Du Long Tùy Nguyệt

Chương 121: Công Tôn đích nghi hoặc (Sự nghi ngờ của Công Tôn)


Chương trước Chương tiếp

Một chiêu này của Công Tôn có hiệu quả cực kỳ, thoáng cái, lực chú ý vốn hướng về Từ Thái Phượng liền chuyển dời đến đám người Tây Hạ và võ sĩ ngoại tộc, Bao Chửng cùng những người khác cũng có thời gian để điều tra, chỉ là, Công Tôn lại tựa hồ không thế nào vui vẻ.

Ngày hôm sau.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử bò lên trên ghế, thấy Công Tôn nắm tay nâng cằm đờ ra, liền hỏi, “Chuyện gì vậy nha?”

Công Tôn nhìn nhìn bé một chút, vươn tay xoa xoa má bé, nói, “Tiểu Tứ Tử, cũng không có gì, chỉ là sợ thông minh ngược lại thông minh nhầm, vụ án lần này dính líu rất nhiều.”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử đem Thạch Đầu đặt lên bàn để nó liếm mao, bò tới trên đùi Công Tôn, cười tủm tỉm nói, “Phụ thân, còn có vài ngày nữa là mùng hai rồi u.”

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo bé, “Ngươi chỉ biết mùng hai, những thứ khác đều không biết.”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, “Đó là vì phụ thân và Cửu Cửu sau mùng hai, tâm nguyện của Tiểu Tứ Tử cũng hoàn thành, nên không cần quan tâm cái gì nữa, có thể an tâm chơi đùa với Tiểu Lương Tử.”

Công Tôn bị bé chọc cười, chọt hai má mềm mềm của bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, vụ án này kết thúc rồi, chúng ta cùng Cửu Cửu đến đại mạc, có được không?”

“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Đáp ứng sảng khoái như vậy à?” Công Tôn cười bé, “Ngươi biết đại mạc là chỗ nào sao?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, nói, “Không sợ, chỉ cần là nơi có Cửu Cửu, Tiểu Tứ Tử sẽ theo phụ thân đi.”

Công Tôn nhướng mi một cái, “Ân… Còn rất hiếu thuận a.”

“Hì hì.” Tiểu Tứ Tử vươn tay tiếp được Thạch Đầu đã bổ nhào tới, nói, “Thạch Đầu gần đây càng ngày càng béo, ôm hết nổi rồi.”

“Qua một thời gian nữa, phỏng chừng trở thành nó cõng ngươi rồi.” Công Tôn xoa xoa mặt bé, nói, “Đúng rồi Tiểu Tứ Tử, có còn nhớ Tiết Minh lần trước không?”

“Minh Minh sao? Nhớ kỹ nha!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Ảnh Ảnh bọn họ nói hắn là người xấu, bất quá ta nghĩ rất được nha.”

“Lần này hắn cứu Triệu Phổ, nếu như hắn là thật tâm, ta nghĩ hắn hẳn là biết rất nhiều tin tức có lợi cho Triệu Phổ, có thể hỏi hắn một chút, nhưng cũng có khả năng hắn dùng là khổ nhục kế hoặc kế lạt mềm buộc chặt… Ta đây nếu tin tưởng hắn, thì sẽ hại Cửu Cửu rồi.”

Tiểu Tứ Tử đương nhiên là nghe không hiểu bao nhiêu, chỉ lầm bầm, “Hỏi hắn một chút là biết thôi, đoán a đoán cũng không chuẩn.”

Công Tôn nhướng mi một cái, gật đầu, “Ân… Bất quá ta gặp hắn, Cửu Cửu có thể sẽ mất hứng a!”

“Vậy đừng nói cho Cửu Cửu biết!” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, bò xuống, nói, “Phụ thân ngươi nhanh đi, ta đi giúp ngươi dẫn Cửu Cửu tránh đi!” Nói xong, chạy.

Công Tôn dở khóc dở cười, vật nhỏ này thật ra cũng có lúc cơ linh… Suy nghĩ một chút, y gọi Giả Ảnh tới, hỏi ý kiến của hắn.

Giả Ảnh gật đầu, “Hỏi một chút thì không sao, ta sẽ giúp tiên sinh đi gọi Tiết Minh tới.”

.

Không bao lâu, Tiết Minh tới, hành lễ với Công Tôn, Công Tôn vội xua tay, mời hắn ngồi xuống.

“Tiết Minh… Có phải ngươi biết mục đích của người Tây Hạ lần này?” Công Tôn hỏi, “Còn nữa, vì sao ngươi biết lần này thuyền hoa tập có mai phục?”

Tiết Minh suy nghĩ một chút, hỏi, “Là nguyên soái bảo ngươi tới hỏi sao?”

Công Tôn lắc đầu.

Tiết Minh gật đầu, “Ta hiểu rồi, tiên sinh nghĩ ta biết chút tin tức, cho nên gạt vương gia tìm ta đến, nếu như là thật thì có lợi cho Triệu Phổ, nếu không phải, ít nhất có thể dùng để tham khảo.”

Công Tôn thật ra cũng không giấu diếm, liền gật đầu, “Chuyện là như vậy.”

Tiết Minh ngước mắt nhìn nhìn Công Tôn, nghiêng đầu… Nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Kỳ thực ta vẫn có chút không rõ, nguyên soái vì sao lại coi trọng ngươi như vậy?”

Công Tôn sửng sốt.

Tiết Minh thở dài, lẩm bẩm, “Triệu Phổ từ trước tới nay ghét nhất thư sinh, tại sao lại đối với một thư sinh như ngươi, lại là một nam nhân, nhất kiến khuynh tâm (vừa gặp đã thương)?”

Công Tôn nhún nhún vai, vấn đề này hơi khó nói, y cũng không nói lên được.

“Các ngươi đã ngủ với nhau chưa?” Tiết Minh còn hỏi một vấn đề rất cá nhân, Công Tôn khẽ nhíu mày, nói, “Ta chỉ muốn biết, bí mật mà ngươi biết, có phải sẽ có lợi cho Triệu Phổ hay không.”

Tiết Minh nhún nhún vai, “Ta chỉ muốn nói cho vương gia.”

Công Tôn đành nói với Giả Ảnh ngoài cửa, “Tiễn hắn đi đi.”

Giả Ảnh cau mày tiến vào, Tiết Minh có chút giật mình nhìn C

ông Tôn, “Ngươi muốn đuổi ta đi? Tin tức ta biết rất trọng yếu có thể sẽ cứu được mạng vương gia… Cũng như ngày hôm qua vậy.”

Công Tôn cười nhạt một tiếng, “Ngươi cũng từng muốn lấy mạng hắn a, chính ngươi quên rồi sao?”

Sắc mặt Tiết Minh trắng bệch, nhìn Công Tôn, “Ngươi dĩ nhiên ngay cả chuyện này cũng biết.”

Công Tôn nhìn Tiết Minh một hồi, nói, “Ngươi có tin hay không, hôm nay dù ngươi không đến thông tri chuyện thuyền hoa tập, Triệu Phổ cũng sẽ không chết, nhưng con số tử thương của người giang hồ sẽ tăng nhiều.”

Tiết Minh trầm mặc một hồi, gật đầu, “Ta tin.”

“Lời nói và hành động của ngươi còn không đủ để khiến Triệu Phổ hoàn toàn tin tưởng ngươi.” Công Tôn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, “Đương nhiên, ta cũng không tin các ngươi!”

Tiết Minh cười, “Vậy sao ngươi còn gọi ta đến?”

Công Tôn buông chung trà, “Ta là vì giúp người khác hoàn thành ước vọng mà thôi.”

“Có ý gì?”

“Giúp chính ngươi trong lòng dễ chịu một chút.” Công Tôn lạnh lùng nói, “Triệu Phổ không phải một kẻ vì bảo vệ mạng mình mà muốn người khác cứu giúp, ta cũng không sợ chết… Nhưng đối với ngươi, đây có thể là cơ hội cuối cùng và cũng là tốt nhất!”

“Cơ hội gì?” Tiết Minh cười hỏi.

“Cơ hội để ngươi không cần cả đời đều gánh sự áy náy sống qua ngày.” Công Tôn nói, “Ta rất lý giải Triệu Phổ, hắn là một người đặc biệt, bị một người như vậy chán ghét, tuyệt đối sẽ không phải cảm giác gì tốt.”

Tiết Minh sau khi nghe xong, sắc mặt hơi trầm xuống, một lúc lâu mới gật đầu, “Nói rất hay a.”

Công Tôn cười, “Ta không ép ngươi, ta lén hỏi ngươi, cũng sợ Triệu Phổ sẽ mất hứng, nếu ngươi không muốn nói thì đi đi, cũng đỡ cho ta khó xử.”

Tiết Minh nghe xong, cười ha ha, “Triệu Phổ đấu võ mồm khẳng định không lại ngươi, người vừa mở lời, hắn phỏng chừng sẽ bị ngươi làm tức giận đến thở không ra hơi.”

Công Tôn thì lại ngẩn người, tâm nói —— Có sao?

Tiết Minh thở dài, nói, “Hình như ta có chút minh bạch Triệu Phổ thích gì ở ngươi rồi, hắn quả thật là tương đối yêu thích người thông minh… Nếu ta đã tới, chính là vì muốn nói, ngươi hãy nghe đi.”

Công Tôn gật đầu, chờ Tiết Minh nói.

Tiết Minh sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, nói, “Chuyện này, còn phải bắt đầu từ nhiều năm trước…”

.

Triệu Phổ ở tiền viện, cùng Âu Dương Thiếu Chinh và Bao Chửng cùng nhau tổ chức quân binh, giúp những người giang hồ thụ thương tiến hành trị liệu, còn thông tri gia thuộc và đồng môn tới đón về, đương nhiên, còn có thi thể và công tác giải quyết hậu quả.

Thật vất vả làm xong việc, Triển Chiêu thấy Triệu Phổ tâm thần không yên, bèn nói, “Ngươi trở về đi, nơi này giao cho chúng ta là được.”

Triệu Phổ gật đầu, chuẩn bị quay về hậu viện nơi Công Tôn ở.

Mới vừa đi tới cửa viện, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên lao ra đụng phải, bế Thạch Đầu ôm lấy chân Triệu Phổ, “Cửu Cửu!”

Triệu Phổ bị bé làm cho giật mình, ôm lấy bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, chuyện gì?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu, “Mễ có.”

“Vậy sao lại chạy nhanh thế hả?” Triệu Phổ lau mặt cho bé, nhấc chân đi tới phía trước.

Tiểu Tứ Tử nhìn về sau một chút, thấy Triệu Phổ tựa hồ muốn tới hậu viện, thầm nghĩ không tốt, liền hỏi, “Cửu Cửu ngươi muốn đi đâu?”

“Đi tìm phụ thân ngươi a.”

“Đừng!” Tiểu Tứ Tử đột nhiên ồn ào.

Triệu Phổ dừng bước, thấy thần sắc của Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Cãi nhau với phụ thân ngươi sao?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, lắc đầu, Triệu Phổ đã rất lý giải Tiểu Tứ Tử rồi, tiểu ngốc tử này là tuyệt đối sẽ không gạt người, xem ra không có cãi nhau… Vậy tại sao không cho mình đi qua?

“Phụ thân ngươi đang ngủ?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử nghĩ có nên nói bậy gạt Cửu Cửu hay không đây, nếu nói phụ thân đang ngủ, Cửu Cửu sẽ không đi.

“Ngủ sớm như vậy?” Triệu Phổ nhíu mày, hôm qua Công Tôn bị mình làm cho sợ trắng bệch mặt mũi, hay là bị dọa ra bệnh đây. Nghĩ tới đây liền nói, “Nguy rồi, đi xem phụ thân ngươi đi.”

“Ai… Không được đi!”

Tiểu Tứ Tử ngăn cản Triệu Phổ, ôm cổ hắn xoay tới xoay lui, muốn hắn quay về phía sau.

Triệu Phổ bị bé làm cho mơ hồ, liền hỏi, “Tiểu Tứ Tử, đến tột cùng là chuyện gì vậy? Ngươi muốn đi đâu đây a?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, giơ một ngón tay chỉ, “Bên kia!”

Triệu Phổ quay đầu lại nhìn nhìn, bất đắc dĩ, “Bên kia là tường!”

Tiểu Tứ Tử bóp bóp ngón tay, nói, “Nói chung ngươi không được đi về phía sau!”

Triệu Phổ thấy thần sắc của bé, có chút giật mình, sau đó vừa nghĩ, liền nhíu mày, hỏi, “Có phải phụ thân ngươi muốn gặp người nào, không cho ta thấy?”

“Ngô…” Tiểu Tứ Tử mang biểu tình bị vạch trần, giúp Triệu Phổ lập tức hiểu được, liền hỏi, “Y gặp ai?”

Tiểu Tứ Tử nhéo ngón tay không nói lời nào.

Triệu Phổ nhấc chân đi tới phía trước, trong lòng có chút không thoải mái, Tiểu Tứ Tử kéo hắn, nói, “Cửu Cửu đừng đi.”

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử rưng rưng nước mắt, lập tức mềm xuống, “Vì sao giấu ta?”

yle=”text-align:justify;”>“Phụ thân nói ngươi sẽ tức giận.”

“Biết rõ ta sẽ tức giận còn muốn gặp?”

“Phụ thân nói, người nọ nói biết đâu có thể giúp Cửu Cửu.” Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn Triệu Phổ, nói, “Cửu Cửu không nên đi, cẩn thận phụ thân mùng hai không chịu thành thân với ngươi.”

Triệu Phổ vừa nghe thì trong lòng run lên, tâm nói khá lắm, vật nhỏ này cũng biết điểm uy hiếp mình là gì rồi, suy nghĩ một chút, nói, “Chậc… Thế nhưng ta muốn nghe một chút a, bản thân nghe thì rõ ràng hơn mà! Sao ngươi giúp đỡ phụ thân ngươi, giấu ta lén gặp nam nhân khác a?”

“Phải nga…” Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Tiểu Tứ Tử cũng muốn nghe.”

“Vậy thì, chúng ta len lén đi nghe, đừng để phụ thân ngươi phát hiện không phải là được rồi sao?”

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, để Triệu Phổ ôm lấy, liền đem chuyện vì sao đến ngăn hắn quên sạch không còn một mảnh.

Triệu Phổ lắc đầu, thật dễ gạt a, vừa định ôm đi, chợt nghe phía sau có người hô, “Cẩn Nhi! Sư phụ!”

“Tiểu Lương Tử!” Một tiếng Tiểu Lương Tử này Tiểu Tứ Tử gọi ra ngọt lịm, ngọt đến nỗi tim Triệu Phổ đều nhanh nát, tâm nói lão tử nó nếu như ngày nào đó có thể gọi mình một tiếng Triệu Phổ như thế, mình khẳng định lập tức tan chảy.

Chỉ thấy Tiêu Lương vội vã chạy vào, trên tay xách theo một cái bình lưu ly rực rỡ, người phơi nắng đen không ít, cũng trông tinh thần hơn.

Triệu Phổ vội buông Tiểu Tứ Tử xuống, Tiểu Tứ Tử lập tức lao tới, Thạch Đầu cũng đã mấy ngày không gặp Tiêu Lương rồi, chi chi kêu liên tục.

Tiêu Lương buông bình lưu ly xuống, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Cẩn Nhi, nhớ ta không?!”

“Ân!” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bị Tiêu Lương ôm hai chân đã không thể chạm đất, Triệu Phổ đi tới sờ sờ đầu Tiêu Lương, nói, “A, mới mấy ngày mà đã cao lớn như vậy rồi? Công phu luyện được thế nào?”

Tiêu Lương trả lời, “Vừa nãy Lô đại gia đã kiểm tra ta rồi, nói ta tiến bộ nhanh, thả cho ta về một ngày, để ta tới đây bồi Tiểu Tứ Tử một ngày.”

Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương hôn nhẹ, “Tiểu Lương Tử, cũng chỉ có thể lưu lại một ngày thôi à?”

“Cẩn Nhi, ta còn có nửa tháng nữa là xuất đồ (học xong) rồi, đừng nóng vội!” Tiêu Lương được Tiểu Tứ Tử hôn đến vui rạo rực nói, “Chờ ta xuất đồ, mỗi ngày đều ở bên ngươi.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt vui vẻ, lại hôn nhẹ Tiêu Lương.

Triệu Phổ ở phía sau liên tục bĩu môi, nhìn đồ đệ nhà mình, tâm nói, còn trâu bò hơn cả sư phụ của ngươi a, mới bao nhiêu đó mà hôn tới hôn lui, phụ thân của Tiểu Tứ Tử cũng không chịu hôn lão tử một chút… Xú thư ngốc này!

Tiêu Lương buông Tiểu Tứ Tử xuống, cho bé xem bình lưu ly, chỉ thấy bên trong có hơn mười con cá nhỏ, mỗi con đều phát ra ánh sáng màu lam và màu đỏ.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử vui mừng ôm cái bình xem, “Đây là cái gì?”

“Đây gọi là cá thảo đăng.” Tiêu Lương cười nói, “Dưới thác nước mà ta luyện công có rất nhiều, buổi tối sẽ sáng lóe sáng lóe, ta mò một bình về cho ngươi, mấy ngày nay ta không thể cùng ngươi, ngươi hãy chơi với mấy con cá nhỏ này đi.”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đã sớm quên sạch chuyện cùng Triệu Phổ đi nghe lén phụ thân mình, nắm tay Tiêu Lương, cầm theo bình lưu ly chạy vào hoa viên, chuẩn bị nô đùa cả ngày, Thạch Đầu nhanh chóng đuổi theo.

Triệu Phổ đứng trong sân, gãi gãi cằm, thở dài… Nhi đại bất trung lưu a! (con cái lớn rồi không muốn theo bên cha mẹ nữa)

Suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng thả người lên đỉnh, tới bên ngoài ngọa thất (phòng ngủ) của Công Tôn, đáp xuống đỉnh phòng, chỉ thấy Tử Ảnh đang nằm sấp bên trên nghe lén.

Tử Ảnh thấy Triệu Phổ thì cả kinh, vừa định mật báo cho Giả Ảnh bên dưới, bị Triệu Phổ trừng mắt liếc, bảo hắn nhích sang chừa chỗ, sau đó cũng ghé vào trên đỉnh, cùng hắn nghe trộm.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...