Công Tôn ôm lấy bé, trả lời, “Cửu Cửu bọn họ muốn thu thập người xấu.”
“Lại có người xấu, gần đây tại sao nhiều người xấu như vậy?” Tiểu Tứ Tử vừa nói, vừa vươn tay giúp Công Tôn sửa lại tóc.
Công Tôn thấy bé vui vẻ, liền hỏi, “Chơi cờ thắng?”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử sung sướng gật đầu.
“Chơi xấu phải không?” Công Tôn cười hỏi.
Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, bóp bóp ngón tay, hắc hắc cười.
Tiêu Lương cũng đi tới, cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày, “Đông người như vậy? Vương gia bọn họ chỉ có vài người, có đối phó được không?”
Công Tôn sờ sờ đầu nó, nói, “Chuyện này không cần lo lắng, còn có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, ôm cổ Công Tôn cọ tới cọ lui, miệng gọi, “Phụ thân~”
Công Tôn bị bé gọi đến mềm tận trong xương, bất đắc dĩ nhìn bé, “Ngươi lại muốn gì nữa?”
“Phụ thân và Cửu Cửu thành thân đi?” Tiểu Tứ Tử bám dính lấy Công Tôn bảo, “Thành thân đi?”
Công Tôn trừng, “Không được nói bậy!”
Tiểu Tứ Tử chun mũi, “Phụ thân rõ ràng thích Cửu Cửu.”
“Nào có!” Công Tôn trừng bé, “Không!”
“Vậy mà ngươi hầm giò heo cho Cửu Cửu ăn.” Tiểu Tứ Tử nói.
“Ta là lang trung mà, hắn khó chịu trong người nên ta mới làm.” Công Tôn nói, “Có gì sai?”
Tiểu Tứ Tử nhìn nơi khác, “Miêu Miêu và Bạch Bạch ngươi cũng không hỏi.”
Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn về phía Triệu Phổ thì giận sôi, ngắt cái mông bé.
Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao ầm ĩ, Công Tôn vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Tiểu Tứ Tử ở trong lòng y, cái đầu chạm vào cằm Công Tôn nhìn xuống, Thạch Đầu ở trong lòng Tiểu Tứ Tử cũng nhìn ra ngoài, Tiểu Lương Tử đi tới cuối cùng, cũng nhìn ra bên ngoài.
Triệu Phổ vừa ngẩng đầu, thì thấy mấy cái đầu của một lớn ba nhỏ xếp thành hàng đang nhìn xuống… Dở khóc dở cười.
Phía trước, những người từ trên núi xuống đang từ xa tiến đến, bọn Triệu Phổ cũng thấy được sự khác lạ, Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ, “Sao lại mặc bạch y?”
“Không giống như sơn tặc.” Âu Dương Thiếu Chinh cũng nói, “Thoạt nhìn như đã được huấn luyện.”
“Cái này cũng chưa chắc.” Giả Ảnh nói, “Gần đây sơn tặc đều rất có tố chất.”
…
“Ê!” Tử Ảnh túm chưởng quỹ của tửu lâu qua, hỏi, “Mặc bạch y là bọn nào?”
“Là yêu giáo.” Chưởng quỹ nơm nớp lo sợ nói, “Sơn tặc đều mặc hắc y, mà yêu giáo thì đều mặc bạch y.”
“Nga…” Triệu Phổ gật đầu, chưởng quỹ nhỏ giọng khuyên nhủ, “Gia, các ngài mau tìm một chỗ tránh đi, bọn yêu giáo này không dễ chọc đâu!”
Triệu Phổ cười, “Ngươi tự trốn đi.”
“Không phải, ta cũng nhìn ra được các ngươi có công phu, là người giang hồ, nhưng bọn yêu nhân này… Bọn chúng có yêu pháp a!” Chưởng quỹ nói, “Trước đây cũng có rất nhiều người biết võ công, trúng phải yêu pháp đều bỏ mạng!”
“Yêu pháp?” Triển Chiêu có chút hiếu kỳ, “Yêu pháp là thế nào?”
“Cũng không biết nữa, đại khái là làm pháp thuật, không bao lâu thì đều chết.” Chưởng quỹ nói, “Các vị, làm ơn suy nghĩ lại đi!”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Ta cứ thích nhìn xem pháp thuật là như thế nào, ngươi trốn trước đi.”
Chưởng quỹ thấy khuyên không được, tâm nói, được, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, quên đi, các ngươi tự làm khổ thì thôi, liền nhanh chân tìm một chỗ mà trốn.
.
Công Tôn ở trên lầu nhìn xuống, đột nhiên hơi nhíu mày, bởi vì những cây đuốc trên tay bọn người yêu giáo này, lộ ra ánh sáng hơi khác với ánh lửa thông thường, phiếm ra màu xanh biếc…
Công Tôn chấn động, vội mở cửa sổ ngoắc Triệu Phổ.
Triệu Phổ có chút khó hiểu, nhảy lên lầu, Công Tôn tiến tới ghé vào lỗ tai hắn nói một hồi, Triệu Phổ khẽ nhíu mày, gật đầu ý bảo mình minh bạch, liền nhảy xuống lầu, tìm nhóm Tử Ảnh dặn dò một hồi, bọn họ cấp tốc rời đi chuẩn bị.
Mà đội ngũ của bọn bạch y yêu giáo này đã tới chân núi, vào thành, bọn Triệu Phổ cũng đã tiến lên.
“Phụ thân người kia ăn mặc thật kỳ quái!” Tiểu Tứ Tử chỉ vào một người dẫn đầu đội ngũ nói với Công Tôn.
Công Tôn tìm quanh, cũng phát hiện, trước đội ngũ là một nam tử mặc một cái áo khoác trắng, đầu đội mũ nhọn, thoạt nhìn, giống như bạch vô thường bên trong hí văn (kịch tuồng). Hắn một tay giơ lên cây đuốc, tay kia giơ một chiếc gương đồng, vừa đi vừa bày ra tư thế cổ quái, hình dạng cũng không biết nên nói là quái dị hay là thú vị nữa.
“Là đại thần nhảy múa sao?” Tiểu Tứ Tử kiếu kỳ hỏi.
Công Tôn gật đầu, nhìn cũng có chút giống.
Những người đó đi tới chỗ cách Triệu Phổ bọn họ không xa, đột nhiên dừng lại, đều tản ra rồi bước những bước chân kỳ quái, tư thế đó, như là muốn đem bọn Triệu Phổ vây lại.
“Trò gì vậy trời, người không ra người quỷ không ra quỷ?!” Âu Dương Thiếu Chinh bất mãn nói.
Đang nói, đột nhiên nghe được trên không trung có người hô một tiếng, “Tránh hết ra, yêu nhân, để xem các ngươi chuẩn bị cái gì!” Tử Ảnh và Giả Ảnh dẫn theo các ảnh vệ, mỗi người cầm trong tay một thùng gỗ, thả người phóng qua, hướng cây đuốc trong tay yêu giáo mà hắt nước lên.
Vài thùng nước, dập tắt toàn bộ đuốc lửa.
Quỷ dị nhất chính là, trên những cây đuốc bị dập tắt, toát ra sương khói màu u lam.
“Nga.” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Phụ thân, màu kỳ lạ quá nha!”
“Những cây đuốc này có độc!” Công Tôn nói, che mũi Tiểu Tứ Tử lại, Tiểu Tứ Tử vội che mũi Thạch Đầu lại, Tiêu Lương tự che mũi mình.
Người của yêu giáo rõ ràng đều ngây ngẩn.
Triệu Phổ cười nói, “Thì ra mánh khóe là ở chỗ này, yêu giáo cái quái gì, chỉ biết dùng một ít khói độc gạt người!”
Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đã chỉ huy hơn một nghìn quan binh tiến đến.
Triệu Phổ vung tay nói, “Trói hết lại, trưa mai đẩy lên trên núi, chém đầu cho ta!”
Tiếng nói vừa dứt, một nghìn quan binh tiến lên đuổi bắt yêu giáo giáo chúng.
Đám bạch y nhân này vốn đang rất trật tự, nhưng thấy đuốc trong tay bị tắt, từng tên từng tên xoay người bỏ chạy, bị các thủ hạ mà Âu Dương Thiếu Chinh dẫn tới bắt gọn.
Triệu Phổ lắc đầu, “Bọn chuột nhắt nhát gan, chỉ biết hãm hại lừa gạt, đám quan viên địa phương cũng thật là.”
.
Triệu Phổ lần này làm ầm ĩ, tự nhiên liền kinh động toàn bộ Dĩnh Xương phủ.
Tri phủ đang mơ mơ màng màng chợt có người đánh thức, nói là có một đám quan binh tới, bắt gọn mấy trăm yêu giáo giáo chúng, có một người hình như là quan lớn, nói trưa mai phải đem người của yêu giáo lên Loan Thúy Thập Tam Phong chém đầu.”
Tri phủ cả kinh vội bò dậy, dẫn theo quan viên trên dưới của phủ nha chạy tới khách điếm.
.
Lúc này trời cũng sắp sáng, trước cửa tửu lâu vây quanh nhiều bách tính, có người trầm trồ khen ngợi, bảo sớm trừng trị bọn yêu giáo này, có người thì cầu xin tha thứ, nói con cháu nhà mình là bị thúc ép làm sơn tặc, cầu Triệu Phổ nhẹ tay.
“Những yêu nhân này, cũng rất có thể là lợi dụng ngôn luận về yêu giáo, đe dọa dân chúng.” Công Tôn nói, “Ép buộc những người trẻ tuổi kia lên núi làm sơn tặc!”
“Bắt những tên yêu giáo này, đơn giản cũng chỉ có tác dụng gây kinh sợ, chúng ta vẫn phải vào trong núi tìm được hang ổ của chúng, bắt đầu lĩnh yêu giáo và sơn tặc đi chém.” Triệu Phổ nói, “Bất quá chỉ sợ hắn không ra, hoặc là di chuyển đến vùng khác.”
“Lần này có phải đả thảo kinh xà rồi hay không?” Triển Chiêu hỏi.
“Chúng ta nhiều người như vậy, muốn không đả thảo kinh xà cũng khó.” Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, nói, “Hơn nữa theo ta thấy, sơn tặc kỳ thực là chuyện nhỏ, then chốt là yêu giáo, vô cùng khả nghi!”
“Thẩm vấn tên dẫn đầu thế nào rồi?” Triệu Phổ hỏi Tử Ảnh.
“Là một tên câm.” Giả Ảnh đáp, “So với bọn sơn tặc kia còn ác độc hơn, mấy tên dần đầu đều là người câm, chỉ y y nha nha nói bậy, những người khác thì không biết gì, đặc sắc nhất chính là bọn họ không biết giết người thì đền mạng.”
“Hả?” Triển Chiêu có chút giật mình mở to hai mắt nhìn Giả Ảnh, hỏi, “Không biết giết người thì đền mạng?”
“Đúng, ta cảm giác họ không phải người, như là động vật vậy, chỉ cần ăn no, cướp đồ vật là xong rồi!” Giả Ảnh lắc đầu, “Ta thẩm vấn nhiều tộc người man rợ, chưa từng thấy loại ngang ngược như vậy.”
“Bọn họ là người ở đâu?” Công Tôn hỏi.
“Hình như đều sống trên núi, có rất nhiều người chưa từng đi qua thành trấn.” Tử Ảnh nói, “Tựa hồ từ nhỏ đã sống trên núi rồi.”
“Là bên trong Loan Thúy Thập Tam Phong, hay là ở bên ngoài?” Bạch Ngọc Đường thắc mắc.
“Hình như là người địa phương.” Tử Ảnh nói, “Có một loại khẩu âm của người địa phương.”
“Vậy thật kỳ quái.” Công Tôn nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nói, “Chẳng lẽ yêu giáo này nguyên bản đã ở trong sơn cốc tại Loan Thúy Thập Tam Phong, mà các giáo chúng này, cũng là nhiều năm cách biệt với bên ngoài mà sinh tồn?”
“Ở đó chắc hẳn có một thôn xóm.” Triệu Phổ nói.
“Rất có thể.” Công Tôn gật đầu, hỏi, “Có thể tìm người dẫn đường địa phương không? Ta cũng không tin, Dĩnh Xương phủ lớn như vậy mà ngay cả một người từng lên núi cũng không có!”
Đang trò chuyện, bên ngoài có ảnh vệ chạy vào báo, “Trị phủ hiện ở ngoài cửa, nói là muốn cầu kiến.”
“Cầu kiến?” Triệu Phổ gật đầu, “Được, tới đúng lúc lắm, một mình tri phủ hay toàn bộ phủ nha đều tới?”
“Toàn bộ phủ nha, còn có các quan viên địa phương đều tới!” Giả Ảnh trả lời.
“Hay!” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, “Trói hết lại cho ta, giam giữ thẩm vấn, đừng khách khí với bọn chúng, phải chém đầu!”
“Dạ!” Tử Ảnh và Giả Ảnh trực tiếp ra ngoài bắt người.
Công Tôn có chút lo lắng hỏi Triệu Phổ, “Như vậy không sao chứ?”
Triệu Phổ khoát khoát tay, nói, “Yên tâm, ta nói chém, nhưng lúc đó còn phải thẩm tra, hơn nữa từ miệng bọn quan lại này có thể hỏi ra được cái gì chứ? Bách tính sở dĩ không dám nói, hơn phân nửa là do quan lại bao che cho nhau, trước tiên bắt hết bọn chúng lại, đến lúc đó tự nhiên sẽ có bách tính lên cửa cáo trạng, ta sống ở ngoài biên cảnh, tình huống thế này đã thấy nhiều rồi.”
Công Tôn có chút giật mình, cũng đúng, Triệu Phổ ngoại trừ đánh giặc, quản lý địa phương cũng làm rất tốt.
Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt cười tủm tỉm với Triệu Phổ, “Cửu Cửu hảo suất nha.”
Triệu Phổ nghe rất hưởng thụ, vươn tay nhéo má bé.
“Tiếp theo chúng ta làm gì nữa?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi, “Dù sao cũng phải nghĩ cách tìm ra hang ổ của sơn tặc.”
“Hm…” Triệu Phổ gật đầu, lấy ra bản địa đồ quan sát, nói, “Phía nam Loan Thúy Thập Tam Phong này gần Dĩnh Xương phủ nhất, cho nên chúng ta hãy đóng đại quân ở vùng này, đây cũng là đường mà nhất định sẽ có thương nhân lui tới, chúng ta từ nơi này bảo hộ bọn họ, chặn đường bọn sơn tặc!”
“Ừ.” Công Tôn gật đầu, “Tốt thì tốt, nhưng sơn tặc tất nhiên sẽ chó cùng rứt giậu, chạy ngược ra phía Đông. Phía Tây gần với Khai Phong, đại lượng quan binh đóng quân ở đó, mượn thêm mấy lá gan thì bọn chúng khẳng định cũng không dám, phía Bắc thì dựa vào núi, hơn nữa gần như tiếp cận đất Liêu, một vùng hoang dã, vả lại dân phong còn rất bưu hãn, cho nên lối ra tốt nhất của bọn chúng chính là tại phía Đông.”
“Không sai!” Triệu Phổ cười nói, “Cho nên, chúng ta nên đến phía Tây dẫn xà xuất động, vào hang hổ giết hổ.”
Công Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, “Làm thế nào?”
“Sơn đại vương kia không phải mừng sinh thần hay sao?” Triển Chiêu cười cười, “Tất nhiên sẽ đi cướp gì đó.”
“Không phải lại dùng ‘chiêu đó’ chứ?” Tử Ảnh hỏi Giả Ảnh, “Dù sao lần nào cũng thành công!”
“‘Chiêu đó’ là chiêu gì?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi hai người.
“Nga, giả làm đội tống giá (đưa cô dâu) ở phần đất bên ngoài đi ngang qua.” Triệu Phổ nói, “Ngươi nghĩ đi, có mỹ nữ lại có tiền tài, sơn tặc nào lại không động tâm.”
“Vậy tống giá không phải cần có tân nương tử sao?” Công Tôn hỏi, “Để ai đi? Sẽ nguy hiểm đó!”
“Thường ngày đều tìm nam nhân dễ nhìn trong quân giả trang, loại chuyện này không nên để Phi Ảnh các nàng đi, Nguyên Soái không cho.” Giả Ảnh nói, liếc nhìn mấy người đang ngồi.
Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, giơ tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường nói, “Bạch Bạch đẹp.”
Triển Chiêu nhịn cười, Bạch Ngọc Đường sắc mặt trắng bệch, Công Tôn ngắt mông Tiểu Tứ Tử, tâm nói, ngươi không muốn sống nữa hả, lá gan thật không nhỏ.
Tiểu Tứ Tử lại chỉ vào Triển Chiêu nói, “Miêu Miêu cũng đẹp, cũng có thể đi.”
Triển Chiêu trừng mắt liếc Tiểu Tứ Tử, nói, “Phụ thân ngươi cũng đẹp!”
“Không được!” Tiểu Tứ Tử rất biết bênh vực nhà mình, nói, “Phụ thân không có công phu.”
“Vậy để Cửu Cửu đi!” Triển Chiêu tiếp tục chọc bé.
“Không được, Cửu Cửu là tân nương tử của phụ thân!” Tiểu Tứ Tử nóng nảy, vội kéo Triệu Phổ bên cạnh.
Tất cả mọi người dở khóc dở cười, vật nhỏ này phân chia với người khác thật rõ ràng a.
“Trước đây đều là Tử Ảnh đi.” Giả Ảnh còn chưa dứt lời, bị Tử Ảnh đạp một cước.
“Sòng phẳng…” Âu Dương Thiếu Chinh cười cười, nói, “Rút thăm đi, vì an nguy của bách tính, giả gái thì có sao đâu?”
“Vậy mọi người cùng nhau rút.” Tử Ảnh nhỏ giọng nói thầm một câu, liếc nhìn Công Tôn, nói, “Không công phu thì không nên đi… Nhưng những người khác đều phải rút, như vậy tương đối công bằng.”
Sau đó, để không bị bảo là rầy rà dài dòng, cũng là vì bách tính tiêu diệt sơn tặc, mọi người đành phải bất chấp hình tượng.
Công Tôn chuẩn bị một cái túi, bỏ vào trong một đống giấy đã gấp lại, trong đó có một mảnh viết chữ “Trúng”, ai rút được sẽ phải giả làm tân nương tử chuẩn bị bị cướp.
Y cầm túi đứng chính giữ, nói với mọi người, “Đến đây đi, mỗi người một thăm!”
Mọi người tâm không cam tình không nguyện đi qua rút thăm.
…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở ra, thấy là giấy trắng, hai người thở dài một hơi, liếc mắt nhìn nhau, nhìn những người khác… Không biết ai bất hạnh như vậy.
Tử Ảnh bọn họ cũng đều rút được giấy trắng, cuối cùng, mọi người nhìn tới Triệu Phổ, chỉ thấy hắn mở tờ giấy, bên trên có một chữ “Trúng”.
Mọi người trong nháy mắt đều thiếu chút nữa cười văng.
“Không phải chứ…” Triệu Phổ mặt nhăn như cái bánh bao, bảo hắn giả làm đàn bà?!
“Vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh ở một bên có chút hả hê nói, “Không bằng ngươi co mình lại đi? Ta thấy, số đo của tân nương tử này cũng hơi lớn đó nha.”
Tất cả mọi người bật cười.
Triệu Phổ lắc đầu thở dài, Tiểu Tứ Tử vẻ mặt cầu xin ôm Công Tôn nói, “Phụ thân, tại sao ngươi không nói lời nào nha, Cửu Cửu là tân nương tử của ngươi.”
Công Tôn cũng có chút bất đắc dĩ nhéo Tiểu Tứ Tử, nói, “Đừng làm ồn… chỉ là diễn kịch.”
Tiểu Tứ Tử vẻ mặt mất hứng.
Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, chỉ thấy Phi Ảnh và Đại Ảnh hoan hoan hỉ hỉ lôi kéo hắn đi vào hóa trang thay quần áo, liền cảm thấy trong ngực là lạ, cũng không rõ đó là cảm giác gì.