Vào rừng, nhìn trái nhìn phải, Triệu Phổ kỳ thực không có nghiên cứu gì về chuyện đi săn… Bất quá cũng không cần lo lắng, Giả Ảnh Tử Ảnh bọn họ chắc chắn đi theo, tất nhiên sẽ giúp hắn đuổi dồn tất cả dã thú tới một chỗ… Mặt khác, hắn khá hoài nghi, bãi săn này nhiều năm không ai vào, bên trong sẽ có dã thú sao? Không chết đói hết là hay rồi.
Đang suy nghĩ, chỉ thấy Gia Luật Minh thúc ngựa đi tới bên cạnh hắn, nói, “Vương gia… Dẫn thú như thế nào a?”
Triệu Phổ nhìn nhìn hắn, nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến nhìn nơi khác, tâm nói… Ngươi cút nhanh đi, đừng có theo ta.
Gia Luật Minh cũng nhìn ra dáng vẻ lạnh nhạt của Triệu Phổ, đương nhiên, vẻ mặt bây giờ của hắn, so với khi ở bên thư sinh kia, thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều, rất giống một Vương gia chân chính.
Lần đầu tiên Gia Luật Minh gặp Triệu Phổ, là khi hắn theo phụ hoàng mình đánh trận… Lúc đó Triệu Phổ và hắn đều rất trẻ tuổi, hắn thủy chung vẫn không tin một nhân vật được xưng tụng giống như chiến thần, cư nhiên lại là một người Tống suy nhược vô năng trong ấn tượng của hắn.
Trận chiến đó, Triệu Phổ đánh cho Liêu quốc đại bại, khiến hắn suýt nữa mất đi phụ hoàng, còn khiến cho Liêu quốc tổn thất hơn mười vạn binh mã… Hôi nhãn Tu La kia đánh một trận thành danh, từ nay về sau vô địch.
Gia Luật Minh cũng đem hình tượng của nam nhân này khắc thật sâu vào lòng.
Sau đó, nhờ một chuyện, bọn họ tiếp xúc lẫn nhau, Gia Luật Minh bị Triệu Phổ hấp dẫn thật sâu… Nam nhân này, trên người có một loại vương giả khí rất tự nhiên trọn vẹn, hắn tựa hồ cái gì cũng có thể tùy tính mà làm, hoàn toàn phớt tỉnh… Bất luận việc gì, hắn cũng trơ trơ, chỉ là thích cưỡi con ngựa điên, cầm lưỡi đao cự đại sắc bén, chém giết tại sa trường.
Chỉ là… Hôm nay gặp lại nhau ở Trung Nguyên, dáng vẻ của Triệu Phổ khi ở bên Công Tôn, như kim châm làm đau đớn hai mắt Gia Luật Minh, hắn rốt cuộc minh bạch, nam nhân này, cũng có thứ để quan tâm.
Kẻ như đế vương này sẽ ngẩng mặt cười ha ha lẽo đẽo theo sau một con mọt sách nói nói cười cười, còn ôm một oa nhi béo một đường trêu đùa chọc nó vui… Đây căn bản không phải là hôi nhãn Tu La, hắn không chịu nổi một Triệu Phổ như vậy.
“Vương gia.” Gia Luật Minh tựa hồ còn muốn nỗ lực một lần cuối, nói với Triệu Phổ, “Có từng cân nhắc… nên thay đổi một lối sống?”
Triệu Phổ vươn tay ngoáy ngoáy lỗ tai… Lười phản ứng.
Chính lúc này, không biết là ai, từ trong rừng đuổi một con hươu chạy ra.
Triệu Phổ cả đời đều đóng ở Mạc Bắc, còn chưa được thấy nhiều loại động vật, vuốt cằm nhìn chằm chằm con vật nọ, một lát mới hỏi, “Đây là con gì nha?”
Gia Luật Minh lại càng chưa được thấy, cũng nhìn chằm chằm, hỏi, “Là… thuộc loài lộc phải không? Hay là con dê?”
Triệu Phổ lắc đầu, hỏi, “Không biết có cắn người hay không?”
Tử Ảnh và Giả Ảnh âm thầm lắc đầu thở dài —— Thật mất mặt!
Các ảnh vệ của Triệu Trinh cũng lặng lẽ cười thầm.
.
“Tại sao không làm đế vương?” Gia Luật Minh chưa bỏ cuộc hỏi lại một câu.
Triệu Phổ thở dài, nói, “Con này không biết là lộc hay là dê a, cho ngươi đó… Ta đi chỗ khác.” Nói xong, đá Hắc Kiêu một cái.
Hắc Kiêu còn chưa cam nguyện đi, tâm nói… Chỉ vậy rồi đi sao? Không đánh với hắn một trận à? Ta còn đang muốn cắn con ngựa béo của hắn mà!
Sau khi Triệu Phổ xoay người rời đi, ánh mắt của Gia Luật Minh cũng dần dần biến lạnh, hắn nhẹ nhàng lấy ra một trúc địch khéo léo… Hướng lên không trung thổi một hơi.
Rất kỳ quái chính là, âm thanh do trúc địch này phát ra phi thường yếu ớt, hầu như không nghe được… Khàn khàn khô khan, phiêu tán trong rừng, giống như tiếng gió.
Triệu Phổ cưỡi Hắc Kiêu vào rừng, Hắc Kiêu vẫn giận hắn… Nó đã lâu không được ra chiến trường, chỉ phải dạo chơi nơi sân vắng, cầu nhỏ, một chút hứng thú cũng không có.
Triệu Phổ thấy nó tựa hồ lại muốn vùng vằng ầm ĩ, liền nhéo tai nó, “Ngươi muốn làm gì? Tạo phản hả?”
Hắc Kiêu hồng hộc kêu vài tiếng… đột nhiên dừng lại, ngước mắt, cảnh giác nhìn phía trước.
Triệu Phổ cảm thấy kỳ quái, liền dõi theo hướng Hắc Kiêu đang nhìn, hỏi, “Chuyện gì vậy?”
Hắc Kiêu chậm rãi lui về sau từng bước.
Triệu Phổ thì lại sửng sốt… Ta nói, chuyện này con mẹ nó thật mới mẻ a, Hắc Kiêu đời này còn sợ cái gì? Ngay cả hổ mà nó còn dám đấu… Thứ gì có thể khiến nó sợ thành như vậy?
Đang khó hiểu, đột nhiên… cảm giác trong rừng xao động mãnh liệt.
Triệu Phổ cau mày… Cây cối bên cạnh đều hơi lay động, nhìn kỹ, không phải… mà là toàn bộ mặt đất đều rung động, thứ gì mà lại có uy lực lớn như vậy?
Đang nghĩ ngợi, Tử Ảnh và Giả Ảnh đã song song đáp xuống trước mặt hắn, Triệu Phổ hỏi, “Thấy cái gì?”
Giả Ảnh và Tử Ảnh lắc đầu, các ám vệ đi phía trước cũng vọt ra, hỏi, “Vương gia, có muốn rời khỏi trước hay không?”
Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Làm thế sao được? Ta chạy ra ngoài vậy không phải chịu thua hay sao?”
Mà ở phía sau, đột nhiên, thấy Hắc Kiêu cúi đầu, hướng về bụi cây phía trước thở hổn hển, thân thể lắc lư, tựa hồ rất khẩn trương.
“Chuyện gì vậy?” Triệu Phổ cảm thấy không ổn, vươn tay vỗ vỗ cổ Hắc Kiêu, mà đồng thời… chỉ thấy bụi cây lay động một trận…
Tất cả mọi người khẩn trương… nhìn sang, một đoàn đen thui gì đó vọt ra.
Tử Ảnh và Giả Ảnh giơ đao định chém, thì nghe vật đó đột nhiên kêu lên một tiếng, “Má ơi!”
…
Mọi người sửng sốt…
“Má ơi?” Triệu Phổ nhướng mi, lẩm bẩm, “Có dã thú biết nói à?” Cúi đầu nhìn, mới phát hiện là một tiểu hài nhi.
Tiểu hài nhi này quần áo rách bươm, trong tay cầm một cái bánh màn thầu đã gặm một nửa, bởi vì tóc đen, y phục đen, trên người lại vô cùng bẩn, cho nên thoạt nhìn giống như một hòn than nhỏ, nó vội vội vàng vàng chui ra, vừa lúc vọt tới trước ngựa của Triệu Phổ.
Hắc Kiêu đột nhiên hí vang một tiếng, tiểu hài nhi lại càng hoảng sợ, bổ nhào một cái ngã trên mặt đất.
Tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
Nhìn kỹ lại, chỉ thấy hài tử đó một tay cầm nửa cái màn thầu, bên hông buộc một sợi dây, dây cột hai con gà rừng và một con thỏ hoang.
Triệu Phổ bọn họ liếc mắt đánh giá, hơi chút hiểu ra, phỏng chừng là hài tử lưu lạc tới vùng này, lẻn vào bãi săn bắt vài con về ăn, hoặc đi bán.
Hài tử nọ thấy trước mắt có người lại càng hoảng sợ, nó ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ ngồi trên ngựa, Triệu Phổ cũng đang nhìn nó, khẽ nhíu mày… Hài tử này tuy rằng dơ bẩn, nhưng ngũ quan đường nét phân minh, tướng mạo vô cùng dễ nhìn, Triệu Phổ thoáng cân nhắc, tay dài chân dài, gân cốt kỳ tú, luyện công kỳ tài!
“Tiểu hài nhi…”
“Chạy mau!”
Triệu Phổ vừa muốn hỏi nó từ đâu tới, thì nghe hài tử nọ đột nhiên kêu lên, giơ tay chỉ về phía sau mình, “Chạy mau, có quái vật!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, mà đồng thời, cảm giác được mặt đất lại rung động một trận… Cây cối lắc lư kịch liệt… đám người Triệu Phổ đều nhíu mày, dường như có quái vật thật lớn đang vọt tới đây?
Hài tử nọ thấy bọn họ không phản ứng, thì chạy về phía trước… Nhưng chưa được vài bước, lại cảm thấy không được, nghĩ nghĩ, nó đem nửa cái bánh màn thầu ngậm trong miệng, sau đó nhanh nhẹn trèo lên một gốc cây cao.
Thân cây này rất trơ trụi, hài tử thoáng cái đã trèo lên đỉnh, cúi đầu nhìn xuống, chỉ vào cách đó không xa hô to, “Nè, chạy mau, tới rồi tới rồi!”
Triệu Phổ nhướng mi, cực có hảo cảm với hài tử này.
Thứ nhất, hài tử này khí lực rất lớn, xem tuổi của nó, phỏng chừng chỉ mới tám chín tuổi, nhưng thân thủ rất nhanh nhẹn, nếu hảo hảo bồi dưỡng, vậy tương lai rất vượt trội.
Mặt khác, khiến Triệu Phổ thưởng thức chính là, hài tử này thấy một thứ vô cùng đáng sợ, nhưng nó không chạy một mình, mà còn bảo mọi người chạy, đã trèo lên cây còn muốn bọn họ rời đi… Phải biết rằng, nếu như bọn họ đi, thì chỉ còn mình nó ở lại, bọn họ không đi, không chừng còn có thể chống đỡ một trận, hoặc là dẫn dắt lực chú ý của quái vật.
Mà bọn Giả Ảnh cũng đồng thời nhảy lên cao, nhìn về phía xa xa… Đều biến sắc.
Triệu Phổ bật cười… Xem ra là thứ gì đáng sợ đang tới, nếu không thì sao lại hoảng sợ như vậy?
Nghĩ tới đây, Triệu Phổ thả người nhảy xuống ngựa, vỗ Hắc Kiêu, nói, “Chờ bên kia, cơ linh một chút, có nguy hiểm thì bỏ chạy!”
Hắc Kiêu chạy qua một bên, hướng hắn bào chân —— Lão tử mới không sợ!
Triệu Phổ cười, một tay cầm lấy Tân Đình Hậu, tựa hồ muốn đơn độc nghênh chiến, Giả Ảnh cùng Tử Ảnh vội vàng nói, “Vương gia, không được!”
Triệu Phổ nhếch mép, tâm nói, dù cho tới đây là con rồng thì đã sao? Lão tử là cửu long!
Nghĩ tới đây, chợt nghe được một trận rít gào kỳ quái truyền đến.
Triệu Phổ cau mày, vài thân cây cao trước mắt bị tông gãy… Hai con quái vật lớn màu xám vọt tới… Hai động vật này to kinh người, mũi dài tai to, bốn chân thô to như thắt lưng người, Triệu Phổ nhướng mi một cái —— Nga, thứ này hắn từng thấy qua trong tập tranh, là voi, hẳn là đến từ vùng Xiêm La.
“Vương gia.” Giả Ảnh và Tử Ảnh muốn xuống dưới, Triệu Phổ nói, “Đừng tới đây, con vật này da rất dày, đao của các ngươi không dùng được.”
Đang khi nói, chỉ thấy Triệu Phổ giơ tay nhẹ nhàng sờ lên Tân Đình Hậu… Trong nháy mắt, có một tơ máu màu hồng dung nhập vào trong Tân Đình Hậu… Thân đao đột nhiên bắt đầu biến đỏ, trên lưỡi đao màu đen xuất hiện những mạch máu đỏ tươi rậm rạp… Hơn nữa, tựa hồ còn đang hô hấp.
“Đó là gì?” Tiểu hài nhi nọ ôm thân cây to, ngơ ngác nhìn chằm chằm yêu đao trong tay Triệu Phổ, bị một thân sát khí của hắn làm cho kinh sợ, kích động đến run rẩy.
“Cái này gọi là tỉnh đao!” Giả Ảnh nói, “Tân Đình Hậu thường ngày đều say ngủ, muốn đánh thức nó, chỉ có máu.”
Tiểu hài nhi gắt gao ôm thân cây trước người, một lát mới hỏi, “Tân Đình Hậu… người này là ai vậy a?”
“Cửu Vương gia Triệu Phổ, có từng nghe nhắc tới chưa?” Tử Ảnh hỏi nó.
Tiểu hài nhi há to miệng.
Song song, hai con voi đã vọt tới bên Triệu Phổ, Triệu Phổ lui về sau một bước, xoay tròn Tân Đình Hậu chém ra một đường cung…
Chợt nghe được con voi nọ kêu lên một tiếng thống thiết, vòi của nó bị chém đứt ngang, máu chảy không ngừng. Trong nháy mắt nó nổi giận liều mạng giậm chân… khiến cho toàn bộ cánh rừng đều rung động.
.
Lúc này, Công Tôn bọn họ ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, đột nhiên nghe được trong rừng truyền ra tiếng gào rú kỳ quái.
Bàng Cát hỏi Bao Chửng bên cạnh, “Ê, đen thui, đây là tiếng gì?” Vừa hỏi mới phát hiện… khuôn mặt của Bao hắc tử này tại sao lại trắng như vậy?
Công Tôn bỗng nhiên đứng bật dậy, Tiểu Tứ Tử bị y làm cho giật mình, Triệu Trinh cũng nhíu mày nhìn cánh rừng.
Triển Chiêu khẽ nhíu mày, kéo Công Tôn nói, “Tiên sinh, không cần lo lắng.”
“Nhưng… Đó hẳn là voi?” Công Tôn vẫn lo lắng.
Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ ngồi một bên uống trà, nói, “Bây giờ ngươi mang theo đám đông xông vào, cũng chỉ là phá rối Triệu Phổ, hắn sẽ mất hứng.”
Công Tôn đương nhiên cũng biết, nhưng mà sốt ruột.
Bàng Cát khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đi cứu hắn hắn còn mất hứng?”
Bạch Ngọc Đường nhìn lão, nói, “Đương nhiên.”
“Vì sao?” Bàng Cát ngây ngô hỏi.
Bạch Ngọc Đường cười, âm trầm nhìn lão, “Nếu là ta, ta cũng sẽ tức giận.”
Bàng Cát hít một hơi lạnh, tâm nói, nghe lời đi… Bạch Ngọc Đường mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng a.
.
Hơn nữa trong rừng, Triệu Phổ một đao chém con voi kia bị thương, nhưng nó không những không chạy trốn, ngược lại càng thêm táo bạo, giống như phát điên muốn tông vào Triệu Phổ, con voi khác cũng vọt tới, Triệu Phổ thả người nhảy lên lưng con voi bị chém đứt vòi kia, nghênh chiến với con không bị thương.
“Thông minh!” Tiểu hài nhi nọ đột nhiên lên tiếng, “Con vật này bị thương cái vòi, sẽ không thương tổn được người khác nữa!”
Tử Ảnh và Giả Ảnh tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn liếc mắt nhìn nhau, nhướng mi —— Hài tử này thật thông minh!
Triệu Phổ ở trên lưng con voi phát điên, một tay làm thành hình trảo, gắt gao bấu chặt đầu nó, đau đến mức khiến nó quái kêu liên tục, hắn hơi sửng sốt, phát hiện chút mánh khóe.
Mà con voi khác thì đang xông tới, muốn tông vào Triệu Phổ, hai con voi đảo quanh tại chỗ.
Triệu Phổ nhìn trúng thời cơ, giơ tay chém tới một đao, chặt đứt một cái tai của nó.
Con voi thảm thiết kêu một tiếng, bắt đầu phát rồ đâm đầu loạn xạ vào cây cối.
Giả Ảnh và Tử Ảnh dùng ánh mắt trao đổi, chợt nghe Triệu Phổ nói, “Nương a, súc sinh này đỉnh đầu mềm lắm!” Nói xong, hắn giơ tay nâng lên Tân Đình Hậu, thẳng tắp hướng đỉnh đầu voi cắm xuống… Con voi nọ kêu thảm một tiếng, bị Tân Đình Hậu đâm xuyên qua đầu… Trong nháy mắt, máu tuôn xối xả.
Hai con voi còn đang giãy dụa hấp hối.
Hai ám vệ cũng trao đổi ánh mắt, nhảy xuống hỗ trợ.
.
Hắc Kiêu ở một bên nhìn, chân bào bào đất, tựa hồ đang cổ vũ cho Triệu Phổ, mà ngay lúc nó kích động hưng phấn, đột nhiên…
Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng vang lớn… Một con voi nữa xuất hiện đằng sau nó.
Hắc Kiêu cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng con voi nọ đã vung lên chiếc vòi dài, hung hăng quật tới chỗ nó.
May mà Hắc Kiêu chật vật tránh thoát… Nhưng vẫn bị quật trúng ngực, Hắc Kiêu đau đến kêu to, thất tha thất thểu lùi về phía sau.
Con voi nọ đuổi theo không tha.
Triệu Phổ nghe được tiếng kêu của Hắc Kiêu cũng kinh ngạc, ngước mắt cau mày… Hắc Kiêu là bảo bối của hắn, loài ngựa này ngàn năm khó cầu một con, hắn phải lên đỉnh núi ở cực bắc quần thảo với nó năm ngày năm đêm mới thu phục được, bây giờ nếu để bị thương, sau này chẳng lẽ hắn phải cưỡi heo đi đánh giặc sao.
Triệu Phổ rút đao ra, muốn đi cứu Hắc Kiêu, nhưng đã không kịp rồi, con voi đó đã bức Hắc Kiêu tới trước một thân cây, mắt thấy Hắc Kiêu đã không còn đường lui… Ngay lúc con voi vừa muốn tông tới… Đột nhiên, một bóng đen phía trên kêu to rồi nhảy xuống.
Thì ra, thân cây mà chúng nó đứng bên dưới đúng ngay chỗ tiểu hài nhi kia trèo lên, tiểu hài nhi lanh lẹ nhảy xuống, bám vào đỉnh đầu con voi, vươn tay, dùng chủy thủ đang cầm, cắm phập vào đầu nó.
Con voi đau đến khựng lại, tiểu hài nhi hô to với Hắc Kiêu, “Chạy mau!”
Hắc Kiêu cũng chưa bị dọa ngốc, vội vàng chạy đi vài bước, hướng Triệu Phổ kêu to.
Triệu Phổ một cước đá văng con voi dưới thân, phi thân vọt tới.
Chủy thủ của tiểu hài nhi quá ngắn, căn bản không tổn thương được voi, nó nổi giận, liều mạng vung mạnh cái vòi quật lung tung… Tiểu hài nhi liều mạng nắm chủy thủ, thân thể loạng choạng… Đột nhiên bị vòi voi quấn lấy, kéo lên không trung.
Tiểu hài nhi rất là hung hãn, cầm chủy thủ trong tay hướng tròng mắt voi ném mạnh tới.
Chợt nghe voi kêu thảm thiết, trong hốc mắt bị chủy thủ ghim ngập, nó căm thù tới cực điểm, nâng vòi muốn hung hăng quật tiểu hài nhi xuống đất.
Lúc này, chỉ thấy hàn quang chợt lóe… Vòi của con voi đó bị chém làm hai khúc… Tiểu hài nhi trực tiếp bay ra ngoài, Tử Ảnh phi thân tới, bổ nhào lên mặt đất cách đó vài trượng, rốt cuộc khó khăn lắm mới tiếp được tiểu hài nhi… Bế lên nhìn, hài tử đã ngất lịm, nhưng vẫn còn khí tức.
“Vương gia, còn sống.” Tử Ảnh kêu lên một tiếng.
Triệu Phổ tâm cũng buông lỏng, ngước mắt nhìn con voi nọ, “Súc sinh nhà ngươi, hôm nay gia gia phanh ngươi ra làm tám mảnh!”
…
Con voi điên nọ tự nhiên cũng trốn không được số phận làm quỷ dưới lưỡi đao sắc, Triệu Phổ rút ra Tân Đình Hậu đã hoàn toàn đỏ tươi màu máu, thấy hình dạng yêu dị của nó, cười lạnh một tiếng, “Đã ghiền chưa?”
Các ảnh vệ cùng Hắc Kiêu đã xúm xít bên cạnh tiểu hài nhi đang ngất xỉu, Giả Ảnh nói, “Hình như bị gãy xương sườn rồi, nhờ tiên sinh nhìn xem.”
Đang khi nói chuyện, đột nhiên bốn phía có hơn mười hắc y nhân hạ xuống, vây quanh Triệu Phổ, giơ tay bắn ra vài sợi dây thừng, trói chặt hắn lại.
Triệu Phổ nhướng mi một cái, không đợi bọn Tử Ảnh tới cứu, liền bật cười, lạnh lùng nói, “Ta đã nói con mọt sách có số vượng phu (mang may mắn đến cho chồng) mà!”
Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn tại chỗ xoay một vòng, vung tay áo… vẫy ra một lọ dược phấn.
Ngay tức khắc… đám hắc y nhân đều ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ cuộn mình lăn lộn trên mặt đất.
Hai ám vệ chạy tới, kéo mở khăn che mặt của hắc y nhân, chỉ thấy đều là người Liêu… Hơn nữa mụn nước nổi đầy mặt.
Triệu Phổ đi tới, ôm lấy hài tử nọ, thả người nhảy ra khỏi rừng, nói với bọn Giả Ảnh, “Ba con súc sinh kia đều hết lôi ra, lão tử bắt Gia Luật Minh nuốt sống chúng nó!”
…
Những người bên ngoài đã sớm nghe được động tĩnh long trời lở đất trong rừng, ngoại trừ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, không ai ngồi yên được.
Đan lúc mọi người hoảng loạn, chỉ thấy Triệu Phổ thả người bay ra, trước tiên đem một tiểu hài nhi đặt trước mặt Công Tôn, nói, “Thư ngốc, mau cứu!”
Công Tôn ngồi xổm xuống bắt mạch lại sờ sờ, “Không sao, gãy một đoạn xương sườn, lại bị chấn kinh nên hôn mê!”
“Hồi bẩm hoàng thượng!” Lúc này, một ám vệ đi ra, quỳ xuống đất báo cáo với Triệu Trinh, “Gia Luật Minh giấu diếm độc kế, mai phục voi dữ và phục binh trong rừng, chuẩn bị ám sát Vương gia!”
“Nực cười!” Triệu Trinh vỗ long án đứng dậy, nói với cấm quân bên cạnh, “Bắt sống Gia Luật Minh cho ta, tất cả người Liêu tới đây, đều giam lại!”
…
Cuối cùng cấm quân trở về bẩm báo, nói bên ngoài bãi săn có một cái động rất lớn, đại khái lũ voi này được đưa vào theo đường đó, mà Gia Luật Minh đã sớm bỏ chạy không thấy tung tích.
Triệu Trinh nhíu mày, hạ lệnh dán cáo thị truy nã hắn toàn thành.
Quần thần đều hiếu kỳ vây một bên ngắm voi, tán thán trên đời này không ngờ lại có loài vật to như vậy.
.
Công Tôn và Triệu Phổ mang tiểu hài nhi về Khai Phong phủ, Công Tôn nối lại xương sườn cho nó, Tử Ảnh giúp tiểu hài nhi tắm rửa thay y phục sạch sẽ.
Hắc Kiêu vẫn không chịu về chuồng, bồi hồi mãi trước cửa phòng của tiểu hài nhi không đi, Triệu Phổ cũng không đi trông nom nó mà ngồi trong sân uống trà.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn tiểu ca ca trong phòng kia.
Công Tôn đi ra hỏi, “Thực sự là hài tử này dũng cảm đấu với voi dữ cứu Hắc Kiêu sao?”
Triệu Phổ nhướng mi một cái, nói, “Hài tử này khó lường, nó chỉ có một thanh chủy thủ, đâm bị thương con voi hai lần… Đó là một tiểu dạ xoa.”
“A.” Công Tôn cười lắc đầu.
Triệu Phổ hỏi, “Nè, nó bao nhiêu rồi? Được mười tuổi chưa?”
“Mười tuổi?” Công Tôn cười nói, “Đừng thấy vóc dáng của nó không nhỏ, có điều, tuổi tác còn rất nhỏ.”
“Bao nhiêu?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn vừa uống trà vừa nói, “Nhiều lắm là sáu bảy tuổi.”
Triệu Phổ cả kinh, “Thật không?”
Công Tôn gật đầu.
“A…” Triệu Phổ trong lòng hoan hỉ, hài tử này đúng là nhân tài.
Lúc này, chỉ thấy Tử Ảnh kích động chạy ra, nói, “Vương gia Vương gia, ta biết hài tử này tên gọi là gì!”
“Gọi là gì?” Triệu Phổ hỏi, “Tỉnh rồi?”
“Chưa tỉnh.” Tử Ảnh đưa qua một mai ngọc bội nho nhỏ cho Triệu Phổ, nói, “Nó đeo trên cổ.”
Triệu Phổ tiếp nhận nhìn xem, chỉ thấy mai ngọc bội đó màu xanh biếc trong suốt, bên trên điêu khắc một con ưng hung hãn.
“Ngọc tốt a!” Công Tôn giật mình nói, “Điêu công cùng ngọc chất, là thượng phẩm.”
Triệu Phổ lật ngọc bội qua, chỉ thấy mặt trước là một con hùng ưng, mặt sau, có khắc hai chữ mạnh mẽ hữu lực —— Tiêu Lương!