Lần này đoàn thuyền mà Trâu Lương dẫn đến đương nhiên đều là thuyền chiến, chỉ là đều hóa trang che giấu thân phận, thoạt trông như là thương thuyền và thương nhân bình thường.
“Vương gia.” Trâu Lương từ đầu thuyền nhảy xuống, hành lễ với Triệu Phổ.
Công Tôn tinh tế quan sát Trâu Lương này, tò mò, lẽ nào tướng lĩnh của Triệu gia quân đều trẻ tuổi như vậy sao? Trâu Lương này xem ra cũng chưa đến ba mươi, mặt mày tuấn tú, thân hình thon gầy, trên mặt không có biểu tình gì, có vẻ hơi nghiêm túc.
“Ô.”
Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh đi tới, “Thạch Đầu, tiểu tử ngươi tới rồi à.”
Trâu Lương nhìn hắn một hồi, lát sau mới nói ra một câu, “Béo lên.”
Mí mắt của Âu Dương Thiếu Chinh nháy mắt một cái, mắng, “Béo cái gì?! Ai béo chứ?!”
“Ngươi.” Trâu Lương tiếp tục trầm mặc, một lát lại thêm một câu, “Bề ngang.”
Âu Dương Thiếu Chinh nghiến răng nhìn hắn.
Mọi người đều hiếu kỳ nhìn hai người, chẳng lẽ có hận thù gì sao? Triệu Phổ rất bất đắc dĩ, bốn vị tướng lĩnh của Triệu gia quân tính tình khác hẳn nhau, tụ tập một chỗ ngoại trừ cãi nhau thì cũng chỉ có cãi nhau, chẳng hòa thuận chút nào, nguyên nhân chính yếu mà mỗi người tranh nhau anh dũng giết địch trong chiến tranh là bởi vì không muốn làm người thua chót bị ba người kia chế nhạo.
“Phụ thân.”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử giật giật góc áo Công Tôn, “Tên hắn giống như Thạch Đầu sao?”
Tiểu Tứ Tử ôm Thạch Đầu, nhìn Trâu Lương hiếu kỳ hỏi Công Tôn.
Trâu Lương cúi đầu… Nhìn thấy Tiểu Tứ Tử còn có Thạch Đầu trong lòng Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử thấy Trâu Lương mặt không biểu tình đối diện với mình, bèn chạy ra sau lưng Công Tôn trốn.
“Ai, Thạch Đầu chán ngắt, ngươi đừng dọa nó, đây là tiểu vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh nhắc nhở hắn.
Trâu Lương hơi nhướng mi, nhìn chằm chằm chằm Tiểu Tứ Tử mà tỉ tỉ quan sát.
Tiểu Tứ Tử thấy người nọ cứ nhìn mình, vùi đầu vào trong áo Công Tôn, lộ ra nửa cái đầu nhìn Trâu Lương.
Một lúc lâu, chỉ thấy Trâu Lương đột nhiên vươn tay bế Tiểu Tứ Tử lên.
Mọi người đều sửng sốt, chỉ có Triệu Phổ, Âu Dương Thiếu Chinh những người quen biết hắn liên tục lắc đầu.
Trâu Lương nâng Tiểu Tứ Tử lên thật cao, một lát mới nói, “Khả ái, béo ù, tròn vo, đầy thịt, tay ngắn, chân ngắn, mắt to, bánh bao, trắng bóc, hoàn mỹ!”
Trâu Lương nói một chuỗi hai từ, sau khi nói xong lại nâng Tiểu Tứ Tử xoay một vòng, “Tiểu ngốc!”
Một lát, Tiểu Tứ Tử “oa” một tiếng khóc ầm lên, Công Tôn vội tiến lên đón, Âu Dương Thiếu Chinh có phần không hiểu nổi Trâu Lương, “Ngươi muốn chết, sao lại nói vậy với một tiểu hài tử?!”
Trâu Lương vẻ mặt vô tội, “Là khích lệ!”
“Làm gì có kiểu khích lệ như vậy?!” Âu Dương Thiếu Chinh liếc hắn, “Nói thật là khích lệ à?!”
Nói xong, chợt cảm giác sau lưng âm khí dày đặc, quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ và Công Tôn đều đằng đằng sát khí trừng hắn, nhìn lại Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé xoa xoa Thạch Đầu vùi đầu vào trong lòng Công Tôn, vẻ mặt ủy khuất nhỏ giọng lầm bầm, “Người xấu!”
…
Sau khi được chứng kiến bản tính quái dị của vị Trâu đại tướng quân này, mọi người giới thiệu lẫn nhau một chút.
Trâu Lương tỏ ra rất vinh hạnh khi được kết giao với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, khi từ miệng Âu Dương Thiếu Chinh biết được Công Tôn là vương phi tương lai đồng thời là một thư sinh thì Trâu Lương “phốc” một tiếng, nhìn Triệu Phổ, “Báo ứng.”
Triển Chiêu không nén nổi tò mò, hỏi Tử Ảnh kế bên, sao Trâu Lương mỗi lần nói đều chỉ có hai chữ?
Tử Ảnh mỉm cười, thấp giọng nói, “Hắn ngoại trừ biệt hiệu Thạch Đầu thì còn một tên gọi là Trâu Nhị Lang, bởi vì hầu như chỉ nói hai chữ.”
Triển Chiêu nhướng mi một cái, đảo mắt nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, “Nói còn ít hơn ngươi.”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, tương đối hiếu kỳ chính là, cổ quái như vậy, sao có thể chi huy tác chiến? Lẽ nào chỉ nói tiến công, lui lại…
Kỳ thực đúng như Bạch Ngọc Đường đoán, Trâu Lương chỉ huy quân sĩ thực sự chỉ có hai chữ, hoặc là tiến công hoặc là đi vòng, nhưng không có lui lại.
Sau đó, Hàn Chương dẫn mọi người vào trong.
.
Trâu Lương mang binh lực đến, báo với Triệu Phổ một chút, lại nói, “Vương gia, chiến sự lần này có thể kết thúc trong một tháng không?”
Triệu Phổ hơi sửng sốt, hỏi, “Tại sao?”
“Trở lại, biên quan.” Trâu Lương nói, giơ ngón tay chỉ Triệu Phổ, “Ngươi.”
Triệu Phổ nhíu mày, tâm nói mùng ba tháng sau hắn phải thành thân với Công Tôn, sau đó dẫn Công Tôn đi du sơn ngoạn thủy, quay về biên quan làm chi?
“Có chiến sự à?” Âu Dương Thiếu Chinh cho rằng biên quan xảy ra biến cố, liền hỏi, “Bọn người Liêu và Tây Hạ đã ổn định rồi sao?”
“Không phải.” Trâu Lương lắc đầu.
Mọi người đều nhìn hắn.
“Ai, ngươi muốn gấp cho chết người a.” Âu Dương Thiếu Chinh cau mày hối thúc, “Nói đi.”
“Đại hôn.” Trâu Lương nhìn nhìn Triệu Phổ, “Lý Nguyên Hạo.”
Mọi người nhướng mi một cái, u, nói ba chữ!
“Lý Nguyên Hạo đại hôn liên quan gì đến ta a?” Triệu Phổ thấy Công Tôn hơi hoài nghi nhìn hắn, vội vàng giải thích, về phần vì sao lại phải giải thích, chính hắn cũng chả rõ.
Trâu Lương từ trong lòng lấy ra một thiệp mời, giao cho Triệu Phổ.
Triệu Phổ nhận lấy mở ra, vừa nhìn vào thì hai mắt mở to vẻ mặt bất khả tư nghị, “Lý Nguyên Hạo đại hôn mời lão tử đi uống rượu mừng?”
“Cái gì?!” Tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ.
“Ngươi có giao tình với hắn sao?” Triển Chiêu hỏi Triệu Phổ.
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, “Có cái rắm a.”
“Hồng Môn yến chăng?” Giả Ảnh hỏi, “Bày tiệc ở đâu a?”
(“Hồng Môn Yến” là buổi tiệc được tổ chức tại vùng ngoại ô Hồng Môn đời Tần, buổi tiệc có sự tham gia của Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là buổi tiệc có sức ảnh hưởng quan trọng cho cuộc chiến nông dân cuối đời Tần sau này, được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Hạng Vũ thất bại và Lưu Bang lập nên triều Hán. Người đời sau đã dùng từ “Hồng Môn Yến” để chỉ về những buổi tiệc có nhiều mưu đồ.)
“Cũng không xa, ra biên quan là được, cũng coi như vùng trung lập… Lý Nguyên Hạo cưới ai?” Triệu Phổ có chút hiếu kỳ, hỏi, “Tiểu tử đó vừa xấu vừa hèn mọn thật sự có cô nương chịu gả cho hắn à?”
“Khụ khụ.” Công Tôn liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhướng mi một cái, hắn nói thật mà, suy nghĩ một chút, lại hỏi Trâu Lương, “Còn người Liêu thì sao?”
“Loạn.” Trâu Lương thẳng thắn trả lời.
Lúc này, Bao Chửng và Bàng Cát đi đến, Công Tôn vươn tay cầm lấy thiệp mời trong tay Triệu Phổ, nhét vào trong áo Triệu Phổ, giấu kỹ.
Mọi người đều có chút khó hiểu, Triệu Phổ cũng giật mình nhìn y.
Bàng thái sư nhìn thấy thì tò mò hỏi, “Có chuyện thú vị gì vậy?”
Công Tôn mỉm cười, hơi ngượng ngùng nói, “Nga, chuyện bày tiệc.”
“Ồ ồ.” Bàng thái sư còn tưởng là tiệc rượu của Triệu Phổ và Công Tôn, vội gật đầu nói, “Đương nhiên là càng long trọng càng tốt!”
Bao Chửng liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh, Triển Chiêu nhẹ nhàng nhướng mi với ông một cái, Bao Chửng ngầm hiểu, liền cười nói, “Là nên long trọng chút.” Nói xong lại đổi chủ đề, hỏi Trâu Lương chuyện chiến sự ở biên quan.
Trâu Lương đương nhiên là tiếc chữ như vàng, đáp lại một tiếng, “Rất tốt.”
…
Tất cả mọi người bất đắc dĩ.
Công Tôn xoay mặt, chỉ thấy Triệu Phổ mỉm cười nhìn mình, Công Tôn trừng mắt liếc hắn —— Đề phòng Bàng thái sư một chút, Lý Nguyên Hạo đó bụng dạ khó lường, cẩn thận hắn dùng kế ly gián.
Triệu Phổ cười vươn tay ôm vai Công Tôn, cười khen, “Hiền thê.”
Công Tôn lườm hắn.
Trâu Lương sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm Triệu Phổ Công Tôn, Âu Dương Thiếu Chinh hỏi hắn, “Ai, cảm giác thế nào?”
Trâu Lương gật đầu, một lát mới nói một câu, “Không tồi.”
Sau đó, bọn Trâu Lương đưa thuyền lớn đến ụ tàu phía sau đảo, vừa dàn xếp xong thì có người bẩm báo Lô Phương, nói thủy quân bên kia có người, hình như là Hà Đức Quảng kia dẫn người tới.
Mọi người đều nhịn không được mà nhíu mày, Triệu Phổ thắc mắc, “Hắn tới làm gì?”
“Phỏng chừng là nghe được tin tức nói Hãm Không đảo có một đội thuyền lớn tới.” Lô Phương nói, hỏi Trâu Lương, “Dọc đường có gặp thủy khấu quấy rầy hay không?”
Trâu Lương gật đầu, “Có.”
“Ngươi đều đánh bại bọn chúng?” Triệu Phổ hỏi.
Trâu Lương nhướng mi một cái, lắc đầu, “Đuổi đi.”
Triệu Phổ biết, Trâu Lương thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, chắc chắn biết chừng mực.
“Phỏng chừng là thủy quân bên kia cũng nghe tin.” Bao Chửng nói, “Hãy giấu hết thuyền và binh sĩ, để ngừa bọn chúng lục soát.”
“Ta đi đuổi bọn chúng.” Lô Phương nói rồi định ra ngoài, Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, kéo hắn, nói, “Đại ca, ta đi.”
Triển Chiêu hơi giật mình, nhìn Bạch Ngọc Đường, chẳng lẽ hắn có cách hay?
Tưởng Bình cười nháy mắt với hắn mấy cái, thấp giọng nói, “Hà Đức Quảng đó sợ lão ngũ nhất.”
Triển Chiêu thắc mắc, “Thật sao?”
Tưởng Bình liên tục nháy mắt với hắn.
Bạch Ngọc Đường đi ra, Triển Chiêu lặng lẽ theo nhìn, Công Tôn thì kéo Triệu Phổ một cái, “Đi, chúng ta cũng đến lúc xuất hiện, đến hiệu thuốc chờ, diễn trọn vở kịch đi.”
Triệu Phổ gật đầu, cùng Công Tôn lên thuyền nhỏ, lén lút chạy tới Tùng Giang phủ, chuẩn bị bước hành động tiếp theo. Bởi vì nghe nói có thể đến thủy trại kiểm tra cho nên Trâu Lương cũng đi theo.
.
Lại nói đến Bạch Ngọc Đường dẫn vài hạ nhân của Hãm Không đảo ra tới bến đò, chỉ thấy vài chiếc quan thuyền đậu ở nơi này. Hà Đức Quảng dẫn một đội thủy quân đứng ở bến đò, đang cáu gắt với các gia tướng của Hãm Không đảo.
Hà Đức Quảng kéo dài một tiếng, nói, “Gọi các đương gia của các ngươi đi ra, rõ ràng ta nhận được bẩm báo, nói có rất nhiều thuyền tiến vào thủy vực của Hãm Không đảo, đó là thuyền gì a? Có phải tư thông hải khấu? Nếu như không phải, để ta lên đảo lục soát!”
Các gia tướng này giải thích với hắn rằng đó chỉ là thương thuyền đi ngang qua mà thôi, đã đi, nhưng Hà Đức Quảng không tin, không kiểm tra không được, đang làm ầm ĩ thì thấy từ phía xa xa có một bóng người màu trắng, không nhanh không chậm đi tới.
Hà Đức Quảng lúc nãy còn rất lớn giọng, nhưng vừa thấy Bạch Ngọc Đường thì thanh thế lập tức hạ xuống, nhìn trái nhìn phải, phát hiện cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường chứ không có người khác, liền vô thức lui về phía sau một bước.
“Ngũ gia.” Một gia tướng trong đó cũng thấy Bạch Ngọc Đường, vội quay đầu bẩm báo.
“Chuyện gì vậy?” Bạch Ngọc Đường đi tới gần nhìn Hà Đức Quảng một chút, hơi nhướng mi, “Thì ra là Hà tướng quân, có gì chỉ giáo?”
“Khụ khụ.” Hà Đức Quảng ho khan một tiếng, nói, “Không… chỉ giáo thì không dám nhận.”
“Ngũ gia.” Gia tướng đó trả lời Bạch Ngọc Đường, “Mấy chiếc thương thuyền vừa mới đi ngang qua, Hà tướng quân nói là hải khấu, còn nằng nặc đòi lên đảo chúng ta kiểm tra.”
“Thật không?” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Hà Đức Quảng.
“Ách…” Trước khi đi, Hà Đức Quảng đã được cha mình dặn dò, lần này chú ý canh chừng Hãm Không đảo, nếu có hơn năm chiếc thuyền đi ngang qua nhất định phải ngăn lại, tỉ mỉ kiểm tra, không được sơ suất, đây là chuyện lớn liên quan đến tính mệnh, nghìn vạn lần không được qua loa.
Hà Đức Quảng vốn đang phát sầu vì không tìm được vị Tôn thần y kia, vừa nghe thủ hạ nói có nhiều thuyền lớn đi về hướng Hãm Không đảo, nghĩ sự tình trọng đại bèn vội vã dẫn người đến.
Trước khi đi hắn còn thăm dò xem Bạch Ngọc Đường có ở trên đảo hay không, vừa nghe nói không có, hắn mới dám liều đến.
Nhắc mới nói, Hà Đức Quảng này vì sao lại sợ Bạch Ngọc Đường như vậy, sự tình đã phát sinh từ vài năm trước.
Khi đó Hà Đức Quảng cũng chẳng có béo, người cũng coi như là hoạt bát nhanh nhẹn, chỉ là ngang ngược kiêu ngạo quá đáng, suốt ngày gây chuyện thị phi.
Một ngày nọ, Bạch Ngọc Đường vừa lúc đến Tùng Giang phủ giúp đại tẩu mua dược liệu, bị Hà Đức Quảng gặp được.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu như nhau, là những nhân vật tuấn tú thanh lịch, không như Triệu Phổ trời sinh có một cỗ khí phách và sát khí, liếc mắt nhìn qua cũng biết là Tu La. Loại người như Triệu Phổ, người bình thường ngay cả khi muốn đi đại tiện thì cũng mong có thể đi ở hầm cầu khác với hắn, càng miễn bàn chuyện dám chủ động trêu chọc. Nhưng Bạch Ngọc Đường không giống, hắn nếu không mang đao cưỡi ngựa, mà lại cầm trên tay một đống dược liệu, chẳng phải giống như một văn sinh sao, hơn nữa khi đó vừa hơn mười tuổi, cũng chưa cao như hôm nay.
Hà Đức Quảng thoáng thấy, kinh ngạc như bị sét đánh, nghĩ Hà Đức Quảng hắn ta sống đến giờ, đã gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy được ai đẹp như vậy, bèn mù mắt cẩu mà đi trêu ghẹo.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết hắn, trước đây đã sớm nghe ngưởi ta nhắc đến, thấy hắn bắt đầu nói lời bẩn thỉu thì nhịn không được mà nhíu chặt đôi mày.
Tính tình của Bạch Ngọc Đường như thế nào? Hắn không giống Triển Chiêu, Triển Chiêu tương đối ôn hòa, làm việc đôi khi biết nhường nhịn không đuổi tận giết tuyệt, Bạch Ngọc Đường một khi đã nổi giận thì không thèm tính đến hậu quả, Hà Đức Quảng này dám cả gan tán tỉnh hắn, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, suýt chút nữa lấy mạng của hắn.
Ngày đó, xương cốt toàn thân Hà Đức Quảng gần như bị Bạch Ngọc Đường đánh nhừ, nếu không may thì từ liệt sẽ biến thành tàn phế.
Cho nên, Hà Trạch Văn đương nhiên rất phẫn hận, nhưng ngũ thử của Hãm Không đảo có thế lực rất lớn, hắn thực sự không dám đắc tội, loại người giang hồ có võ nghệ cao cường có những mối quan hệ rộng rãi làm sao trêu chọc nổi, hơn nữa cũng do Hà Đức Quảng sai trước, cũng chỉ có thể nhịn.
Hà Đức Quảng thật không may, nằm trên giường hơn một năm, lành bệnh, thân thể cũng dày thêm vài tầng mỡ, biến thành gã mập bây giờ, nhưng Hà Đức Quảng từ rày về sau cũng không dám có ý xấu với nam nhân nữa.
Thế nên, Hà Đức Quảng sợ Bạch Ngọc Đường nhất, Bạch Ngọc Đường hầu như thấy hắn một lần thì đánh một lần, vì vậy mỗi lần thấy bạch y nhân hắn đều đi đường vòng, rất sợ bị phát hiện sẽ bị đánh. Nhưng đây đã là chuyện của nhiều năm trước, sau đó Bạch Ngọc Đường lại xuất môn xông pha giang hồ, lúc thì nghe nói là ở đại mạc lúc thì nghe nói ở cực bắc, nói chung, bọn họ đã nhiều năm không gặp… Có điều, đây gọi là bị rắn cắn thì mười năm cũng sợ cỏ, Hà Đức Quảng vừa thấy Bạch Ngọc Đường thì kinh hãi đến nỗi bắp chân dường như bị chuột rút nhẹ.
Bạch Ngọc Đường nghe thuộc hạ hồi bẩm, gật đầu ý bảo đã biết, bèn hỏi Hà Đức Quảng, “Hà tướng quân muốn lục soát?”
“Ách, đúng vậy.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Lên đảo đi, như
ng không thể đem theo vũ khí.”
“Ách… chuyện này…” Hà Đức Quảng tâm nói, ngươi ở trên đảo, ta không đem vũ khí, lỡ như ngươi tống ta tới nơi nào đó hủy thi diệt tích thì ta đi đâu khóc bây giờ? Nghĩ vậy, vẫn là rút lui thì hơn, vội nói, “Chuyện này… nếu người đã đi vậy cũng không tiện quấy rầy.” Nói xong ho khan một tiếng, phất tay bảo các tướng sĩ phía sau, “Quay về đại doanh…”
“Thiếu soái?” Một tướng lĩnh dẫn binh nghe được, tựa hồ hơi sốt ruột, nhưng Hà Đức Quảng lại trừng mắt, với người một nhà thì hắn rất lợi hại, bởi vì những người này hầu hết đều là bộ hạ của cha hắn, từ khi còn là binh tướng thông thường cho tới bây giờ thành tài, đều là cha hắn một tay đề bạt, cho nên nói gì nghe nấy.
Cuối cùng, mặc dù có vài người không muốn, nhưng kết cuộc vẫn bị Hà Đức Quảng kéo về, trên mặt bọn họ đều mang vẻ oán giận, cực kỳ thất vọng về Hà Đức Quảng.
Chờ người đi, Bạch Ngọc Đường đi tới tàng cây nhìn nhìn, hỏi Triển Chiêu, “Nghe đủ rồi thì đi xuống đây.”
Nhưng lúc này, Triển Chiêu đang ngồi trên cây, giơ tay che nắng nhìn xung quanh, nói, “Bạch huynh, có viễn kính không a, ngoài khơi xa hình như có rất nhiều đoàn thuyền đang tới.”
…
Lại nói lúc này, nhóm Công Tôn đã về tới hiệu thuốc.
Công Tôn từ chỗ Lô đại tẩu lấy đến rất nhiều dược liệu mới, bày ra trên quầy hàng mà sắp xếp, như vậy tựa hồ như vừa nhập hàng về, đang sắp xếp dược liệu.
Triệu Phổ ngồi bên cạnh y, ở cùng Công Tôn lâu như vậy hắn cũng đã có thể nhận được một ít dược liệu, không biết thì cầm tới hỏi Công Tôn, hai người một vấn một đáp, lải nhải cằn nhằn mà cãi nhau, hoàn toàn cho rằng mọi người trong hiệu thuốc không tồn tại, các ảnh vệ đều bất đắc dĩ, Trâu Lương thì lại thích thú mà nhìn.
Tiểu Tứ Tử ngồi trên quầy hàng, nhìn chằm chằm Trâu Lương, ngực hơi khó hiểu, người này có tên thật kỳ quái nha, gọi thạch đầu thì trùng tên với Thạch Đầu, gọi Tiểu Lương Tử thì trùng tên với Tiểu Lương Tử!
Trâu Lương thấy Tiểu Tứ Tử vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình, bèn cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử?”
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, gật đầu.
Công Tôn nhìn bé, “Sao lại không lễ phép như vậy? Gọi người nha.”
Tiểu Tứ Tử xoa xoa bụng Thạch Đầu, nhỏ giọng gọi, “Chúc chúc (cháo[zhōu]).”
“Trâu [zōu].” Trâu Lương sửa đúng, “Không phải chúc.”
Tiểu Tứ Tử gãi đầu, “Chúc.”
“Trâu.”
“Thu [jiū].”
“Chúc!” Trâu Lương nhất thời sốt ruột nói nhầm theo.
Tiểu Tứ Tử híp mắt nhìn hắn, “Trâu.”
…
“A~” Trâu Lương ngầm hiểu cười, “Không hổ là tiểu vương gia.”
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Chúc chúc.”
Hai người lại nhìn nhau hồi lâu, Trâu Lương tiến đến bế lên xoay mấy vòng, gật đầu, “Khả ái! Khả ái! Khả ái! Khả ái!”
Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói, “Hai người bọn họ rất hợp duyên a.”
Công Tôn thắc mắc, “Sao mà thấy được?”
Triệu Phổ nhún nhún vai, “Không cảm thấy cách nói chuyện có chút giống sao?”
Công Tôn suy nghĩ một chút… Tiểu Tứ Tử trưởng thành nghìn vạn lần không nên học cách nói “nhị tự kinh” như vậy a! (tam tự kinh là kinh ba chữ, nhị tự kinh mỗi lần đọc hai chữ =)))
Đang nô đùa, chợt nghe tiếng xe ngựa vang, mọi người nhìn ra ngoài, chỉ thấy Hà Đức Quảng từ trên xe ngựa lách xuống, hấp tấp vừa chạy tới đã hét lên, “Tôn thần y, ngài đã trở về, mau, mau theo ta trở về cứu tính mệnh của gia phụ.”
Công Tôn lặng lẽ làm cái mặt quỷ với Triệu Phổ, Triệu Phổ trong lòng khẩn trương, thư ngốc này gần đây hay câu dẫn hắn!
Quay đầu lại, Công Tôn thay đổi dáng vẻ khí định thần nhàn, cười hỏi, “Bệnh của lệnh tôn thế nào rồi?”
“Cái này…” Hà Đức Quảng hơi khó mở miệng, tiến tới thấp giọng nói, “Không ổn! Bụng càng lúc càng lớn, còn đau.”
Công Tôn nhịn cười, nói, “Ta theo ngươi đi xem.”
“Hảo, mời tiên sinh!” Nói rồi Hà Đức Quảng nhường y ra ngoài.
Công Tôn bảo Trâu Lương cầm hòm thuốc, Triệu Phổ theo, coi như là dẫn theo hai tùy tùng, cùng nhau theo Hà Đức Quảng đi đến thủy trại.
.
Lúc này, trên Hãm Không đảo.
Hàn Chương đang cầm viễn kính đưa mắt trông về nơi xa, Triển Chiêu hỏi hắn, “Hàn nhị ca, thấy gì rồi? Nơi đó có phải có rất nhiều thuyền?”
“Đúng!” Hàn Chương gật đầu, nói với Triển Chiêu, “Nhờ có Triển huynh thị lực cao, xa như vậy mà cũng có thể thấy.”
Triển Chiêu hì hì cười.
“Thì đó.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói thầm một câu, mèo mà.
“Cái gì?” Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn.
“Nhị ca, thấy gì vậy?” Bạch Ngọc Đường vội đánh trống lảng.
“Là đoàn thuyền của người Phù Tang.” Hàn Chương từ trên cây nhảy xuống, “Hình như đang đi đến thủy trại.”
Mọi người nghe xong đều sửng sốt, trong lòng lo lắng —— Có trùng hợp gặp được bọn Triệu Phổ không đây?