giải giúp mình không cần chịu đòn, Triệu Phổ nhanh chóng tiếp tục thẳng tiến, sấn tới nhìn con sâu nọ, chỉ vào phần mông bên dưới của nó hỏi, “Là cái lỗ đó hả?”
“Ừ.” Công Tôn tức giận trả lời, “Lỗ hổng này như một cái còi, trong quá trình sâu phi hành sẽ phát ra âm thanh, âm thanh này rất cổ quái, giống như có nhiều người đang kêu thét. Nếu như con sâu nào lớn hơn chút nữa, sẽ rất giống tiếng rít gào… Cho nên mới tạo thành lỗi giác về tiếng gào khóc thảm thiết, oan hồn ngang qua.”
“Diệu a!” Triệu Phổ vỗ bàn, nói, “Chúng ta có thể bắt được loài sâu này hay không? Dùng để hù dọa người Liêu, lũ ngoại tộc kia tin tưởng nhất chính là đám quỷ thần này.” Nói xong, Triệu Phổ lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi, “Đúng rồi, sâu này có độc không? Nếu không vì sao các binh sĩ lại nôn mửa?”
“Không phải.” Công Tôn lắc đầu nói, “Chỉ là tại lúc hình thành đám mây, rắc dược phấn lên phần bên ngoài của nó, như vậy sâu bay một đường, cũng không phải là tiện đà rắc luôn độc dược một đường sao?”
“Đúng vậy!” Triệu Phổ vỗ tay một cái, “Chúng ta cũng nuôi, đến lúc đó dọa chết bọn người Liêu!”
Công Tôn gật đầu, nói, “Loài sâu này chỉ cần bắt được vài con, là có thể nuôi ra một đàn, sau khi trở về, chúng ta cũng nuôi một ít.”
Triệu Phổ nghe xong hơi sửng sốt, hỏi, “Ngươi vừa nói cái gì? Thư ngốc?”
Công Tôn chớp chớp mắt, nói, “Loài sâu này dễ nuôi.”
“Câu sau kìa.” Triệu Phổ ra hiệu bảo Công Tôn nói câu sau.
Công Tôn có chút không rõ, bèn nói, “Sau khi trở về, chúng ta cũng…”
Nói đến đây, Công Tôn hơi hơi xấu hổ, Triệu Phổ thì lại cười xấu xa, “Nga? Chúng ta hả?”
Mặt Công Tôn đỏ bừng, “Ngươi, ta, còn có rất nhiều người… Cho nên, chúng ta!”
Triệu Phổ thấy Công Tôn nỗ lực cường điệu, cũng không tính toán với y, chỉ là cười gian với y, nắm cằm y nói, “Thư ngốc, ngươi hãy nhận đi, chống chế làm cái gì nữa, ngươi không nói ra miệng, nhưng trong lòng trong mắt tràn đầy hình bóng của ta chứ gì!”
Công Tôn đỏ bừng mặt, vươn tay bóp cổ Triệu Phổ, “Ngươi ít đắc ý vênh váo!”
Hai người đang đùa giỡn, chợt nghe Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, cười ha h
ả nói với Tiêu Lương, “Ta biết rồi Tiểu Lương Tử, cái này là tán tỉnh!”
…
Công Tôn và Triệu Phổ đều sửng sốt, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiêu Lương cũng nhìn Tiểu Tứ Tử, “Cẩn Nhi, cái này… không nên tùy tiện nói a.”
Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt hỏi, “Nhưng Miêu Miêu và Bạch Bạch còn chưa có thân thiết như vậy Cửu Cửu đã nói bọn họ tán tỉnh nhau, cho nên phụ thân và Cửu Cửu mỗi lần đánh đánh nhau kỳ thực đều là đang tán tỉnh!”
Nói xong, Tiểu Tứ Tử đột nhiên vươn tay, dùng một đầu ngón tay, khẩy khẩy cằm Tiêu Lương, nói, “Tiểu Lương Tử, cái này gọi trêu ghẹo!” Sau đó liền tiến tới, chụt một cái bên má Tiêu Lương, “Cái này gọi chiếm tiện nghi!”
…
Tiêu Lương ngốc lăng mặt mày đỏ bừng đứng cứng ngắc tại chỗ, Triệu Phổ thì xoay người nhón chân rón ra rón rén định chuồn, trên trán tích đầy mồ hôi.
“Triệu Phổ!”
Nghe được Công Tôn sau lưng rống lớn một tiếng.
Triệu Phổ đã biết —— Xong!
Công Tôn bổ nhào tới chụp lấy Triệu Phổ, “Ta liều mạng với ngươi, ngươi dạy con ta thành tiểu lưu manh, ngày hôm nay lão tử cùng ngươi đồng quy vu tận!”
Ngày hôm đó… Triệu Phổ bị Công Tôn hung hãn đánh cho một trận, trên cái mông nhỏ của Tiểu Tứ Tử thì có thêm hai dấu tay hồng hồng, còn bị phạt chép Tam Tự kinh.
Tiểu Tứ Tử vừa chép vừa mếu máo nhìn Tiêu Lương, Tiểu Lương Tử len lén giúp bé chép, trên mặt vẫn đỏ bừng.
.
Buổi chiều, Tống Thanh Minh đã chạy tới, dâng cho Triệu Phổ một diệu kế để tấn công lên núi —— Từ trên vách núi đổ dầu hỏa xuống, sau đó chuẩn bị lăn gỗ đất đá và bắn nỏ châm lửa, tiến hành uy hiếp yêu giáo, bọn họ không nghe lời, tiện đà triệt để tiêu diệt.
Chư tướng trong quân của Triệu Phổ coi như là thân kinh bách chiến, giết người không chớp mắt, nhưng đều nhịn không được mà nhíu mày… Cách này cũng quá tàn nhẫn mà, nên biết, bên dưới có thể còn bình dân và trẻ nhỏ.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, Công Tôn thấy sắc mặt Tiêu Lương hơi đổi, cắn răng không lên tiếng, nhìn Triệu Phổ, trong lòng hiểu rõ… Người nhà của Tiêu Lương chính là bởi vì Liêu binh không phân tốt xấu tàn sát mà toàn bộ diệt tích, nó đương nhiên không muốn Triệu Phổ mà nó coi là anh hùng làm chuyện nó hận nhất.
Triệu Phổ bưng chén trà, nhấp một ngụm, biểu tình trên mặt không hề biến hóa, chỉ hỏi Tống Thanh Minh, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Tống Thanh Minh có chút khó hiểu, nói, “Bắt bọn chúng đầu hàng, bằng không liền diệt tộc.”
Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Thật độc ác.”
“Vô độc bất trượng phu.” Tống Thanh Minh nói cứ như đó là lẽ đương nhiên.
“Hm.” Triệu Phổ gật đầu, “Có lý, được rồi… Ngươi thật sự muốn gia nhập vào Triệu gia quân?”
Tống Thanh Minh lập tức gật đầu, “Hiển nhiên rồi, Vương gia uy danh lan xa, ta là ngưỡng mộ mà đến.”
Triệu Phổ nhíu mày, nói với Giả Ảnh bên cạnh, “Đọc điều thứ nhất trong quân quy của Triệu gia quân cho hắn nghe.”
“Dạ.” Giả Ảnh gật đầu, nói với Tống Thanh Minh, “Kẻ giết hại bách tính tay không tấc sắt, lăng trì!”
Tống Thanh Minh sửng sốt.
Triệu Phổ buông chén trà, đưa mắt nhìn Tống Thanh Minh, sắc mặt đột nhiên trở nên hơi chút âm trầm, cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng, “Muốn gia nhập Triệu gia quân của ta, thì hảo hảo nhớ kỹ, lão tử ghét nhất, chính là tham gia quân ngũ để thiêu sát cướp đoạt, gian dâm bắt người cướp của, ngươi con mẹ nó nhớ cho rõ, chúng ta là quân nhân, không phải thổ phỉ, trên đời này, chỉ có loại người nhu nhược mới đi lấy những người già bệnh nhỏ yếu ra trút giận.”
Công Tôn nghe xong rất thỏa mãn, xoay mặt, thì thấy Tiêu Lương bên cạnh vành mắt ửng đỏ. Công Tôn cười, vươn tay vỗ nhẹ vai nó.