Bát Vương tiến đến nhìn một chút, thấy Bàng Thái sư che ngực thở dốc, liền hỏi Bao Chửng, “Lão Bao, có sao không?”
Bao Chửng nhướng mi, xua tay nói, “Không sao đâu, quen rồi thì sẽ ổn.”
Bát Vương muốn cười, nhưng phải cố nhịn xuống, ngồi một bên ghế uống nước.
.
Triệu Phổ dùng khuỷu tay cọ cọ Công Tôn, cười nói, “Con mọt sách, chiêu này diệu a!”
Công Tôn cũng cười, ngắm dáng vẻ của lão Bàng nằm dài ở trên ghế… Đúng là quá thảm.
.
Tiểu Tứ tử chạy tới, thấy Bàng Thái sư đang rên rỉ, liền đạp lên băng ghế tiến đến trước mặt lão hỏi, “Bàn Bàn (Béo Béo), ngươi làm sao vậy?”
“Bàn… bàn…” Bàng Thái sư há to miệng nhìn Tiểu Tứ tử, Tiểu Tứ tử cười tít mắt nói, “Ân, Bàn Bàn họ của ngươi là Bàn* hả? Thực là xứng lắm.”
(“Bàng” [páng] gần giống “bàn” [pán] = mập, em í lại nghe nhầm nữa.)
.
Triển Chiêu ở một bên, nhịn cười nhoẻn khóe miệng quay sang liếc nhìn cái bụng tròn vo của Bàng Thái sư, Bàng Thái sư đỏ bừng mặt, nói, “Kia… Tiểu tử, cái này gọi là phúc hậu (tốt bụng)! Đây là bụng Tướng quân a.”
Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt, hỏi, “Bụng Tướng quân? Cửu Cửu không phải Tướng quân sao? Vì sao Cửu Cửu không có bụng bụng?”
“Ách…” Bàng Thái sư sửng sốt quay mặt nhìn Triệu Phổ, Công Tôn cũng vô thức nhìn thoáng qua cái bụng của Triệu Phổ, Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, Giả Ảnh ở một bên sáp lại nói, “Vương Gia chỉ có kiếp sau đầu thai làm con gái thì mới có thể ôm cái bụng bự như vậy thôi.”
Triệu Phổ một cước đạp Giả Ảnh ra ngoài, liếc trắng Công Tôn, “Nhìn cái rắm, người bình thường làm sao có cái bụng như vậy được?”
Bàng Thái sư nhếch miệng cười gượng, lão bị nói không phải người bình thường…
.
Tiểu Tứ tử tựa hồ cảm thấy rất hứng thú với cái bụng của Bàng Thái sư, giơ tay sờ sờ, ghé tai nghe nghe, hỏi, “Bàn Bàn, cái này chí ít cũng được tám tháng rồi sao? Là bé trai hay bé gái, để phụ thân bắt mạch cho ngươi.”
“Phốc…” Tất cả mọi người nhịn không được cười, Bàng Thái sư vẻ mặt như đưa đám, “Thằng nhỏ này là con ai a?”
Công Tôn đi qua kéo Tiểu Tứ tử, nhịn cười nói, “Tiểu Tứ tử, ngươi đừng nói bậy, nam nhân làm sao có thể mang thai!”
Tiểu Tứ tử chớp chớp mắt, liếc nhìn cái bụng của Bàng Thái sư, Bàng Thái sư dùng sức hóp bụng lại, nhưng đây không phải muốn hóp là hóp được.
.
“Này vì sao lại lớn như vậy?” Tiểu Tứ tử khó hiểu nhìn Công Tôn, nhỏ giọng hỏi, “Trong bụng không phải bảo bảo thì là cái gì?”
“Khụ khụ.” Bao Chửng ho khan một tiếng, nói, “Mỡ nước các loại.”
Bàng Thái sư tiếp tục nằm lại trên ghế, tâm nói, Bao Chửng a Bao Chửng, ngươi xem lão Bàng ta dễ chọc a, năm nay ta cực nhọc lắm, trước tiên liên lụy đến vụ án của Hình Hoài Châu suýt nữa đắc tội với Triệu Phổ, hôm nay nhi tử bị trọng thương, gia tài tan nát, còn bị ngươi nói bụng đều là mỡ!
Tiểu Tứ tử vươn tay vỗ vỗ bụng của Bàng Thái sư, cười tủm tỉm nói, “Bàn Bàn, sau này gọi ngươi là Tiểu Đỗ tử (cái bụng nhỏ) nha, cũng giống như Tiểu Bao tử.”
Bàng Thái sư mở mắt ra, rất muốn hung dữ mắng Tiểu Tứ tử hai ba câu cho hết giận, nhưng mà vừa thấy Tiểu Tứ tử, một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn tròn vo giống như một quả trứng luộc đã bóc vỏ, nhẵn mịn sáng ngời, hai mắt to to, cái miệng nhỏ đỏ chót. Bàng Thái sư thấy bé cười tủm tỉm gọi mình “Tiểu Đỗ tử” liền vô thức đáp lại, vươn tay nựng khuôn mặt Tiểu Tứ tử, tâm nói… Ai u nương a, khuê nữ nhà ta nếu có thể sinh cho hoàng thượng một bảo bối như vậy, ta đây chắc chắn làm ngoại công của thái tử rồi a!
.
Công Tôn vươn tay ôm Tiểu Tứ tử đi, không cho Bàng Thái sư nhéo bé nữa, Bàng Thái sư lại muốn lẽo đẽo theo, Bao Chửng vỗ vỗ lão, “Ta nói, ‘Đỗ’ (bụng) đại nhân, chuẩn bị đi, chữa bệnh cho An Lạc Hầu đi.”
Bàng Thái sư chớp chớp mắt… Đỗ đại nhân…
.
Không lâu sau, thủ vệ canh cửa chạy vào bẩm báo, nói là Bạch Ngọc Đường tới.
Bao Chửng gật đầu, nói, “Mau mời.”
Bát Vương Gia ở một bên hỏi Triệu Phổ, “Nghe nói người cứu Hình Hoài Châu lần này, là Bạch Ngọc Đường, phải không?”
“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Đích xác.”
Không bao lâu, thì thấy một bạch y nam tử tiêu tiêu sái sái từ bên ngoài đi đến, một tay cầm đao.
“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ tử ở một bên nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền vươn tay vẫy vẫy hắn, như đang chào hỏi, Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Tứ tử một chút, hơi nhoẻn miệng cười, tựa hồ cũng rất thích bé.
Triển Chiêu ở một bên nhìn, tâm nói Tiểu Tứ tử thật có thể diện, ai chẳng biết Bạch Ngọc Đường không tùy tiện nói cười, vậy mà khi gặp lại cười với bé, có thể thấy được hắn rất thích bé.
.
Bạch Ngọc Đườ
ng đi tới gần, hành lễ với Bao Chửng, Bao Chửng cũng là lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, quan sát trên dưới một phen, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi —— Bạch Ngọc Đường này hảo tướng mạo, mỹ nam như vậy trên thế gian này thật sự rất hiếm có.
Triệu Phổ đứng bên cạnh Công Tôn, có chút khó hiểu hỏi y, “Dùng Thất Thương quyền làm sao trị được Thất Thương quyền?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Chủ yếu là đánh tan khí còn lưu lại trong cơ thể hắn, sau đó lại trị liệu nộ thương.”
.
“Ách… Bạch thiếu hiệp a.” Lúc này, Bàng Thái sư run rẩy đi tới muốn nắm tay Bạch Ngọc Đường cảm tạ hắn vài câu, Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người tránh ra, tựa hồ không quá thích tiếp xúc với người khác, trên dưới đưa mắt quan sát Bàng Thái sư.
Bàng Cát xấu hổ, nhưng hiện tại cứu nhi tử quan trọng hơn, không thể tính toán, chỉ là trong lòng cũng không phải không xúc động… Trên đời này từ khi nào xuất hiện những thanh niên có tiền đồ như vậy a, nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, văn võ đều có, đều là nhân trung long phượng, nhìn lại con mình, ngoại trừ giỏi gặp rắc rối thì còn được gì chứ.
“Ai…” Bàng Thái sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu không nói.
Bao Chửng một bên thấy lão vẻ mặt suy sụp, liền thấp giọng nói, “Đã sớm nói ngươi sinh thêm một đứa nữa rồi mà.”
Bàng Thái sư giật giật khóe miệng, liếc xéo Bao Chửng.
.
“Cứu người trước đã.” Bát Vương nói.
Công Tôn dẫn bọn họ vào phòng, Bàng Dục đang nằm trên giường, sắc mặt vàng như nến, đang hấp hối.
Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, “Bị Thất Thương quyền đánh, chết chắc rồi.”
.
“Hả?” Bàng Cát nóng nảy, nói, “Kia, Công Tôn tiên sinh a, ngài nói có thể cứu sống a… Con của ta a…”
Bao Chửng vỗ lão một cái, nói, “Ngươi gào rú cái gì, Công Tôn tiên sinh nói có thể cứu là có thể cứu.”
“Có thật không a?” Bàng Thái sư lau mồ hôi, vẻ mặt kinh kỉ.
Bao Chửng có chút chán ngán nhìn lão, nói, “Ta nói tâm tình ngươi dao động mạnh như vậy a?”
Bàng Thái sư hừ một tiếng, tạm thời không tính toán với Bao Chửng, nhìn Công Tôn, “Tiên sinh, thật có thể cứu sao?”
.
Bạch Ngọc Đường cũng hơi giật mình, hỏi Công Tôn, “Bị Thất Thương quyền đánh trúng, nếu sắc mặt vàng như nến thì chứng minh nội tạng đã bị hoại tử, vậy mà còn có thể cứu?” Đang nói, Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đứng một bên nhìn mình, xoay mặt, chỉ thấy trong mắt Triển Chiêu hiện rõ nét cười, như vậy giống như một con mèo vừa nghĩ ra trò thú vị, ngực có chút hoang mang, khó hiểu liền đối mặt với hắn —— nhìn cái gì?
Triển Chiêu cười cười, nói, “Bạch huynh nói câu này dài thật a.”
Bạch Ngọc Đường nghe được Triển Chiêu nói, có chút mờ mịt nhìn hắn, không biết Triển Chiêu muốn biểu đạt cái gì, Triển Chiêu chỉ để lại cho Bạch Ngọc Đường một dáng cười bí ẩn, khiến cho hắn mù mờ.
Tiểu Tứ tử bên cạnh Bạch Ngọc Đường vươn tay túm túm góc áo của hắn, nói, “Bạch Bạch, ngươi vẫn chỉ nói câu ngắn.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt.
.
Triệu Phổ ở một bên nhìn, nheo mắt lại, đưa tay sờ cằm, tâm nói… Trước kia nghĩ rằng Triển Chiêu là một người dịu dàng, nhưng mà bây giờ xem ra, tính cách của hắn khá lý thú a.
Công Tôn cũng có chút ngoài ý muốn, Triển Chiêu tựa hồ rất thích chọc người, bất quá nếu là chọc Tiểu Tứ tử, Bàng Cát, đây cũng coi như vui đùa, nhưng người bình thường gặp phải Bạch Ngọc Đường thì tính tình hẳn sẽ thu liễm một ít, nhưng Triển Chiêu lại làm ngược, đã không thu liễm, mà càng thêm táo tợn… Điểm này không quá hợp lý a, chẳng lẽ có nguyên nhân gì khác sao?
.
Bạch Ngọc Đường cũng bối rối, mình chưa có làm gì quá đáng đối với con mèo này mà? Nhưng mà trong lòng hắn cũng không yên, chính mình đắc tội không ít người, nói không chừng đã tình cờ đắc tội với con mèo này, rồi lại quên mất?
“Ách…” Bàng Thái sư ở một bên sốt ruột, cắt ngang, nói, “Cứu con ta trước đã?”
Mọi người lúc này mới sực nhớ, cúi đầu nhìn Bàng Dục.
.
“Thất Thương quyền kỳ thực là dùng quyền đem khí đẩy vào trong cơ thể người, một phần khí làm tắc gân mạch cùng huyết quản, còn một phần khác tụ thành khối khí đè nặng nội tạng, do đó tạo thành hoại tử hoặc là nghiền nát.
Bị nghiền nát nội tạng nhất định phải chết, biểu hiện là dưới da lấm tấm xuất hiện nhiều đốm đỏ, đó là triệu chứng nội tạng bị xuất huyết. Mà sắc mặt vàng như nến thì là bị tắc gân mạch, nội tạng khí huyết không thông cho nên dần dần hoại tử. Bàng Dục vẫn chưa xuất huyết dưới da, tức là khối khí còn chưa tổn thương nội tạng, chỉ cần dùng Thất Thương quyền đánh tan khối khí này, sau đó lại dùng châm cứu đẩy ra khí tích tụ trong gân mạch, gân mạch được đả thông, có thể chậm rãi hồi phục.”
.
Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh hiểu ra, Triệu Phổ gật đầu, “Này rất có đạo lý.”
Bạch Ngọc Đường vẫn có chút khó xử, hỏi, “Ta đây làm sao biết khí tụ ở nơi nào? Còn phải không nhẹ không nặng nắm giữ lực đạo đánh tan khối khí, mà lại không làm hắn bị thương?
Công Tôn nói, “Ta vừa rồi đã kiểm tra, vết thương trí mạng của Bàng Dục là ở ngực… Có một luồng khí đè nặng tâm phế của hắn, chỉ cần đánh tan khối khí này, thì ta có thể dùng châm cứu giúp hắn được sống.”
“Này… Cần bao nhiêu nội lực?” Triệu Phổ hỏi.
Công Tôn lắc đầu, “Không biết.”
.
Tật cả mọi người mở to mắt nhìn Công Tôn, Bàng Cát nóng nảy, “Tiên sinh a, thời khắc quan trọng, ngươi không nên đùa kiểu này a, lão phu chịu không nổi a.”
Công Tôn rất nghiêm túc lắc đầu, nói, “Có thể cứu sống hắn hay không phải thử một lần, nhưng có thể nắm giữ lực đạo chuẩn xác, thì phải nhờ vào kinh nghiệm mà đánh cuộc một lần.”
“A?” Bàng Cát mặt như đưa đám, “Ta tan hết gia tài, chỉ để cược một ván này sao?”
Triệu Phổ nhìn Bàng Cát một chút, nói, “Thái sư, cược một ván… ít nhất… còn nắm chắc được năm phần, nếu không cược, thì cả một phần cũng không có.”
Bàng Cát khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường, “Này… Bạch thiếu hiệp! Mạng của con ta phải nhờ vào ngươi a!”
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Công Tôn, tâm nói đây không phải làm khó ta sao? Nếu là đánh tan được thì tốt, còn không được, chẳng phải là chính tay ta giết Bàng Dục?
Tuy nói giết một Bàng Dục cũng không có vấn đề gì, nhưng… buộc phải lỡ tay giết người như vậy, thật có chút bực bội.
.
“Bạch huynh.” Triển Chiêu đứng ở một bên mỉm cười, “Thử xem sao.”
Bàng Cát than thở, “Đừng thử a, phải nắm chắc mới được a, chuyện này liên hệ tính mệnh của con ta nha…”
.
Triệu Phổ cọ cọ Công Tôn, thấp giọng hỏi, có nắm chắc không?”
Công Tôn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Ta hành nghề y cũng lĩnh hội nhiều điều, lực đạo có nắm giữ chuẩn xác hay không, không thể dựa vào kỹ xảo mà chỉ dựa vào cảm giác… Trong nhiều người như vậy, người tốt nhất để chọn đó là Bạch Ngọc Đường.”
.
Thấy không còn cách nào khác, Bạch Ngọc Đường khe khẽ thở dài, nói, “Ta làm hết sức, nhưng nếu đánh chết, ta cũng không có oán thù gì với hắn.”
Bao Chửng gật đầu, nói, “Vô phương, Bạch thiếu hiệp, đánh thoải mái.”
Bàng Cát ở một bên liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm nói xong rồi xong rồi… Con ta rốt cuộc bàn giao.
.
Bạch Ngọc Đường đi tới trước mặt Bàng Dục, nhìn vào ngực hắn một chút, quả nhiên thấy, trước ngực có chỗ hơi phồng lên, như là có một bọc khí bên trong.
Suy tính một chút, Bạch Ngọc Đường nâng tay, hướng đến nơi bị phồng lên đó, vỗ xuống một chưởng, sau đó rút tay lại, chỉ thấy Bàng Dục đột nhiên thoáng cái ngồi dậy, thân thể nghiêng một cái, phun ra một búng máu.
.
Bàng Thái sư thấy Bàng Dục thổ ra một ngụm máu đen trên mặt đất, liền thấy trước mắt nổ đom đóm, tâm nói xong rồi, chết chắc rồi.
Công Tôn đi lên, đè lại cổ tay Bàng Dục bắt mạch, gật đầu, nói, “Không sao rồi, Bạch thiếu hiệp tính toán vừa đúng.”
“Khụ khụ…” Bàng Dục thổ huyết xong, cảm thấy cả người dễ chịu hẳn, ngực cũng nhẹ đi, không còn khó thở nữa.
.
“Dục nhi, sao rồi?” Bàng Cát bổ nhào đến tỉ mỉ kiểm tra Bàng Dục, Bàng Dục lắc đầu, nói, “Phụ thân…”
“Ai nha.” Bàng Thái sư suýt chút nữa mừng phát khóc, “Con ta an toàn rồi, ông trời phù hộ a!”
Bát Vương cùng Bao Chửng đều không cầm lòng được mà vỗ lão, nói, “Lão Bàng a, tạ ơn ông trời làm cái gì, phải tạ ơn Công Tôn tiên sinh cùng Bạch thiếu hiệp.”
Bàng Cát vội vàng hành lễ hai người nói tiếng cảm tạ, Bạch Ngọc Đường không lên tiếng, Công Tôn thì lại cau mày… Không chỉ có hai người, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ một bên, đều cúi đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn búng máu mà Bàng Dục phun ra.
.
“Sao vậy?” Bao Chửng nhìn ra có vấn đề, hỏi bốn người.
“Phụ thân, máu vì sao là màu đen?” Tiểu Tứ tử hỏi Công Tôn, “Là có độc sao?”
Công Tôn cũng nhíu mày, nói, “Người này… Có ý xấu a.”
.
“Người nào?” Bàng Cát khó hiểu hỏi Công Tôn.
Triệu Phổ trầm ngâm một lát, nói, “Thất Thương quyền này theo lý mà nói thì không có độc. Vì sao lại mang theo độc tính?”
“Đây là Thất Thương quyền bất chính.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Chỉ là nương theo nội lực của Thất Thương quyền, đẩy độc vào trong cơ thể của Bàng Dục mà thôi.”
“Mượn chưởng lực đẩy độc vào cơ thể người…” Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói, “Tựa hồ có chút giống thương thế của Hình Tướng quân… Tất cả chỉ là trùng hợp thôi sao?”
Bao Chửng cùng Bát Vương Gia đều nhíu mày, Bàng Cát nhìn trái nhìn phải một chút, hỏi, “Án kiện của Hình Hoài Châu không phải đã phá rồi sao?”
.
“Thái tử Cao Ly kia… Xem ra rất đáng để điều tra.” Triệu Phổ nhìn Bao Chửng, Bao Chửng gật đầu, “Đúng là rất khả nghi.”
Lúc này, Triệu Phổ phái ảnh vệ đi điều tra tình hình bên trong của thái tử Cao Ly, về mặt khác, Công Tôn dùng ngân châm khứ độc chữa thương, Bàng Dục lúc này thực là hiền lành, đau bệnh nằm trên giường, vẻ mặt phiền muộn.
Triệu Phổ cùng Bàng Cát đứng ở bên cạnh, Bao Chửng thì cùng Bátvương nghiên cứu về thái tử Cao Ly.
.
Bạch Ngọc Đường thấy đã xong chuyện, liền cáo từ rời đi, chỉ là…
.
“Bạch Bạch đừng đi.” Tiểu Tứ tử túm chặt góc áo Bạch Ngọc Đường, không cho Bạch Ngọc Đường đi. (em nó còn nhỏ mà háo sắc dữ = =)
Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, lá gan của Tiểu Tứ tử cực nhỏ, nhưng không ngờ lại không chút nào sợ một Bạch Ngọc Đường lạnh giá như băng.
“Đúng vậy Bạch huynh.” Triệu Phổ cũng nói, “Dù sao ngươi cũng không có việc gấp, lát nữa cùng nhau uống một chén.”
Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ tử ôm chân ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn mình, chỉ phải gật đầu, Triển Chiêu bên cạnh thấp giọng cười cười, nói, “Bạch huynh, Tiểu Tứ tử ăn ý với ngươi, không bằng ở lại Khai Phong phủ vài ngày.”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triển Chiêu một chút, đột nhiên hỏi, “Triển Chiêu, trước đây ta đã gặp qua ngươi chưa?”
.
Triển Chiêu nghe xong khẽ cười cười, nói, “Bạch huynh đúng là quý nhân hay quên.”
Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường sửng sốt, tâm nói không những đã gặp qua lại còn từng gây sự?
Triển Chiêu nói xong cũng không nói thêm gì, ôm lấy Tiểu Tứ tử chạy vào trong xem Công Tôn khử độc.
Triệu Phổ đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Bạch huynh trước đây từng đắc tội Triển huynh?”
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt, tâm nói hắn đắc tội với ta mới đúng… Ta chọc hắn hồi nào?