Nữ hầu gái cảm thấy mồ hôi nhỏ giọt trên thái dương, cơ mặt co giật nhìn vị nữ chủ nhân của mình. Mới rồi một đám cắc ké không biết sống chết đã ăn đau khổ không nhỏ vì dám uy hiếp nàng, về lí do cũng chẳng cần nói nhiều, khu chợ vừa nãy còn đang ồn ào vì sầm uất đã trở thành một bãi lầy lội. Những tên côn đồ giờ này có lẽ còn đang lềnh bềnh trong mớ hỗn loạn.
- “Có lẽ họ chỉ muốn mời người đi dạo một vòng thôi công chúa.” Nữ hầu gái mặt méo xệch biện ra một lí do.
- “Ể ể, nếu thế thì ta có lỗi rồi. Làm sao bây giờ? Ban nãy hình như ta hơi quá tay thì phải?”
Katherine hoảng hốt khổ não.?
Đâu chỉ là quá tay cơ chứ??
Rõ ràng là giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo đem cả cái chợ hủy diệt mà!
Hầu gái run run muốn hét lên thật to. Cô là thần tai nạn hả?
- “Không cần đâu công chúa, chỉ là một điểm tai hại nhỏ xíu mà thôi. So với việc được diện kiến người, chút tổn thất ấy có thể chấp nhận được.”
Nghe hầu gái nói, Katherine cũng cảm thấy hợp lí, lập tức lấy lại tự tin.
- “Chính thế! Bổn công chúa làm sao có thể sai được cơ chứ?”