Bao Chửng tỉ mỉ nghe xong Hàm Lăng tự thuật về tình tiết vụ án, cũng cảm thấy có nhiều điều đáng ngờ, trước tiên để Hàm Lăng trụ lại Khai Phong, sau đó phân phái nhân thủ đi điều tra.
Bạch Ngọc Đường quay về Thúy Trúc viên làm chút chuyện, bất quá cũng thường xuất hiện ở Khai Phong phủ, Triển Chiêu chuẩn bị cho hắn một phòng khách sạch sẽ.
Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thì trụ lại Khai Phong phủ.
Khi trở về, Bao Chửng đã sai người thu dọn một tiểu viện thanh nhã an tĩnh để cho Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ở, có một tiểu hoa viên, còn có một mảnh đất có thể trồng thảo dược, trước phòng có sân phơi nhỏ, có thể phơi nắng thảo dược. Mặt khác, Bao Chửng còn rất cẩn thận chuẩn bị cho Công Tôn một gian tiểu dược lư. Nói chung là đầy đủ mọi thứ, Triệu Phổ nhìn thấy mí mắt lại nháy nháy liên hồi, thầm nhủ… Ha, lão Bao, ngươi đây là kiên quyết muốn lưu người lại a!
Nhưng Triệu Phổ có lý sự cũng vô dụng, hắn có thể chuẩn bị cho Công Tôn một đại viện tại Vương phủ, so với nơi này xa hoa gấp trăm lần, nhưng Công Tôn không chịu trụ, đây cũng vô phương, ai, ai bảo chính mình là Vương gia, thân phận mà người khác coi trọng nhất dưới mắt Công Tôn cũng không đáng một đồng.
Mấy tiểu hài nhi mà Triển Chiêu mang về đều được bố trí ổn thỏa, tiểu đồng tử đầu óc đặc biệt thông minh, Bao Chửng rất thích nó, giữ nó bên người làm con nuôi, khi rảnh rỗi sẽ dạy nó học bài, đặt cho nó một cái tên đàng hoàng, gọi Bao Mặc Hân. Tiểu Mặc Hân cũng thích Bao Chửng, cả ngày giống như một cái đuôi nhỏ theo vào theo ra, cấp bưng trà đổ nước.
Tiểu kim đồng cùng tiểu ngọc nữ đều được người tốt thu dưỡng, ngụ ở phụ cận Khai Phong phủ, thường ngày sẽ tìm Mặc Hân cùng Tiểu Tứ Tử chơi đùa.
.
Triệu Phổ bị ép buộc hồi phủ tận hiếu, gần gũi lão Thái phi hai ngày, ngay cả sợi lông mao của Công Tôn cũng mò không được, liền cảm thấy cả người khó chịu, cả ngày ngồi đứng không yên.
Rốt cuộc chịu đựng tới ngày thứ ba, đã đến ngày Công Tôn tới đổi dược cho Hoàng Thái Phi. Sáng sớm, Triệu Phổ đã thức dậy, đi vòng vòng quanh sân, nghĩ hay là mượn cớ tạm biệt mẫu thân đến Khai Phong phủ ở vài ngày, về phần vì sao lại có ý tưởng như vậy, Triệu Phổ thật ra không nghĩ nhiều.
Thật lâu mới tới buổi trưa, Tử Ảnh chạy ào vào nói, “Vương gia, tới.”si
“Nga?” Triệu Phổ bật người đứng dậy, nhanh chân chạy ra ngoài, tới cửa, thì thấy Công Tôn nắm tay Tiểu Tứ Tử, cầm theo cái hòm thuốc từ đại môn đi đến.
“Cửu Cửu!” Tiểu Tứ Tử hai ngày không gặp Triệu Phổ, cũng nhớ đến hoảng, chạy vù tới, Triệu Phổ vươn tay ôm lấy bé.
Công Tôn cũng đi đến, Triệu Phổ nhìn y một chút, thư ngốc này vẫn như vậy.
“Cửu Cửu, một lát đi ăn không?” Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm tóc Triệu Phổ, hỏi.
Công Tôn bất đắc dĩ thở dài, Tiểu Tứ Tử bình quân một ngày nhắc tới hai chữ “Cửu Cửu” hơn trăm lần, buổi tối nằm mơ còn gọi Cửu Cửu.
“Đi a, một lát cùng nhau đi ăn.” Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử vào trong, Công Tôn theo bên cạnh, Triệu Phổ hỏi y, “Vụ án tiến triển thế nào?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Ân, Bao đại nhân tựa hồ phái người âm thầm đi thăm dò, gần đây Khai Phong phủ bề bộn nhiều việc, phải thẩm vấn Liễu đại tiên, còn phải điều tra vụ án mà lần trước Bạch Ngọc Đường cung cấp… Ta cũng không thể hỏi quấy rầy bọn họ.”
Triệu Phổ gật đầu, nói, “Kia… dù sao ngươi cũng không cần về gấp, một lát đến Thái Bạch Cư đi.”
Công Tôn gật đầu.
Tiểu Tứ Tử nhìn hai người một chút, trong bộ não nhỏ hiện lên một ý niệm —— Thái Bạch Cư!
Đến khi vào trong từ đường của Hoàng Thái Phi, Hoàng Thái Phi vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử đã vui mừng như điên, vội vàng ôm chầm lấy vừa ôm vừa hôn, kiên quyết không cho mang đi!
Sau khi Công Tôn đổi dược cho Hoàng Thái Phi, cùng ngồi tán gẫu một lúc, Hoàng Thái Phi bảo lưu lại ăn.
Triệu Phổ nói đã hẹn với Công Tôn, muốn ra ngoài ăn, nhưng Hoàng Thái Phi ôm Tiểu Tứ Tử không buông.
Tiểu Tứ Tử ôm cổ Hoàng Thái Phi nói với Công Tôn Triệu Phổ, “Phụ thân, Cửu Cửu, các ngươi cứ đi ăn đi, Tiểu Tứ Tử muốn bồi nãi nãi ăn.”
Công Tôn sửng sốt, cảm thấy Tiểu Tứ Tử có chút kỳ quái, tiểu tử kia từ trước cho tới giờ cũng không chịu rời xa mình, hôm nay bị sao vậy?
“U…” Hoàng Thái Phi mừng hỏng rồi, ôm Tiểu Tứ Tử liên tục gọi “Cục cưng bảo bối”, phái Triệu Phổ, “Đi nhanh đi, dẫn tiên sinh hảo hảo ăn một bữa, tiểu bảo bối này hôm nay thuộc về ta!”
Bất đắc dĩ, Triệu Phổ chỉ phải dẫn Công Tôn đi trước, dặn dò Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lưu lại cùng Tiểu Tứ Tử, một hồi đưa bé về Khai Phong phủ.
.
Công Tôn và Triệu Phổ đi rồi, lão Thái phi bảo người chuẩn bị dọn thức ăn, Tiểu Tứ Tử đột nhiên từ một bên ghế cọ lại, như vậy là đòi bế, lão Thái phi vội vàng bế lên đặt bé ngồi trên đùi, ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm hai cái, chợt nghe Tiểu Tứ Tử kéo dài thanh âm ngọt lịm kêu một tiếng, “Nãi nãi…”
“Ai…” Lão Thái phi xương cốt đều muốn nhũn ra, thầm nhủ Trạch Lam a, ngươi sao lại chưa chịu sinh cho ta một tiểu tôn nhi khả ái như vậy chứ…
Tiểu Tứ Tử cười ngọt ngào cọ cọ Hoàng Thái Phi, nói, “Nãi nãi, Tiểu Tứ Tử muốn giúp phụ thân cùng Cửu Cửu cầu hôn.”
Hoàng Thái Phi sửng sốt, Tiểu Tứ Tử cũng không phải rất hiểu, bé cho rằng chỉ nói cầu hôn là được, nhưng lọt vào lỗ tai của Hoàng Thái Phi, lại trở thành Tiểu Tứ Tử là muốn cho Triệu Phổ và Công Tôn phân biệt mỗi người một cuộc hôn nhân. Lão Thái phi vừa nghe đến cầu hôn liền phấn chấn, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, nói như vậy, ngươi có người tuyển rồi sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, ngực còn u mê, thì phải có người tuyển nha, Cửu Cửu cùng phụ thân đó!
“Nga? Là nhà ai?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, phụ thân cùng bé ở tại Khai Phong phủ, Cửu Cửu ở tại Vương phủ… Chỉ là Tiểu Tứ Tử không biết rõ cụ thể là như thế nào, chỉ biết, Khai Phong phủ là nhà của Tiểu Bao tử, Vương phủ là nhà Cửu Cửu, nói, “Ân… Nhà của Tiểu Bao tử Cửu Cửu.”
Lão Thái phi ngẩn người, Tiểu Tứ Tử lại không dùng dấu chấm phẩy, vì vậy tại Hoàng Thái Phi nghe được, là trong nhà cữu cữu (cậu) của Bao Chửng… Nga?! Chẳng lẽ là nữ nhi trong nhà họ hàng của Bao đại nhân?! Ai nha, việc hôn nhân này vô cùng hảo a!
Hoàng Thái Phi vội vàng hỏi, “Hai người sao?”
Kỳ thực ý Thái Phi là, nhà cữu cữu của Bao đại nhân có hai khuê nữ? Nếu không thì làm sao để Triệu Phổ và Công Tôn hai người cầu hôn được?
Tiểu Tứ Tử vừa nghe hai người, liền gật đầu, thầm nhủ, đúng vậy nha, phụ thân cùng Cửu Cửu, hai người.
“Dễ nhìn không? Lão Thái phi hỏi, “Xứng sao?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói, “Dễ nhìn, xứng… Ân, Triển Triển thường hay nói, một văn một võ.”
“Nga~” Lão Thái phi vô cùng hưng phấn, vỗ vỗ ngực, nói, “Trạch Lam nhà chúng ta cần một văn nha!”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm gật đầu, “Phải nha! Phụ thân cần võ.”
“Bao nhiêu tuổi?” Lão Thái phi hỏi.
Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt suy nghĩ một chút, phụ thân bao nhiêu ta? Hơn hai mươi tuổi đi… nói, “Ân, hai mươi…”
“A, hai mươi tuổi vừa hảo!” Lão Thái phi gật đầu nói, “Quá nhỏ không hiểu chuyện!”
“Có ưu điểm nào đặc biệt không a?” Hoàng Thái Phi hỏi, “Văn kia thì thế nào?” Bà hiện tại khá quan tâm đến việc hôn nhân của Triệu Phổ, dù sao cũng là nhi tử của mình mà.
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, Hoàng Thái Phi là hỏi phụ thân mình có ưu điểm gì đặc biệt sao, nói, “Ân, biết y thuật, học vấn cao.”
“Hảo hảo!” Hoàng Thái Phi cười đến lệch miệng, hỏi, “Văn tĩnh không?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Rất văn tĩnh!” Phụ thân mình là văn tĩnh nha.
“Kia… có thể sinh dưỡng không? Có thể sinh một tiểu oa nhi như ngươi không nha?” Lão Thái phi cười hỏi.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Đã có.”
“Hả?!” Lão Thái phi cả kinh suýt chút nữa nhảy dựng, hỏi, “Cái gì? Đã có?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
“Sao có thể…” Lão Thái phi nóng nảy, hỏi, “Này… sẽ không, hai người bọn họ đã từng làm việc chăn gối?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Cái gì là việc chăn gối a?”
“Ách…” Lão Thái phi cũng biết cùng một tiểu oa nhi nói về chuyện này không tốt lắm, liền hỏi, “Ân, chính là cá nước thân mật?”
Tiểu Tứ Tử tiếp tục nghiêng đầu, “Cái gì là cá nước thân mật?”
“Ách…” Lão Thái phi nóng ruột, cũng bất chấp, liền hỏi, “Thì là… hai người bọn họ đã ngủ cùng một chỗ chưa?”
Tiểu Tứ Tử vội vàng gật đầu, “Thường xuyên ngủ!”
“Ai nha…” Lão Thái phi giậm chân, “Làm bậy a! Trạch Lam sao ngươi lại có thể hư đốn như vậy a!”
.
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh ở bên ngoài, cũng không nghe rõ được bên trong đang nói cái gì, lão thái thái vừa đập bàn vừa giơ chân, trong miệng nói Trạch Lam thất lễ, thầm nhủ… Đây sẽ không, Tiểu Tứ Tử giúp phụ thân nó cáo trạng nói Vương gia đùa giỡn lưu manh chứ?
Đang khó hiểu, chợt nghe lão Thái phi rống lên một tiếng, “Tử Ảnh Giả Ảnh, hai ngươi lăn đến đây cho ta!”
Hai người cả kinh, vội vàng thành thành thật thật tiến vào, hành lễ với lão thái thái.
“Nói!” Lão Thái phi vội hỏi, “Trạch Lam có phải đã có người trong lòng hay không?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, Tử Ảnh lắc đầu, Giả Ảnh gật đầu, lão Thái phi tức giận hít sâu một hơi, hỏi, “Có phải là chiếm người khác tiện nghi không?!”
Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, Tử Ảnh gật đầu, Giả Ảnh lắc đầu.
“Hai ngươi có nói hay không?!” Lão Thái phi phát hỏa, chỉ vào hai người bảo, “Không nói thật ta sẽ gọi người đánh…”
“Có, Vương gia là đùa giỡn lưu manh!” Giả Ảnh và Tử Ảnh vì tự bảo vệ mình rất bất nghĩa trực tiếp bán đứng Triệu Phổ, thầm nhủ, dù sao cũng là Tiểu Tứ Tử, phỏng chừng là Công Tôn bảo làm như vậy!
Tiểu Tứ Tử gật đầu, hỏi lão Thái phi, nói, “Nãi nãi, cho thành thân không?”
“Thành!” Lão Thái phi nghĩ tới đây, đột nhiên thu hồi vẻ bất duyệt trên mặt, hỏi, “Ai, Tiểu Tứ Tử a, là nam oa hay nữ oa a? Ngươi biết không?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, thầm nhủ, hỏi mình sao? Nói, “Nam oa.”
“Nga…” Lão Thái phi trên mặt lập tức từ âm u chuyển thành trong sáng, nói, “Hảo! Tức phụ này hăng hái a! Nói như vậy, ta đã được ôm tôn tử rồi?!”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau, ôm tôn tử?… Cảm thấy có chút không quá thích hợp a, đang nói về chuyện gì a?
“Hai ngươi đi ra ngoài đi, chuyện này đừng nói ta hỏi qua!” Lão Thái phi hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử… này, bằng không ta đi đưa sính lễ?”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Ân, trước phải cầu hôn.”
“Nga, đúng đúng đúng!” Lão Thái phi vỗ đầu, nói, “Ta cũng hồ đồ!” Bên phân phó người, nhanh chóng tìm bà mối Vương tới.
.
Không bao lâu, bà mối Vương lắc lư lắc lư đi vào, vừa vào cửa vừa hô, “U, lão Thái phi a, Cửu Vương gia cuối cùng cũng có cô nương muốn cầu hôn sao? Các cô nương Khai Phong này đều chờ đến không nhịn nổi rồi!”
Tiểu Tứ Tử có chút khẩn trương —— Quả nhiên Cửu Cửu có rất người người muốn sao?! May mà mình nói sớm nha!
“Việc hôn nhân này, ngươi nên nói thành cho ta!” Lão Thái phi nói, “Sự thành, ta sẽ thưởng thật xứng đáng a!”
Bà mối Vương gật đầu, hỏi, “Hảo, cô nương nhà ai?”
Lão Thái phi vẫy tay với bà, bên tai tinh tế kể lại.
Bà mối Vương nghe xong vội vàng gật đầu, nói, “Ai nha, đều ngươi tình ta nguyện gạo nấu thành cơm, này dễ như trở bàn tay! Cứ tin tưởng vào ta, đi chỗ nào cầu hôn? Nha môn Khai Phong phủ thì ta không dám tiến a.”
Tiểu Tứ Tử nói, “Bọn họ ở Thái Bạch Cư!”
“Nga?!” Lão Thái phi hỏi, “Trực tiếp gặp mặt ở đó?”
“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, lão Thái phi lại hỏi, “Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi thì sao? Không phải là cũng có sự cố chứ hả?”
Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn Hoàng Thái Phi, hỏi, “Sự cố gì nha?”
“Thì là… cũng có oa oa rồi?” Lão Thái phi hạ giọng hỏi.
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, thầm nhủ, không phải là ta sao!
Lão thái thái ngực nhủ thầm, nhìn ra không ra a, Công Tôn tiên sinh văn văn tĩnh tĩnh, không ngờ cũng là người biết tiên hạ thủ vi cường a… Liền gật đầu, nói với bà mối Vương, “Hai việc hôn nhân này, ngươi nên tác hợp cho ta, nếu là không được a? Ta sẽ ‘thăm hỏi’ một mình ngươi!”
“Đi!” Bà mối Vương nghe xong, lắc lư lắc lư đi ra.
Sự tình an bài xong, lão Thái phi cũng ngồi không yên, đứng lên nói, “Không được, ta phải đi theo xem cô nương nhà nọ!” Bên nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ngoan, ăn một mình a, muốn ăn cái gì bảo bọn nha hoàn chuẩn bị cho ngươi, nãi nãi lập tức trở về, ha!”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, lão Thái phi đã hết phong thấp, đi đứng cũng nhẹ nhàng rất nhiều, cùng đám nha hoàn tri kỷ xuất môn, lên kiệu, tiến đến Thái Bạch Cư.
.
Tiểu Tứ Tử thấy Hoàng Thái Phi đi, liền từ trên ghế nhảy xuống, chạy tới cửa, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh tiến đến, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, lão Thái phi làm sao vậy?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Nãi nãi nói, giúp phụ thân cùng Cửu Cửu cầu hôn.”
“A…” Tử Ảnh hút một ngụm khí lạnh, Giả Ảnh vội vàng bỏ chạy, bị Tử Ảnh kéo lại, “Ai, ngươi đi đâu a?”
“Đi xem náo nhiệt a!” Giả Ảnh quýnh quáng buột miệng nói ra lời trong lòng, vội vã lắc đầu, “Không phải, đi xem có thể hỗ trợ hay không.”
Tử Ảnh vừa muốn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, đã bị Tiểu Tứ Tử túm lại.
Tử Ảnh hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chuyện gì vậy?”
“Ân… Tiểu Đỗ tử, Tiểu Bát tử cùng Tiểu Bao tử, nhà người nào gần nhất nha?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đưa mắt nhìn nhau, Tử Ảnh suy nghĩ một chút, nói, “Bát Vương phủ.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Chúng ta đi tìm Tiểu Bát tử đi?”
Tử Ảnh hỏi, “Tiểu Tứ Tử, đến Bát Vương phủ làm gì nha?”
Tiểu Tứ Tử chủ ý còn chưa thành, che miệng lại không chịu nói!
Hai ảnh vệ bất đắc dĩ, liền ôm Tiểu Tứ Tử đến Bát Vương phủ…
.
.
Hôm nay cũng thật vừa vặn, hai ngày trước Bát Vương gia mua vài quyển cổ họa, muốn thẩm định thật giả, cho nên thỉnh Bao Chửng, Bàng Cát cùng nhau xem tranh, liền nghe được có người đến bẩm báo, nói —— Tiểu Tứ Tử con Công Tôn cầu kiến.
Ba người đều kinh ngạc, thầm nhủ… Tiểu Tứ Tử cầu kiến là sao?
Bát Vương gia cảm thấy thú vị, nói, “Mau mời mau mời.” Bên phân phó người, đi gọi Sài Vương phi đến, tiểu oa nhi bốn năm tuổi này, ba kẻ thô kệch bọn họ làm sao ứng phó được a?
.
Không bao lâu, thủ vệ lại mang theo Tiểu Tứ Tử đi đến, Tiểu Tứ Tử một mình đi vào, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh chờ bên ngoài, Tiểu Tứ Tử đi vào thư phòng Bát Vương gia, quy củ hành lễ với ba người, “Tiểu Tứ Tử bái kiến Tiểu Bát tử, Tiểu Đỗ tử, Tiểu Bao tử.”
Bọn thái giám nha hoàn của Bát Vương gia đều nhịn không được mà cười.
Mà lúc này, Sài Vương phi cũng vào, vừa thấy Tiểu Tứ Tử, lập tức trợn tròn mắt, đi tới ôm lấy, nói, “U, oa oa nhà ai vậy a?”
Ba người đều cười khúc khích, Tiểu Tứ Tử nhìn Sài Vương phi một chút, là một a di xinh đẹp hơn bốn mươi tuổi, nói, “Di di.” Tiểu Tứ Tử tự nhủ, ngực di di này so với ảnh ảnh tỷ tỷ còn mềm hơn.
Sài Vương phi triệt để bị một tiếng di di của Tiểu Tứ Tử gọi cho choáng váng, vừa ôm ôm cọ cọ vừa hỏi, “Hài tử nhà ai nha? Bao Tướng Bàng Thái sư? Nhà các ngươi sao?”
Bàng Thái sư cười cười chỉa chỉa Bao Chửng, nói, “Là nhà thần y Khai Phong phủ.”
“Nga! Chính là vị thần y kia a?!” Sài Vương phi cũng từng nghe danh Công Tôn, nhanh chóng ôm Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, di di mang ngươi đi ăn đường?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói, “Ta có chuyện, muốn nói với Tiểu Bát tử, Tiểu Đỗ tử cùng Tiểu Bao tử.”
Sài Vương phi bị những xưng hô này chọc nở nụ cười, ôm Tiểu Tứ Tử đi tới cạnh bàn.
Bao Chửng hỏi, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi lại tới đây? Phụ thân đâu?”
Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ thân cùng Cửu Cửu ở Thái Bạch Cư.”
“Nga.” Bao Chửng gật đầu, hỏi, “Phụ thân cho ngươi tới?”
“Không phải.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nói, “Bọn họ nói… tìm bà mối, cần nhờ trưởng bối của phụ thân.”
Mọi người nghe xong sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tìm bà mối?”
“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói, “Tiểu Tứ Tử muốn tìm bà mối làm mối cho phụ thân cùng Cửu Cửu.”
“Nga…” Tất cả mọi người ngây ngô gật đầu, Bát Vương gia cũng hiểu Triệu Phổ đã tới tuổi đón dâu, liền hỏi, “Có cô nương vừa ý sao?”
Tiểu Tứ Tử chun chun mũi, thầm nhủ, vì sao phải có cô nương? Liền lắc đầu, nói, “Không cô nương.”
“Không có cô nương…” Bàng Thái sư có chút khó hiểu, “Vậy… cần bà mối làm cái gì?”
“Cầu hôn nha!” Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử muốn phụ thân cùng Cửu Cửu thành thân, Tiểu Tứ Tử muốn có mẫu thân.”
Tất cả mọi người sửng sốt, Sài Vương phi nói, “Ai nha, cũng khó cho hài tử này, hài tử nhỏ xíu thế này không có nương làm sao chịu được a, bằng không mấy người các ngươi nghĩ cách đi?”
“Ách…” Ba người đều bối rối.
Bát Vương gia nghĩ —— Này, trên tay không có cô nương thích hợp a.
Bàng Thái sư nghĩ —— Này, nếu có thể gả thân thích của mình cho Triệu Phổ chẳng phải là thăng chức rất nhanh, thế lực càng vững chắc?
Duy độc Bao Chửng —— ông sờ sờ cằm, tựa hồ có chút không minh bạch… Tiểu Tứ Tử vừa nói, dù niệm thế nào cũng thông, nó muốn Công Tôn và Cửu Vương gia thành thân, hay là muốn hai người bọn họ thành thân với nhau a?
Sài Vương phi suy nghĩ một chút, giao Tiểu Tứ Tử cho Bao Chửng ôm, sau đó liền vội vã đi ra, tìm bà mối Lưu tới, hỏi, “Trên tay ngươi hiện có bao nhiêu cô nương a?”
“U.” Bà mối Lưu cười nói, “Kia khá nhiều, không có một trăm cũng có tám mươi.”
“Hảo!” Sài Vương phi nói, “Nhanh lên, mang theo những người đó đến Thái Bạch Cư, làm mối cho Cửu Vương gia cùng thần y!”
Bà mối Lưu vừa nghe làm mối cho Cửu Vương gia, vui đến méo miệng, hí ha hí hửng chạy đi.
.
Bàng Cát vừa thấy thời cơ đã tới không thể bỏ lỡ, bèn nói có chuyện gấp phải về phủ, ra cửa bưng bụng chạy về phủ, lệnh cho thủ hạ tìm bà mối Trương đến “Đi, làm mối cho ta!”
Bà mối Trương ngẩn người, hỏi, “U, thái sư, ngài muốn nạp thiếp a?”
“Phi!” Bàng Cát phun một cái, “Ta đã bao nhiêu rồi mà còn nạp thiếp, gia tộc ta có bao nhiêu cô nương chưa lập gia đình?”
“Ách…” Bà mối Trương tính toán, nói, “Còn có mười hai người.”
“Hảo!” Bàng Cát nói, “Đều dẫn đi, đến Thái Bạch Cư, đoạt lấy Cửu Vương gia cho ta!”
“Nga! Hảo!” Bà mối Trương vội vàng chạy, Bàng Thái sư nhấp một ngụm trà, nói, “Chuẩn bị kiệu! Đến Thái Bạch Cư, chúng ta ngăn cản bà mối của Vương phủ lại, đừng để bọn họ đoạt tiên cơ!”
.
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh chờ đợi bên ngoài. có người ra ra vào vào, thầm nhủ đám người này bị sao vậy? Giống như có việc khẩn cấp. Lúc này, Bao Chửng cùng Bát Vương gia cũng đi ra, Tử Ảnh đến tiếp lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói gì với bọn họ?”
Tiểu Tứ Tử nắn nắn ngón tay, nói, “Ân… Nhờ bọn họ, tìm bà mối giúp Cửu Cửu cùng phụ thân cầu hôn a.”
Bao Chửng đi khá chậm, nghe được, đến gần hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nói cầu hôn, là muốn Vương gia cùng Công Tôn tiên sinh thú thê?”
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, nói, “Ân? Phụ thân thú, Cửu Cửu gả, ta muốn Cửu Cửu làm mẫu thân.”
“A…” Tất cả mọi người hút một ngụm khí lạnh, Bao Chửng hô to, “Hỏng rồi!” Vội vã lên kiệu, nói với nha dịch của Khai Phong, “Nhanh đến Thái Bạch Cư còn có a, ngăn những bà mối này lại!”
.
Mà mọi người không nghĩ đến chính là, giữa bà mối và bà mối không có gì là bí mật, vừa nghe nói Cửu Vương gia Triệu Phổ, còn có thần y Công Tôn Sách muốn chiêu thân, trong nháy mắt, toàn bộ bà mối ở Khai Phong phủ đều oanh động, tất cả bà mối đều mang theo một quyển chân dung mỹ nữ đến Thái Bạch Cư, thậm chí có người trực tiếp dẫn cô nương tới, thầm nhủ, ai có thể đem cọc hôn nhân này nói thành, kia có thể hưng thịnh!
.
Mà Khai Phong phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tả hữu vô sự, liền hẹn nhau đến Thái Bạch Cư uống rượu, ra cửa đi trên đường, thì cảm thấy bầu không khí khác lạ… Ở đâu ra nhiều bà mối như vậy a?
Triển Chiêu kéo một người phía trước, hỏi, “Đại thúc, chuyện gì mà kích động như vậy a?”
“Ai, Triển đại nhân, ngài không biết a? Cửu Vương gia cùng Công Tôn tiên sinh chiêu thân tại Thái Bạch Cư đó!”
“Hả?” Triển Chiêu mở to hai mắt.
“Ai nha, hiện tại toàn bộ cô nương bà mối ở Khai Phong đều hành động! Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt!” Người nọ vội vã bỏ chạy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người tại chỗ, Bạch Ngọc Đường tiến lên phía trước, nói, “Ta đến nóc nhà đối diện Thái Bạch Cư giành chỗ.”
Triển Chiêu nhanh chóng chạy ào đến cửa hàng ăn vặt bên cạnh, “Ta mua vài món nhắm rượu!”
Hai người đều là vẻ mặt hưng phấn.
.
Mà trong Thái Bạch Cư, Công Tôn và Triệu Phổ ăn cơm, không có Tiểu Tứ Tử, bầu không khí xấu hổ không nói nên lời, Triệu Phổ gọi một bàn thức ăn, hai người ta một câu ngươi một câu vừa trò chuyện vừa ăn.
Chợt nghe được trên đường đột nhiên có tiếng người huyên náo, Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Đây là có chuyện gì vậy? Lại có dã thú chạy đến sao?”
Hai người bọn họ vừa lúc ngồi ở cạnh cửa sổ, song song nhìn ra bên ngoài, một đoàn bà mối mặc áo đỏ áo xanh, còn có thật nhiều cô nương trang điểm lộng lẫy, hướng Thái Bạch Cư xô đẩy mà đến.
Triệu Phổ vội vã che mắt —— Ai nha, mí mắt… hai bên đều nháy!