Du Long Tùy Nguyệt

Chương 103: Diêu quán, kỳ diệu đích địa phương (Kỹ viện, nơi kỳ diệu)


Chương trước Chương tiếp

Công Tôn và Triệu Phổ muốn tìm Hà Đức Quảng và đám người Phù Tang kia, bèn đi vào hậu viện của Bách Hoa Lâu, vào trong, đi tìm từng cửa sổ một.

Sau khi tìm mấy gian phòng, Công Tôn mặt đỏ tới mang tai, ngực thầm mắng, đúng là hạ lưu.

Triệu Phổ thấy thần sắc y thú vị, bèn nói, “Vào trong kỹ viện, đương nhiên là làm chuyện hạ lưu, có gì phải oán giận chứ?”

Công Tôn khinh bỉ liếc hắn, không lên tiếng.

Triệu Phổ vui vẻ, nhéo nhéo cánh tay Công Tôn, “Thư ngốc, có muốn học tập một chút không? Đến ngày thành thân khỏi phải lúng túng? Bị ăn cũng không biết ăn như thế nào.”

Công Tôn hít một ngụm khí lạnh, mặt trắng bệch, nói, “Thành thân… không phải là bái thiên địa uống rượu giao bôi sao, tại sao… lại làm như vậy.”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, giữ hai bên má Công Tôn nói, “Ngươi ít giả bộ, nói cho ngươi này thư ngốc, bây giờ ngươi chạy không được, tối đó không động phòng với ngươi ta sẽ đi làm thái giám!”

Công Tôn khẩn trương lên, đột nhiên bắt đầu sinh ra suy nghĩ dẫn Tiểu Tứ Tử bỏ trốn, hai chữ đào hôn thoáng cái đã bật ra.

Triệu Phổ thấy vẻ mặt của Công Tôn, khẽ cười cười, sấn tới nói, “Thư ngốc… ngươi có gan thì chạy thử cho ta xem, đừng để ta bắt được!”

Công Tôn nhìn hắn, nói, “Bắt được thì sao?”

Trên mặt Triệu Phổ lộ ra một nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng, “Quân pháp hầu hạ!”

Công Tôn liếc xéo hắn, ngực tính toán… Làm sao bây giờ a? Vừa nghĩ đến mùng ba tháng sau đã thấy sợ.

“Là mùng hai rồi!” Triệu Phổ kế bên nhắc nhở, “Ngươi bại dưới tay Tiểu Tứ Tử rồi!”

Công Tôn mặt như đưa đám, thiếu chút nữa quên béng chuyện này!

Hai người tiếp tục đi đến phía trước, đột nhiên, nghe được trong một căn phòng trên lầu ba truyền đến tiếng nói cười, có một người lớn tiếng ồn ào, huyên thuyên gì đó hoàn toàn không hiểu.

Công Tôn chỉ chỉ bên trên, nói với Triệu Phổ, “Chính là căn phòng kia!”

Triệu Phổ gật đầu, vòng tay ôm Công Tôn, nhẹ nhàng nâng thắt lưng y thả người nhảy lên.

Bên ngoài lầu ba không có rào chắn cũng không có sân thượng, cho nên không có nơi đặt chân, Triệu Phổ bèn nhảy ra khỏi hoa lâu, bám dưới mái hiên, một tay cầm lấy cái giá đỡ nóc nhà, chân dẫm vách tường, cố định trước cửa sổ, một tay nâng Công Tôn.

Công Tôn và Triệu Phổ đã sớm quen thuộc nhau, Công Tôn sợ ngã, hai tay ôm cổ Triệu Phổ giữ cân bằng, đầu gối Triệu Phổ khẽ nhúc nhích, để Công Tôn có thể ngồi trên đùi, như vậy có chỗ mượn lực, không cần lủng lẳng giữa không trung.

Công Tôn bèn cảm giác cánh tay đang đỡ mình của Triệu Phổ hơi xiết lại, không hiểu sao cảm giác rất có lực lượng.

Công Tôn nhìn cánh tay hơi thô giống như gậy củi, vừa nghĩ đến tối mùng hai, mình sẽ… nghĩ tới đây, lại không cam lòng đảo mắt liếc Triệu Phổ.

Triệu Phổ bị y làm cho kinh ngạc, giật mình hỏi, “Thư ngốc, ngươi suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhìn ngươi kìa, mặt đỏ lừ như vậy?”

Công Tôn vội xoa hai má, mất mặt nha, nhưng hình ảnh này cứ lập đi lập lại trong đầu đuổi hoài không đi, mình nhất định là ở cùng Triệu Phổ quá lâu nên học theo hắn, cả ngày suy nghĩ bậy ba, mà lại còn là suy nghĩ của phường lưu manh.

Định thần một chút, Công Tôn giơ một ngón tay vươn đầu lưỡi liếm liếm, đưa tới cửa sổ —— Chọt.

Trên cửa sổ giấy xuất hiện một cái lỗ, Công Tôn tiến tới nhìn.

Chân Triệu Phổ giật giật, Công Tôn ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Phổ cười với y, nhìn nhìn cửa sổ phía trước, ý như nói —— Chọt thêm một lỗ cho ta với.

Công Tôn lại chọt một cái, để hắn nhìn.

Hai người không lên tiếng, lẳng lặng chờ ngoài cửa sổ, nhìn lén nghe trộm.

Bên trong có vài người Phù Tang và Hà Đức Quảng, sau vài chén rượu thì mặt mũi đỏ bừng, đang làm mấy trò hề truy truy đuổi đuổi các diêu tỷ (kỹ nữ).

Công Tôn nhìn thấy bèn nhíu mày, tâm nói những người Phù Tang này trong miệng toàn phun phân, đều là giọng điệu hạ lưu, một câu tiếng người cũng không có, tại sao chỉ biết chơi đùa mà không bàn chính sự a?

Hà Đức Quảng cũng cung kính bưng trà rót nước cho những võ sĩ Phù Tang này, theo chân bọn họ chơi đùa, nô tài!

Náo loạn một trận, những kẻ đó đã rượu đủ cơm no, bây giờ rốt cuộc mới chịu bàn chính sự.

Các diêu tỷ đều không hiểu tiếng Phù Tang, cho nên những người Phù Tang nói ra kế hoạch của mình ngay trước mặt các nàng.

Mặt khác, khiến Công Tôn và Triệu Phổ kinh ngạc chính là, Hà Đức Quảng này đừng thấy bụng phệ bị thịt vừa nhìn thì thấy là một kẻ vô dụng, nhưng tiếng Phù Tang nói rất lưu loát, một chút cũng không sượng.

Triệu Phổ và Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, trời mới biết Hà Trạch Văn này đã có giao tình với Phù Tang bao nhiêu năm, không chừng là rất lâu trước đây đã bí mật lui tới, là gian tế của Phù Tang, cũng như những danh tướng trước đây, danh tướng của Đại Tống thật là đáng buồn, không có bao nhiêu người tốt lành.

Công Tôn lẳng lặng nghe, bọn chúng hàn huyên một hồi lâu, rồi tựa hồ như đạt được thỏa thuận nào đó, nâng chén kính rượu, lại uống thêm chút rồi ôm các mỹ nhân vào phòng ân ái.

Triệu Phổ lắc đầu, lại đảo mắt nhìn Công Tôn, chỉ thấy sắc mặt y nghiêm trọng, biết y phỏng chừng đã nghe được chuyện gì khó lường rồi.

“Thư ngốc?” Triệu Phổ nhướng mi với y một cái, Công Tôn gật đầu, “Chúng ta trở về đi!”

Triệu Phổ nhảy từ trên đỉnh xuống, hai tay nâng Công Tôn, nhảy ra khỏi tường vây của Bách Hoa lâu, phi thân vào ngõ nhỏ, nhẹ nhàng buông Công Tôn xuống.

Công Tôn cho đến khi hai chân chấm đất thì vẫn còn ôm cổ Triệu Phổ, thấy đã đứng vững mới buông tay, Triệu Phổ hai tay ôm thắt lưng y kéo vào lòng mình ôm, rồi sấn tới hôn một cái, “Thư ngốc!”

Tai Công Tôn hơi nóng lên, nhưng cũng không tức giận đánh người, y hiện tại đang nghĩ nên vì tối mùng hai sắp tới mà luyện tập một chút, tốt nhất là nghiên cứu vài loại dược vật giúp đảo khách thành chủ, một lần áp đảo Triệu Phổ, hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng đó, để mọi người nhìn mình với cặp mắt khác xưa!

Triệu Phổ thấy Công Tôn vẻ mặt hùng tâm bừng bừng, cảm thấy thú vị, sau lưng y vừa lúc là tường viện, bèn nhẹ nhàng ấn y lên rồi tiến lên hôn…

Công Tôn vừa hôn vừa học, cho đến khi mê muội.



Hai người trở về, Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Vừa nãy bọn Phù Tang kia nói gì?”

“Bọn chúng đang thương lượng chuyện tấn công Hãm Không đảo.” Vẻ mặt Công Tôn bắt đầu nghiêm túc.

“Cái gì?” Triệu Phổ cau mày, “Tấn công Hãm Không đảo?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, nói, “Bọn chúng cho rằng, Hãm Không đảo địa lý ưu việt, có hiệu quả quan trọng, một khi khai chiến với Đại Tống, Hãm Không đảo sẽ là một đầu vào trọng yếu, trước tiên phải chiếm lĩnh nơi đó mới được.”

“A…” Triệu Phổ gật đầu cười, “Đừng nói, quả thật cũng đúng vậy.” Suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Có nhắc tới binh lực gì không.”

“Người Phù Tang lần này hình như mang đến hai vạn người, mà thủy quân nguyện ý ra mười vạn người.”

“Chậc…” Triệu Phổ nhíu mày, nói, “Hơi khó a, đông quá, nhân mã do Trâu Lương dẫn đến đối phó với mười vạn người thì không thành vấn đề, nhưng hoàng thượng bên kia còn chưa hồi âm, không thể lập tức nghênh chiến, như vậy sẽ bại lộ thân phận lại đả thảo kinh xà.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Công Tôn nói, “Cũng không thể để Hãm Không đảo bị chiếm a! Nếu như trong vòng ba ngày hoàng thượng còn không hồi âm chẳng phải phiền phức sao?”

Triệu Phổ cười, “Ta đương nhiên biết chứ, đừng nóng vội, nghĩ cách đi.”

“Hãm Không đảo đẹp như vậy, một khi bị chiến hỏa ảnh hưởng chắc chắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.” Công Tôn hơi mất mát lẩm bẩm, “Chúng ta còn phải thành thân ở đó, nơi đó nên vĩnh viễn đẹp như thế.”

Công Tôn vừa nói vừa đá một hòn đá ven đường, một lát, không nghe được Triệu Phổ phản ứng gì bèn ngước mắt nhìn hắn, chì thấy hắn nhìn chằm chằm mình mà xuất thần.”

“Sao vậy?” Công Tôn ngẩng mặt nhìn hắn.

“Ngươi nói đúng!” Triệu Phổ sấn tới, hôn nhẹ lên trán Công Tôn một cái, “Nơi đó ai cũng không được đụng vào, chúng ta phải thành thân, phải vĩnh viễn đẹp như vậy mới phải!”

Công Tôn thấy ánh mắt Triệu Phổ rất kiên định, trong lòng liền có một mảnh bình yên. Triệu Phổ chính là có khí phách như thế này, nếu hắn đã đáp ứng bảo vệ Hãm Không đảo, đương nhiên sẽ không có chuyện gì! Công Tôn tin tưởng như vậy, Triệu Phổ muốn làm thì nhất định làm được.

.

Hai người tới bến đò Hãm Không đảo, chỉ thấy có một chiếc thuyền lớn neo ở đó, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng ở đầu thuyền, thấy bọn họ tới, giơ tay ngoắc.

Tiểu Tứ Tử đang ngủ, dựa vào lòng Triển Chiêu, đầu gác trên vai hắn, các ảnh vệ ở bên cạnh, xem ra là gặp ở bến đò, cùng nhau tụ lại chờ hai người cùng trở về đảo.

Khi các ảnh vệ và Triển Chiêu nói chuyện, Tiểu Tứ Tử mơ màng nghe được, mở mắt vừa nhìn thì phát hiện Công Tôn và Triệu Phổ mất tiêu.

Suy nghĩ một chút, Tiểu Tứ Tử hiểu được, Công Tôn lừa bé, dẩu mỏ.

Triển Chiêu phải dỗ dành một phen, Tiểu Tứ Tử vẫn rầu rĩ không vui.

Bạch Ngọc Đường thấy được, bèn nói rõ, nếu Công Tôn đã đáp ứng sẽ đại hôn sớm hơn một ngày, vậy khẳng định sẽ làm sớm một ngày. Nghe được Bạch Ngọc Đường nói, Tiểu Tứ Tử lập tức hết uất ức, còn nghĩ mình được lời, không bao lâu ôm Triển Chiêu ngủ tiếp.

Thấy hai người trở về, Bạch Ngọc Đường bèn phân phó người chèo thuyền chèo đi, lập tức trở về Hãm Không đảo.

“Sao rồi?” Triển Chiêu biết hai người đi thăm dò tin tức của người Phù Tang, liền hỏi.

Công Tôn và Triệu Phổ nói một chút về chuyện người Phù Tang chuẩn bị đánh Hãm Không đảo.

Nghe xong, Bạch Ngọc Đường cau mày, phân phó ngừng thuyền, lấy thuyền nhỏ cho hắn, muốn đi làm thịt đám người Phù Tang kia trước rồi chém Hà gia phụ tử sau, bị Triển Chiêu ngăn lại.

“Bọn Phù Tang này hiện tại chỉ mới có kế hoạch, ta vừa nghe nói bọn chúng cần ba ngày để điều động nhân mã, hơn nữa Hà Trạch Văn đang mắc bệnh nặng, không thể lập tức hải chiến.” Công Tôn khuyên nhủ, “Chúng ta về trước đi, tìm Lô đại ca và Bao đại nhân bọn họ thương lượng một chút rồi quyết định sau?”

Tính tình của Bạch Ngọc Đường vốn không kiên nhẫn, nhưng Triển Chiêu nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn vào trong phòng, Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, khỏi nói, may là có Triển Chiêu ở đây, nếu không thật đúng là không ai ngăn được Bạch Ngọc Đường… chắc thế.

Tiểu Tứ Tử về tới vòng tay Công Tôn tiếp tục ngủ khò khò, Thạch Đầu chi chi chi chạy tới bên cạnh Triệu Phổ, Triệu Phổ cảm thấy hình như nó lớn hơn một chút, gần đây Tiểu Tứ Tử đã không bế nó nổi nữa rồi.

“Phụ thân…” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn nói mớ, “Mùng hai…”

Công Tôn thở dài, bóp bóp cái mũi nhỏ của bé, “Hay dứt khoát ngày mai thành thân cho rồi, nếu không ngươi lại ma chướng!”

“Hảo!” Triệu Phổ vội tiến lên, Công Tôn trừng mắt liếc hắn, “Hiện tại muốn ngày mai thành thân cũng không được a! Sắp nguy cấp mà còn bàn hỉ sự?!”

Triệu Phổ nghe được cũng rất tức giận, đá nhào một cái ghế, “Bằng không ta cùng Bạch Ngọc Đường đi tới đó làm thịt bọn chúng! Dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử?!”

Công Tôn cũng bó tay với hắn, đẩy mạnh hắn vào trong phòng.

.

Không bao lâu, thuyền cập bờ, mọi người về đến đảo, kể lại cho Bao Chửng bọn họ nghe chuyện mình thám thính được, bắt đầu nghiên cứu nên ứng đối như thế nào.

“Ai nha.” Bàng Cát nhíu mày, “Nếu như trong vòng ba ngày hoàng thượng bên kia còn chưa giao công văn đến đây, vậy không dễ làm a.”

“Công văn ngày mai tới cũng vô dụng.” Triệu Phổ nói, “Đánh thủy trại cần xem tiên cơ, chuẩn bị cũng không đủ.”

“Đúng.” Trâu Lương gật đầu, giơ tay, “Sáu ngày.” Ý là nói, chí ít phải chuẩn bị sáu ngày!

“Tốt nhất là không xuất động binh mã mà có thể ngăn cản bọn bọ công đảo.” Bao Chửng hỏi, “Có cách nào không?”

“Thủy trại của Hà Trạch Văn phòng thủ kiên cố, không xuất động nhân mã thì rất khó đánh vào, hơn nữa nếu chỉ có hai vạn quân đến thì còn dễ giải quyết.” Âu Dương Thiếu Chinh lắc đầu, “Nhưng hắn dẫn tới mười vạn nhân mã, Hãm Không đảo quá nhỏ, không chịu nổi cơn trùng kích này.”

“Nhưng đã từng có sáu vạn người đánh tới đảo này rồi mà?” Bạch Ngọc Đường hỏi Hàn Chương.

“Ân.” Hàn Chương mỉm cười, nói, “Các vị, Hãm Không đảo tuy rằng nhỏ, nhưng cũng không phải là một hòn đảo đơn giản, các vị cũng không phải ngoại nhân, ta cho các vị xem một chút.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo Hàn Chương đứng dậy, đi tới sau bụi hoa lau trên đảo.

Tiểu Lương Tử cũng đã học bơi xong và trở về, thấy Tiểu Tứ Tử thì rất thân thiết, một ngày không gặp nhớ muốn chết. Tiểu Tứ Tử còn hơi giận nó, Tiêu Lương bèn xin Công Tôn cho mình bế, Tiểu Tứ Tử cảm thấy mất mặt, đẩy nó không cho bế, Tiêu Lương ôm bé chạy tới chạy lui, miệng nói, “Cẩn Nhi, gần đây có phải gầy hơn hay không?”

Tiểu Tứ Tử đời này sợ nhất người ta nói mình béo, thích nhất người ta bảo mình gầy, lập tức vui vẻ, Tiêu Lương dỗ hai ba câu, Tiểu Tứ Tử lại ôm nó nói to nói nhỏ.

Công Tôn nhìn thấy liên tục lắc đầu, Triệu Phổ nhướng mi, Tiểu Lương Tử được a, nắm được tinh túy của tán tỉnh, mới nhỏ như thế đã có tiền đồ, trưởng thành Tiểu Tứ Tử chắc chắn chạy không thoát.

Mọi người đứng bên bờ, chỉ thấy Hàn Chương đi tới bên một tảng đá lớn, giơ tay, nhẹ nhàng xoay một chỗ lõm trên tảng đá… Chợt nghe tiếng cạch cạch cạch vang lên.

Đồng thời, bên bờ sóng biển cuồn cuộn, tựa hồ trong nước có vật gì muốn trồi lên.

Mọi người đang khó hiểu… Đột nhiên, nghe được “Ào” một tiếng, chỉ thấy bên bờ biển Hãm Không đảo trong nháy mắt xuất hiện một loạt bảng đinh, đầu nhọn chỉa ra, vây quanh toàn đảo. Sau đó, có một loạt nỏ tên dựng thẳng, ngay cả trên những thân cây xung quanh, trong khe đá gần đó, nơi nơi đều là cơ quan, những mũi tên nhọn hướng ra ngoài khơi, tựa hồ lập tức sẽ bắn ra,

“Cừ thật.” Âu Dương Thiếu Chinh nhịn không được tán thán, “Chỉ cần một tổ cơ quan này là có thể giải quyết vài ngàn người, muốn lên đảo khó hơn lên trời!”

“Hãm Không đảo có vị trí địa lý ưu việt, huynh đệ chúng ta có sinh kế bên ngoài, người nào mà chưa gặp qua, kẻ muốn cướp địa bàn chúng ta không ít, cứ tính là mười vạn đại quân đi, chúng ta cũng chả sợ!” Hàn Chương có chút tự tin, “Để hắn đến đây đi.”

“Hảo.” Trâu Lương gật đầu, “Có khí phách.”

“Nhưng mà, tốt nhất vẫn là không đánh.” Bao Chửng nói, “Hãm Không đảo này phong cảnh như tranh, có giết chóc quá đáng tiếc.”

“Ân…” Lúc này, Công Tôn đột nhiên nói, “Ta có một biện pháp.”

Mọi người quay đầu lại, nhìn y một cái rồi cùng kêu lên, “Nói đi, ngươi đừng có cù cưa nữa!”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...