Du Long Tùy Nguyệt

Chương 32: Tình mê Hắc Thủy Đàm


Chương trước Chương tiếp

Lưu Nhị Hổ quát đám lâu la kia, giới thiệu cho bọn hắn từng người một, đang nghe nói Triệu Phổ là Cửu Vương Gia thì, đám tiểu lâu la đều ồn ào, “Vương Gia, ngài thu chúng ta vào Triệu gia quân đi? Chúng ta nấu cơm nấu nước làm việc cực nhọc cũng được, không muốn làm sơn tặc.”

Triệu Phổ gật đầu, nói, “Đi, muốn làm lính cũng không dễ dàng, trước cứ lên núi rồi nói tiếp!”

Đám lâu la kia vừa nghe, vội vàng dẫn mọi người lên núi.

.

Vừa vào sơn trại, Triệu Phổ bọn họ đều há hốc mồm, sơn trại của Lưu Nhị Hổ cũng quá mộc mạc, ngay cả cửa trại cũng không có, chỉ là một gian miếu đổ nát.

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Lưu Nhị Hổ.

“Ha hả… Chúng ta cũng nhờ phát hiện nơi này có một ngôi miếu hoang, tạm thời sống yên ổn, sau đó khi đang xuống núi bị người ta nhìn lầm là sơn tặc, liền đơn giản làm sơn tặc luôn!” Lưu Nhị Hổ xấu hổ nói.

“Di?” Lúc này, Công Tôn chú ý tới tòa miếu này có chút lạ, y chậm rãi đi tới gần bức tượng Bồ Tát cổ quái trong miếu. Màu sơn của tượng phật này đã bong ra từng mảng, chỉ là nhìn hình dạng của tượng, có chút cổ quái, không giống như những tượng phật khác mặt mũi hiền lành, nó làm cho người khác cảm thấy hung ác dị thường.

“Phụ thân Bồ Tát này hảo dọa người.” Tiểu Tứ tử ngưỡng mặt nhìn tượng phật nọ, nhõng nhẽo với Công Tôn.

Tử Ảnh bên cạnh đã nhịn một đường, vươn tay kéo kéo Tiểu Tứ tử, hỏi, “Tiểu Tứ tử, ôm một cái?”

“Ân.” Tiểu Tứ tử tiến tới, Tử Ảnh ôm lấy bé, Tiểu Tứ tử còn vươn hai tay ôm cổ hắn… Tử Ảnh vẻ mặt say sưa —— Hạnh phúc a! Giả Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đây có lẽ không phải Bồ Tát vùng Trung Nguyên a.” Triệu Phổ nói.

“Ân, đây là Táng Bồ Tát.” Công Tôn gật đầu.

“Tang Bồ Tát*?” Triệu Phổ gật đầu, “Cũng đúng, nhìn cũng không sạch sẽ a.”

*(Táng [zàng] đọc gần giống tang [zāng] = bẩn)

“Là ‘táng’ trong ‘mai táng’!” Công Tôn trừng mắt liếc hắn, nói, “Ngay cả Bồ Tát mà còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ngươi coi chừng bị trời phạt!”

Triệu Phổ bĩu môi, hỏi, “Đây là Bồ Tát gì, thì có vấn đề gì chứ?”

“Táng Bồ Tát chỉ có ở đạo Tát Mãn ở vùng Liêu Đông phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân.” Công Tôn gật đầu, liếc trắng Triệu Phổ, ý nói —— Nhìn người ta kìa so với ngươi có học vấn hơn nhiều!

Triệu Phổ nhìn trời, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch huynh có nghiên cứu về đạo Tát Mãn?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói, “Không. Ta từng thấy qua một lần ở vùng Liêu Đông, ký ức rất sâu, những địa phương nào có oán linh quấy phá, mới cần đúc một pho tượng Táng Bồ Tát như thế, có thể trấn tà.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói với Lưu Nhị Hổ, “Phía sau có thể thấy Mỹ Nhân câu không?”

“Có thể a!” Lưu Nhị Hổ nhanh chóng dẫn đường, Công Tôn bọn họ đi ra ngoài, từ mặt sau lên sườn núi, nhìn Mỹ Nhân câu ở xa xa.

.

Công Tôn nhìn vài lần, bất đắc dĩ cười cười.

“Làm sao vậy?” Triệu Phổ hỏi Công Tôn.

“Đây không thể gọi là Mỹ Nhân câu a.” Công Tôn trả lời, “Các ngươi nhìn bốn phía của hang núi này xem, có cao có thấp, là hình dạng của quan tài, loại địa hình này là Quan Tài câu kiêng kị nhất!”

“Quan Tài câu?” Triệu Phổ mở to hai mắt, “Thư ngốc ngươi biết xem phong thủy?”

Công Tôn liếc trắng hắn một cái, nói, “Phong thủy là học vấn, không phải tà môn ma đạo nói về yêu ma quỷ quái, chu dịch bát quái tinh tượng phong thủy, đó đều là thiên cơ, chỉ bất quá là có vài kẻ kiến thức nửa vời mà lại đi ra gạt người, mới khiến cho mọi người nghĩ thầy địa lý cùng thầy bói đều là gạt người.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đó cũng là một đạo lý.

.

“Ta trước đây từng xem qua tài liệu lịch sử của Hà Gian phủ.” Về tới trong đại điện, Công Tôn nói tiếp, “Thời kì xuân thu Chiến quốc, ở đây hẳn là thuộc về đại giới của Yến quốc.” Nói, vươn tay chỉ chỉ cái vạc đồng dùng để làm lư hươ

ng đặt phía trước pho tượng phật, nói, “Nhìn những đường vân ở mặt trên, là vật của Yến quốc.”

“Yến… nga, có phải quốc gia có Thái Tử Đan tìm một Kinh Kha hành thích Tần vương, cuối cùng bị Đại Tướng quân Vương Tiễn diệt quốc?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn gật đầu, nhìn hắn một chút —— nhắc đến chiến tranh thì may ra ngươi còn có chút hiểu biết.

“Nói như vậy, còn có tòa cổ miếu này a.” Lưu Nhị Hổ cười nói, “Xem ra là đất quý.”

Công Tôn lắc đầu, nói, “Yến quốc khi đó, không có khả năng kiến tạo một pho tượng phật như vậy, cũng không có khả năng tin theo đạo Tát Mãn, hẳn là… người đời sau kiến tạo.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi, “Thư ngốc, nói như vậy, là do hậu nhân ở chỗ này dựng nên để trấn tà?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu.

“Đến Hắc Thủy đàm nhìn thử xem.” Bạch Ngọc Đường đề nghị.

“Nhưng mà… Trời cũng sắp tối a.” Lưu Nhị Hổ có chút sợ, nói, “Núi này buổi tối có dã thú, hơn nữa… Nói không chừng có thể gặp phải cái gì đó không sạch sẽ.”

“Cái gì đó không sạch sẽ?” Triển Chiêu khó hiểu mà nhìn hắn.

“Là… quỷ a.” Lưu Nhị Hổ vừa nói xong, Tiểu Tứ tử liền ôm Tử Ảnh rất sợ hãi hỏi, “Quỷ?”

“Ngươi đừng nói càn!” Tử Ảnh nhấc chân đá Lưu Nhị Hổ, bên an ủi Tiểu Tứ tử nói, “Tiểu Tứ tử, hắn nói là ‘quy’ (rùa), tiểu quy.”

Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt, “Thực sự nha?”

“Ân.” Tử Ảnh gật đầu, Công Tôn bất đắc dĩ thở dài, trước đây chỉ có một mình y cưng chìu, bây giờ có cả đám người cưng chìu.

“Đi xem đi.” Triệu Phổ nói, “Gặp phải một quy cũng tốt, bắt về hai ba con chơi đùa.”

Lưu Nhị Hổ mặt như đưa đám, quay đầu lại nhìn mọi người một chút, chỉ thấy đều là vẻ mặt bất cần đời, thở dài, những người này lá gan lớn thật, chỉ phải gật đầu nói, “Vậy… Đi, chúng ta thừa dịp trời còn chưa đen hẳn thì vào núi thôi.”

.

Sau đó, mọi người khởi hành, chạy tới phía sau núi, dọc theo mặt sau* Hắc Hổ sơn, tiến vào Mỹ Nhân câu.

(mặt sau = âm diện là mặt không đón nắng, mặt trước = dương diện là mặt đón nắng và ánh sáng mặt trời)

Mọi người đi vòng mặt sau núi, Triệu Phổ càng đi càng cảm thấy khó hiểu, hỏi Lưu Nhị Hổ, “Trong núi này, sao lại sạch sẽ như vậy?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu cũng không hiểu nổi, “Đi cả nửa ngày, sao không có một con kiến hay rắn rết sâu bọ gì bò qua?”

“Là vầy.” Lưu Nhị Hổ nói, “Vùng này, tất cả rắn rết sâu bọ đều ở mặt trước, mặt sau không có.”

“Này thật tà môn.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngũ độc* vật không phải đều thích mặt sau sao?”

*(ngũ độc gồm bò cạp, rắn, rết, thạch sùng và cóc, vào tiết Đoan Ngọ, người ta hay vẩy nước hùng hoàng vào gầm giường, góc tường để trừ độc)

“Ở đây đều như vậy.” Lưu Nhị Hổ nói, “Còn có rất nhiều chuyện kỳ lạ, tỷ như nói đâm vào trên cây một cái, sẽ có nước chảy ra, bắt một con rắn trên một gốc cây ở mặt trước, mang đến một gốc cây mặt sau, không bao lâu sẽ chết.”

“Có chuyện này sao?” Công Tôn giật mình.

Lưu Nhị Hổ gật đầu.

.

Lại đi một hồi, sắc trời dần tối, mặt trời chiều từ xa xa chậm rãi lặn xuống, cây cối trong núi cực cao, vốn có những tia sáng u ám, lúc này đã triệt để tối sầm, phảng phất như bầu trời âm u.

Tiểu Tứ tử ngẩng đầu nhìn bầu trời qua khe hở của những chạc cây dày đặc, nói, “Phụ thân, ở đây hảo dọa người nha.”

Tử Ảnh vẫn ôm Tiểu Tứ tử vươn tay vỗ vỗ lưng bé, nói, “Tiểu Tứ tử đừng sợ, ngủ một chút ha, sẽ ổn ngay thôi.”

“Ân.” Tiểu Tứ tử ngoan ngoãn ghé vào đầu vai của Tử Ảnh, đột nhiên…

“Nha!” Tiểu Tứ tử kêu một tiếng.

Tất cả mọi người sửng sốt, Công Tôn quay đầu nhìn bé, “Làm sao vậy?”

Tiểu Tứ tử vươn tay chỉ vào một thân cây phía sau mọi người, nói, “Các ngươi nhìn trên thân cây có chữ viết.”

Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy dòng chữ đó nằm ở vị trí cao hơn bọn họ một chút, Tiểu Tứ tử vì được Tử Ảnh ôm, lại ngưỡng mặt, cho nên nhìn thấy, những người khác cũng không chú ý tới.

“Đây giống như ký hiệu.” Bạch Ngọc Đường đến gần nhìn một chút, “Không giống chữ chúng ta thường viết.”

“Đó là chữ viết của Yến quốc.” Công Tôn nói, “Yến là một trong bảy cường quốc thời Chiến quốc năm đó, bảy cường quốc đều có chữ viết riêng của họ.”

Triệu Phổ hơi nhướng mi, nói, “Thư ngốc, ngươi hiểu biết không ít a!”

Tiểu Tứ tử ở bên cạnh nói, “Phụ thân cái gì cũng biết hết.”

Triển Chiêu hỏi, “Tiên sinh, phía trên đó viết cái gì?”

“Ân.” Công Tôn mở thật to hai mắt, tựa hồ tràn đầy hiếu kỳ, nói, “Trên đó viết, thất công chúa Cơ Mẫn.”

“Thất công chúa Cơ Mẫn?” Triệu Phổ có chút không rõ, hỏi, “Đây là nói thất công chúa Cơ Mẫn đến đây du ngoạn, hay là nói cái cây này gọi là thất công chúa Cơ Mẫn a?”

Tất cả mọi người có chút bất lực mà nhìn hắn, Công Tôn nói, “Đúng là Yến quốc không sai, Yến quốc năm đó quốc tính chín

h là họ Cơ.”

“Loại ký hiệu này hầu như cách vài cây sẽ có một dòng.” Lưu Nhị Hổ trả lời, “Nhớ trước đây ta đã nghe lão nhân trong thôn kể lại, nói mảng rừng này đã tồn tại mấy nghìn năm, nhiều cây đều có khắc những chữ này, phần lớn đều đã theo cây trưởng thành mà lên tới đỉnh rồi.”

“Vương Gia, trên cây thực sự có rất nhiều.” Phi Ảnh không biết từ đâu xuất hiện trên ngọn cây nói với bọn họ.

“Này có vẻ thú vị.” Triệu Phổ cười cười, “Đại khái là do trước đây có ai đó đã khắc xuống.”

“Chúng ta lại đến phía trước một chút, đến Hắc Thủy đàm đi.” Lưu Nhị Hổ tiếp tục dẫn đường phía trước, mọi người tiếp tục đi, Triệu Phổ đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, “Triển huynh Bạch huynh biết bơi không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.

Triệu Phổ cười gượng vài tiếng, nói, “Ta cũng không…”

Mọi người xoay mặt nhìn Công Tôn, Công Tôn chớp chớp mắt, cũng lắc đầu.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh xoay mặt nhìn nơi khác. Hai người bọn họ từ nhỏ đã theo Triệu Phổ lớn lên ở đại mạc, dù muốn học cũng không thể học, Phi Ảnh cùng Đại Ảnh là hai cô nương… Không nên hỏi, biết thì cũng không thể để các nàng bơi.

“Ngươi nói, cái hang kia là thông đến phía sau Hắc Hùng sơn phải không?” Triệu Phổ hỏi Lưu Nhị Hổ.

“Đúng!”

“Chúng ta trước tiên cứ đến Hắc Thủy đàm nhìn xem, nếu thực sự không thể, lại đi Hắc Hùng sơn thôi.”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói, “Cái hang kia, rất có thể có chút bí mật.”

“Sao lại nói như vậy?” Triệu Phổ khó hiểu nhìn Công Tôn, “thư ngốc, ngươi có vẻ rất hứng thú với cái hang kia?”

“Ngươi nghĩ xem, táng Bồ Tát sẽ không tùy tiện xuất hiện, hơn nữa con cự long mà bọn họ nhìn thấy kia… Rất giống hình dạng long đồ đằng mà Yến quốc dùng để làm trang sức.”

.

Đang khi nói, mọi người đã nghe được tiếng nước ào ào, lại đi qua một bụi cây, thì đã ra được cánh rừng. Phía trước, xuất hiện một mảnh đất trống, có một thủy đàm rất lớn, thủy đàm vừa đen vừa sâu, thảo nào gọi là Hắc Thủy đàm. Phía trên thủy đàm là một vách núi dựng đứng cao chót vót, thác nước chảy xiết, ba mặt bị cánh rừng bao quanh, chạc cây dày đặc, một mặt là vách đá, trên vách đá mọc đầy dây leo chằng chịt, trải dài ra đến ngoài sườn núi, đâm tua tủa.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn bốn phía, cười nói, “Đúng là kỳ cảnh.”

“Hắc Thủy đàm này trước đây cũng gọi là Mỹ Nhân đàm.” Lưu Nhị Hổ có chút hoài niệm, “Bời vì thủy đàm rất sạch sẽ, bên trong ngay cả con cá cũng không có, cho nên khi đó bọn nha đầu trong thôn chúng ta đều thích đến nơi này tắm rửa.” Nói đến đây, hắn đỏ mặt, “Lúc đó chúng ta cũng thích ra phía sau núi nhìn lén… Bất quá sau lại xuất hiện yêu tinh, thì cũng không ai tới, nước trong đàm này, cũng nhanh biến thành nước đọng.”

“Ngươi nói trong thủy đàm không có cá?” Công Tôn có chút giật mình.

“Đúng.” Lưu Nhị Hổ gật đầu, “Ta ở bên bờ dạo chơi đã vài chục năm, đừng nói không thấy một con cá, ngay cả con tôm cũng chưa thấy được.”

“Này thú vị đó.” Triệu Phổ ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, “Hôm nay chúng ta qua đêm ở đây đi, sáng mai, đi ra mặt sau, đến Hắc Hùng sơn, vào động xem xét?”

Tất cả mọi người không có ý kiến, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Rất nhanh, sắc trời tối sầm xuống, nhóm ảnh vệ chuẩn bị củi và cỏ khô nhóm lửa, mọi người vây quanh đống lửa sưởi ấm và ăn lương khô.

Tiểu Tứ tử khoác áo choàng lông dê thật dày, tựa ở trong lòng Công Tôn, nghe Công Tôn giảng cho mọi người nghe những sự tích của Yến quốc năm xưa, không bao lâu, thì bắt đầu buồn ngủ.

…….

Đêm khuya, mọi người đều nghỉ ngơi, nhóm ảnh vệ phụ trách gác đêm.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ tử ngủ, khi đang nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên gặp một giấc mộng kì lạ, cũng không biết mơ tới cái gì, chỉ là cảm thấy sợ.

Đang trong lúc luống cuống, bị người lay tỉnh, Công Tôn bật dậy, vừa nhìn, chỉ thấy Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn y, mỉm cười hỏi, “Sao vậy thư ngốc? Nằm mơ bị chó rượt hả? Khoa chân múa tay.”

“Không…” Công Tôn giờ mới phát hiện chính mình tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng thở dốc, nhìn nữa, chỉ thấy Tiểu Tứ tử dựa vào một bên, bọc áo choàng lông dê ngủ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Uy.” Triệu Phổ cọ cọ y, “Ngươi nằm mộng thấy cái gì? Tuôn cả một thân mồ hôi lạnh a?”

Công Tôn sờ sờ cái trán cùng thái dương của mình, quả nhiên có chút mồ hôi, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, “Không biết, không nhớ rõ.” Nói xong, đứng lên đi tới ven đàm, vươn tay vốc một vốc nước rửa mặt.

Triệu Phổ đi theo, nói, “Ai, đừng dùng nước lạnh rửa a, đừng bị cảm đó.”

Công Tôn lắc đầu, “Không có gì.”

Vừa vốc nước lạnh vẩy lên mặt, Công Tôn cảm thấy thư thái một ít, nhìn chằm chằm mặt nước mà đờ ra, giữa lúc ngẩn ngơ, tựa hồ thấy trong thủy đàm… có cái gì màu trắng trắng.

Công Tôn khẽ nhíu mày, muốn tiến đến nhìn.

.

Mặt nước đen kịt một mảnh, chỉ là trong mảnh đen kịt này, tựa hồ có chút màu trắng… Đang chậm rãi nổi lên.

Công Tôn mở to mắt nhìn chằm chằm điểm trắng nọ, có chút choáng váng.

Lúc này Triển Chiêu cũng tỉnh lại, hỏi Triệu Phổ, “Chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ quay đầu lại, nhún nhún vai, “Không có gì, con mọt sách gặp ác mộng…” Còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy bên cạnh trống không.

Triệu Phổ vừa quay đầu lại, chỉ thấy Công Tôn bỗng nhiên tiến vào trong đầm nước.

“Thư ngốc!” Triệu Phổ kinh hãi, vươn tay nắm, thế nhưng chỉ bắt được góc áo, hắn cũng bất chấp tất cả, nhảy theo.

Vào thủy đàm, Triệu Phổ vốn tưởng rằng nước này cũng không có vấn đề, chính mình nội lực thâm hậu, cùng lắm thì túm Công Tôn dùng khinh công bay lên… Chỉ tiếc…

Vừa vào trong nước, hắn mới cảm thấy được dòng nước trong thủy đàm tựa hồ rất xiết, còn có xoáy nước, thoáng cái đã bị cuốn vào trong, cái đáng mừng duy nhất chính là, hắn cảm giác được, hắn đã chụp được cánh tay của Công Tôn…

Triệu Phổ nín thở bảo vệ tâm mạch, tay cố sức kéo lại, đem Công Tôn kéo đến bên mình, theo dòng nước, hai người bị cuốn vào đáy thủy đàm đen kịt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...