Du Long Tùy Nguyệt

Chương 14: Cố ý không bằng đúng lúc, đúng lúc không bằng trùng hợp


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, khi Tiểu Tứ Tử mơ màng mở mắt, thì nhận ra mình đang nằm trong xe ngựa xóc nảy.

“Tỉnh rồi à?” Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử đang dựa vào người mình, vươn tay bóp mũi bé, “Như vậy mà cũng ngủ được sao, mặt trời phơi nắng trên mông con kìa.”

“Hửm?” Tiểu Tứ Tử còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vô thức đưa tay sờ mông.

Công Tôn bị nhóc con chọc cười, kéo Tiểu Tứ Tử lại, duỗi chân, thầm nhủ, vật nhỏ này nặng thật, đè chân mình tê rần.

“Phụ thân chúng ta không phải đang ở trong miếu sao?” Tiểu Tứ Tử còn mơ màng.

Công Tôn lấy ra cái lược chải tóc cho bé, “Đã lên đường rồi, đi tiếp một đoạn ngắn nữa, đến trưa là có thể đến Dĩnh Xương phủ ăn nghỉ rồi.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử đứng lên mặc quần áo, suy nghĩ một chút, liền bò ra cửa xe, vén màn xe nhìn ra bên ngoài, Giả Ảnh đang đánh xe, thấy Tiểu Tứ Tử bò ra thì cười chào, “Chào buổi sáng, Tiểu Tứ Tử.”

“Ảnh Ảnh chào sáng.” Tiểu Tứ Tử níu cửa xe nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm cái gì, nhưng còn chưa kịp ngắm nhìn rõ ràng, đã bị người nào đó nhẹ nhàng nắm lấy y phục nhấc bổng lên.

Chờ Tiểu Tứ Tử hiểu được, thì đã được đặt ngồi xuống.

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc nhảy dựng, bé vừa sợ cao lại càng sợ ngựa to, đang lúc hoảng loạn, chợt nghe phía sau có người nói, “Tỉnh rồi hả Tiểu Tứ Tử?”

Tiểu Tứ Tử quay đầu lại, phía sau là một mảnh y phục đen tuyền, ngẩng mặt thì thấy Triệu Phổ đang cúi đầu cười với bé. Sở dĩ nói Tiểu Tứ Tử ngốc, là vì trong đầu chỉ có thể nghĩ được một việc, nếu như để bé cùng suy nghĩ hai việc một lúc, bất luận thế nào bé cũng không thể làm được. Vì vậy Tiểu Tứ Tử tạm thời quên sợ, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu, chào sáng.”

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử sợ cao, vén màn lên nhìn, vẻ mặt lo lắng nói với Triệu Phổ, “Nó sợ cao.”

Được Công Tôn “nhắc nhở”, Tiểu Tứ Tử cũng nhớ tới, cúi đầu nhìn xuống, cảm thấy choáng váng, hai tay theo bản năng nắm chặt Triệu Phổ phía sau.

Triệu Phổ thấy dáng vẻ của Tiểu Tứ Tử thì bất đắc dĩ cười, “Ta nói này Tiểu Tứ Tử, nam tử Hán đại trượng phu, còn sợ cao, thật mất mặt quá đi.”

Tiểu Tứ Tử nghe xong, mặt đỏ rần, liếc mắt nhìn Triệu Phổ, nhỏ giọng nói thầm, “Con không có sợ đâu.”

“Không sợ thì ngươi nhắm mắt lại làm chi?” Triệu Phổ kéo kéo cái tai của mũ con thỏ trên đầu bé, “Ngươi nhìn xuống đất một hồi nếu không chóng mặt, thì ta sẽ tin ngươi, còn không thì ngươi là Tiểu Tứ Tử nhát gan.”

“Mới không phải!” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, thực sự nghiêm túc cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất, ban đầu đúng là có chút chóng mặt, Triệu Phổ đặt tay trên lưng bé không cho bé ngẩng đầu, “Không được ngẩng đầu lên, cũng không được nhắm mắt! Nếu không thì là kẻ nhát gan.”

Tiểu Tứ Tử cắn răng chịu đựng, Công Tôn ở một bên nhìn, tuy rất không nỡ, nhưng cũng không ra ngăn cản. Công Tôn tuy thương yêu Tiểu Tứ Tử, nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu một cách rõ ràng, Triệu Phổ là vì muốn Tiểu Tứ Tử bỏ được thói xấu sợ cao, biện pháp này Công Tôn cũng đã thử nhiều lần, nhưng y quá cưng chìu Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử vừa nhè một cái, y lập tức mềm lòng ngừng lại. Loại chuyện này, tốt nhất là nhờ người ngoài.

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm vào mặt đất một hồi, liền cảm thấy không chóng mặt nữa.

“Tiểu Tứ Tử, còn thấy cao hay không?” Triệu Phổ hỏi bé.

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Hm… tàm tạm.”

Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, giơ tay nhấc Tiểu Tứ Tử lên cao, bảo bé nhìn xuống.

“Nha.” Tiểu Tứ Tử ban đầu sợ hãi, nắm chặt cánh tay của Triệu Phổ, nhìn xuống, cảm thấy cao quá nga. Bé đáng thương nhìn Công Tôn đang ở bên kia, ủy khuất mà mếu máo, như là chuẩn bị khóc nhè tới nơi.

Triệu Phổ thấy được, nói, “Uy, nam hài tử mà khóc nhè? Như vậy so với sợ cao còn mất mặt hơn!”

“Mới không có!” Tiểu Tứ Tử liều mạng nhịn xuống, nhìn chằm chằm vào mặt đất… Đầu tiên là vô cùng choáng váng, qua một hồi thì ổn hơn một chút.

Triệu Phổ thấy đã tới lúc, nắm bé đặt lại trên lưng ngựa, bảo bé nhìn, “Ngươi nhìn lại, còn cao hay không hả?”

Tiểu Tứ Tử nhìn mặt đất, sau đó nghiêng đầu một cái, “Ủa? Không cao chút nào nữa.”

“Đúng rồi.” Triệu Phổ vỗ vỗ cái đầu tròn vo của bé, “Nam tử hán, nếu như sợ cao, thì hãy tự nhủ, đây thì có gì cao? Trên đời còn có nơi cao hơn nơi này nhiều lắm. Nếu như sợ đau, thì hãy tự nói, còn có cái đau hơn thế này gấp trăm lần… Như vậy, cái gì cũng không sợ nữa, biết chưa?”

Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm Triệu Phổ một lúc lâu, gật đầu, “Dạ!”

Triệu Phổ xách Tiểu Tứ Tử như xách một con thỏ trả lại cho Công Tôn, Công Tôn tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhướng nhướng mi đắc ý, như đang hỏi —— Sao hả? Lợi hại ha?!

Công Tôn có chút cam chịu, nhưng tâm tình cũng không tồi, đây cũng coi như trị tâm bệnh cho Tiểu Tứ Tử, sau này gặp phải nhiều chuyện, đều có thể giải quyết như vậy, Triệu Phổ cũng có sở trường nào đó, đương nhiên, hắn là lưu manh, điểm này là điều kiện tiên quyết vô cùng chân thật, vô cùng chắc chắn!

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, kéo màn xe lên, Triệu Phổ ngồi trên lưng ngựa lắc lư, đột nhiên, hắn cảm thấy mí mắt của mình lại bắt đầu nháy.

“Ui…” Triệu Phổ ấn ấn mí mắt, thầm nhủ, không phải chứ… Hôm nay tại sao lại là mí mắt trái nháy, bình thường đều mắt phải mà? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện lớn?

Hắn quay đầu lại thì thấy Lưu tổng tiêu đầu dẫn theo đội ngũ, quan sát cái thùng một hồi, lại nghe ngóng khắp nơi, cũng không có người theo dõi, vậy là chuyện gì sắp xảy ra?

Triệu Phổ bồn chồn, nghĩ không ra! Lần nào hắn nháy mắt cũng không phải chuyện tốt, vì vậy đừng nên ở ngoài, lên xe ngựa tránh một chút thì hơn. Nghĩ vậy liền xoay người xuống ngựa, lủi vào trong xe.

Trong xe ngựa, Công Tôn đang đút bánh ngọt cho Tiểu Tứ Tử, thấy Triệu Phổ đột nhiên nhào vào trong, thấy hơi khó hiểu.

“Thư ngốc, cho ta mượn chỗ một chút.” Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi, dựa vào trong xe, ấn ấn con mắt.

“Ngươi làm sao vậy?” Công Tôn không hiểu chuyện gì, thấy dáng vẻ này của Triệu Phổ, liền hỏi, “Khó chịu sao?”

“Không…” Triệu Phổ ấn mí mắt một chút, đột nhiên hỏi, “Đúng rồi thư ngốc, ngươi không phải biết xem bệnh sao, mí mắt nháy là bị gì vậy?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Triệu Phổ, “Phụ thân rất thông minh, trong thôn Nhã Trúc rất nhiều thư sinh, cũng không có ai thông minh bằng phụ thân, sao Cửu Cửu cứ nói phụ thân đồ ngốc?!”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, “Thư ngốc (mọt sách) và đồ ngốc không phải cùng một nghĩa, Tiểu Tứ Tử… Hơn nữa phụ thân ngươi thông minh như vậy, tại sao chỉ làm một lang trung lang bạt? Tại sao không đi thi tìm công danh?”

“Phụ thân muốn làm lang trung, tế thế cứu người.” Tiểu Tứ Tử có vài phần đắc ý khoe, “Trong thôn Nhã Trúc của chúng ta, trạng nguyên bảng nhãn rất nhiều, nhưng tất cả mọi người nói phụ thân mới là đệ nhất tài tử đó nha!”

“Là đệ nhất tài tử à.” Triệu Phổ vươn tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử.

“Đúng vậy, không những là đệ nhất tài tử, còn là đệ nhất lang trung, đệ nhất mỹ nhân.” Tiểu Tứ Tử cười tít mắt.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn trừng mắt liếc bé, “Không được khoe khoang!”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, mấp máy nói, “Đúng là vậy mà.”

Công Tôn đảo mắt nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Mắt của ngươi bị gì vậy?”

“Mấy hôm nay mí mắt cứ nháy liên tục.” Triệu Phổ nói, “Một hồi là bên phải, một hồi lại là bên trái.”

Công Tôn cúi đầu cười thầm, “Không phải nói nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai sao, nếu là bên trái nháy thì phải vui vẻ mới đúng, chứng tỏ ngươi có vận may.”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một hồi, hỏi, “Đây là thiên hạ đệ nhất thần y ‘dạy bảo’ đó hả?”

Công Tôn liếc trắng mắt, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử con nhích qua bên kia, ta xem mắt cho hắn.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nhích sang một bên, nghiêng đầu ngồi ở bên kia vừa ăn điểm tâm, vừa nhìn Công Tôn tiến đến gần khuôn mặt của Triệu Phổ.

“Nằm xuống.” Công Tôn nói với Triệu Phổ.

“A?” Triệu Phổ nhìn Công Tôn, “Phải nằm xuống sao?”

“Không nằm thì làm sao ta nhìn mắt ngươi?” Công Tôn hối thúc Triệu Phổ.

Triệu Phổ ngửa mặt nằm xuống.

Công Tôn cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Triệu Phổ cao hơn Công Tôn rất nhiều, đây là lần đầu tiên nhìn Công Tôn từ phía dưới.

Công Tôn thì không suy nghĩ nhiều, cúi đầu chăm chú nhìn vào mắt Triệu Phổ, y vươn tay, nhẹ nhàng kéo mí mắt của hắn, tóc rơi xuống đầu vai, rũ xuống trên vai Triệu Phổ, Triệu Phổ cảm thấy trái tim của mình cứ theo tiết tấu của xe ngựa đập tới~ đập lui~ đang đập tới~ đang đập lui~.

Bàn tay nhỏ bé của Công Tôn lành lạnh, ngón tay thật gầy – Triệu Phổ cảm thán… Ôi chao? Mí mắt hình như không nháy nữa.

Công Tôn nhìn không được rõ, liền cúi xuống một chút, kề sát vào Triệu Phổ, tinh tế quan sát. Triệu Phổ so với Công Tôn ngắm mình, thì càng ngắm y tỉ mỉ hơn, dùng ánh mắt miêu tả ngũ quan của Công Tôn, tim cũng dần dần đập nhanh hơn. Thư ngốc này lưu quang thủy hoạt da thịt mềm mại, ngũ quan thanh tú nha! Da thịt non mịn như đậu hủ, tóc nhuyễn như sợi miến, còn cái miệng nhỏ nhắn này… Hm, Triệu Phổ suy nghĩ một chút, giống như thịt kho, dù sao thì hắn thích nhất là ăn thịt kho mềm mềm.

Nhìn một hồi, Triệu Phổ vô thức nhẹ nhàng ngẩng đầu, Công Tôn đang xem mắt cho hắn, nhưng hắn khẽ cử động thì mí mắt hạ xuống, y hơi bực mình, gõ nhẹ cái trán của hắn, hung hãn ra lệnh, “Nằm xuống! Không được nhúc nhích!”

Triệu Phổ đời này chưa từng bị ai dùng loại giọng điệu này nói chuyện, cảm thấy có chút thống khoái không nói nên lời, nhanh chóng nằm lại, Tiểu Tứ Tử ngồi một bên che miệng lặng lẽ cười.

Công Tôn thật vất vả cúi xuống muốn nhìn lần nữa, đột nhiên, bánh xe đường như bị đập trúng tảng đá, nảy lên một cái.

Vốn trên chân Công Tôn có thương tích, nên đều dồn lực lên một tay mà chống đỡ, tay kia thì cố định mắt cho Triệu Phổ, nhưng xe ngựa khẽ động, tay mất đà, cả người nằm đè lên người Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy Công Tôn ngã vào lòng mình, càng ngày càng tiến đến gần, sau đó… Môi chạm môi… Thịt kho!

Công Tôn kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Phổ tâm cũng kinh hoàng.

Công Tôn vội vàng muốn ngồi dậy, Triệu Phổ không hề có ý đỡ y lên.

Mà ngay khi Công Tôn vừa chống tay, đột nhiên xe ngựa lại nảy lên cái nữa.

Lại lần nữa, Triệu Phổ được ăn thịt kho, chỉ tiếc giống như vừa nãy, chỉ ăn được một chút thì thịt kho đã bỏ chạy.

Công Tôn lại lần nữa muốn ngồi dậy, quả nhiên, xe ngựa lại nảy lên một cái.

Triệu Phổ thấy Công Tôn chuẩn bị ngã vào lòng mình, hạnh phúc dang tay, trong lòng cảm thán, Bồ Tát ơi Bồ Tát, từ nay về sau ta sẽ sùng bái người!

Chỉ là, lần này Triệu Phổ cảm thấy hôn không đến thịt kho vừa nãy, mở mắt nhìn, là lòng bàn tay của Công Tôn.

Mà trong lúc Công Tôn lấy tay chặn lại đôi môi của Triệu Phổ, nhìn thấy bản mặt vô cùng vô lại của Triệu Phổ thì tức giận đè lên mặt hắn, trực tiếp dùng nó mượn lực ngồi lên.

Triệu Phổ tuy rằng bị đè, nhưng vừa thấy hai gò má đỏ bừng của Công Tôn, vành tai đỏ bừng của Công Tôn, cái cổ hồng hồng của Công Tôn… xoay mặt vừa đúng góc độ, trông thật là thanh tú mà!

Trong lòng Triệu Phổ có sao bay phấp phới. Hắn ngồi dậy lấy tay quệt miệng một cái, hớn hở, quả nhiên, nháy mắt trái có tài! A ha!

Sau đó, Triệu Phổ còn muốn nhờ Công Tôn xem mắt cho mình, Công Tôn hung hăng trợn mắt liếc hắn, “Mắt ngươi có còn nháy nữa đâu, xem cái giống gì nữa?”

Triệu Phổ tự mình nháy mắt, mặt dày sấn tới nói, “Còn nháy nè, nhìn nè!”

Công Tôn bị hắn chọc giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, xoay mặt không thèm nhìn.

Tiểu Tứ Tử bò đến bên cạnh Công Tôn, vươn bàn tay nhỏ bé non mềm đẩy Triệu Phổ, ôm Công Tôn nói, “Cửu Cửu, ngươi hư hỏng như vậy, phụ thân sẽ lại nói ngươi đùa giỡn lưu manh đó.” Công Tôn che miệng Tiểu Tứ Tử, liếc Triệu Phổ —— đều tại ngươi, Tiểu Tứ Tử chưa từng nói chuyện kiểu này!

Triệu Phổ có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, dựa vào vách xe, không muốn đi ra, mắt láo liên quan sát Công Tôn, tới lúc thấy Công Tôn muốn cầm bầu rượu ném vào mặt mình thì mới chịu chui ra. Triệu Phổ đang kiên trì đợi —— mí mắt trái, sao còn chưa chịu nháy?

//

Buổi trưa, mọi người rốt cuộc cũng vào Dĩnh Xương Phủ, xe ngựa ngừng trước tửu lâu lớn nhất Dĩnh Xương phủ, Giả Ảnh đi vào chuẩn bị, đặt ba bàn, đám tiêu sư hai bàn, Triệu Phổ Tiểu Tứ Tử Công Tôn một bàn. Lưu tổng tiêu đầu cũng ngồi ở bàn của Tiểu Tứ Tử bọn họ, bất quá ba bàn là dư dả, Lưu tổng tiêu đầu nói, “Để cho Cửu… Ách Cửu gia tiêu pha, hai bàn là đủ rồi.”

Triệu Phổ cười vươn tay vỗ vai hắn, “Ta vừa hỏi một huynh đệ, hắn nói các ngươi mười ngày nay chỉ ăn lương khô, dọc đường không thể ăn ngon, xem đám các ngươi đều là da bọc xương này! Hình Hoài Châu là huynh đệ của ta, các ngươi cứu hắn chẳng khác nào đã cứu ta, đừng nói là hai bàn, muốn ăn cả đời cũng được.”

Lưu tổng tiêu đầu nghe xong, cảm động đến sống mũi cay cay, từ lâu hắn đã nghe đại danh của Cửu Vương gia Triệu Phổ, những người từ biên quan trở về nhắc đến Triệu Phổ đều giơ ngón tay cái. Hắn lúc đầu còn không tin, thầm nhủ, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, có thể tốt đến cỡ nào? Thế nhưng hôm nay vừa gặp, hắn thật muốn tự tát mình một bạt tai. Triệu Phổ này, công phu rất cao nhân phẩm xuất chúng, cũng không hề lên mặt ta đây, còn bảo vệ trung lương.

Nghĩ tới đây, Lưu tổng tiêu đầu chợt nghĩ tới lệnh tróc nã Hình Hoài Châu. Trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm —— Nghe nói Triệu Phổ nắm giữ binh quyền, nếu như tạo phản làm hoàng đế… Nghĩ vậy, hắn vô thức liếc nhìn Triệu Phổ.

Đang khi Lưu tiêu đầu trào dâng cảm xúc, Công Tôn gần đó đột nhiên nói, “Lưu tổng tiêu đầu, khí trời hanh khô, dùng thử trà lá sen này, hạ hỏa bổ sung nước, bổ phổi sáng mắt.”

Lưu tổng tiêu đầu sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu mình, âm thầm kinh hãi, nhận ra mình vừa có ý định đốn mạt. Hắn vô thức xoay mặt nhìn Công Tôn, trên mặt y không có biểu tình gì đặc biệt, tựa hồ cũng không phải có ý nào khác. Lưu tổng tiêu đầu nghĩ lại, cũng phải! Đây là trùng hợp thôi, thư sinh này đâu thể đọc được tâm tư người khác?! Nghĩ tới đây, hắn đem toan tính cất lại trong bụng, không dám suy nghĩ hồ đồ nữa. Công Tôn buông ấm trà, Tiểu Tứ Tử nghiêng người qua nhỏ giọng hỏi, “Phụ thân đây là trà Long Tĩnh vì sao lại nói là trà lá sen?”

Lưu tổng tiêu đầu sửng sốt, cúi đầu nhìn, sắc mặt cũng hơi tái xanh.

Triệu Phổ nhìn lá trà, không nói.

Công Tôn hơi giật mình, “Tiểu Tứ Tử, con phân biệt được trà Long Tĩnh à?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Trà Long Tĩnh là lá thẳng, vị ngọt nhưng uống dễ khô miệng, Thiết Quan Âm là lá to, vị đắng nhưng dư vị lại ngọt.”

“Vậy trà lá sen thì sao?” Công Tôn cười hỏi.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Hm… Lá sen thì thơm, nhưng mà đắng, hm, có trăm nghìn loại tốt, nhưng không thể uống lâu dài, nếu không dễ bị tiêu chảy.”

Công Tôn gật đầu, “Là như vậy, thuốc hay mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng là thuốc, nếu muốn thân thể khỏe mạnh, thích hợp nhất chính là nước lã không mùi vị nhưng có thể duy trì sự sống.”

Công Tôn nói xong, Lưu tổng tiêu đầu liền rùng mình, một lúc lâu mới nói với Công Tôn, “Tiên sinh thật là nhìn cao hiểu rộng, xin chỉ giáo.”

Công Tôn cười cười, vươn tay, lấy quả điều muối tiêu trong bát hoa quả khô đưa cho Tiểu Tứ Tử lót dạ.

Triệu Phổ bên cạnh thì nhoẻn khóe miệng, tinh tế thưởng thức vị ngọt của trà Long Tĩnh, càng uống càng thấy ngọt, càng có vị… Thật là cực kỳ tuyệt vời.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...