Wiliam không gõ cửa mà đi thẳng vào phòng. Bên trong chỉ có một mình Darius đương đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông lên bầu trời âm u giữa hai lông mày ông ẩn hiện sầu lo. Nhưng khi thông tin được truyền đến, điểm phiền muộn ấy đã tan thành mây khói.
- Thật sao?
- Vâng. Đã có mười vị chuẩn thánh đỉnh phong được lựa ra từ trong quân đội biết cách sử dụng. Lần này ta tuyệt đối có nắm chắc vây diệt được vị kia thánh cấp pháp sư!
Wiliam tự tin nói, nghe vậy Darius cũng rất hài lòng, bàn tay xoa nắn là biểu hiện khi ông vui vẻ.
- Sư phụ, Ametis đại nhân…
- Đừng lo, đến lúc cần hắn sẽ xuất hiện. Cái tên ấy lúc nào cũng thần thần bí bí. Không khí cổ quái này tất nhiên là sẽ gây nên hứng thú tìm hiểu cho hắn.?
Wiliam thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ lo lắng Ametis sẽ đổi ý hoặc vì lí do gì đó đến muộn. Để nhờ ông ta ra tay y đã hao phí không ít tâm lực. Có điều nếu Darius đã đảm bảo thì không việc gì phải lo ngại nữa. Trong căn phòng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, đột nhiên từ bên ngoài một con vẹt lao đi như tên bắn đâm thẳng vào cửa sổ nơi Darius đang ngắm cảnh. “Choang!”Cửa sổ vỡ toang nhưng con vẹt không hề hấn gì, nó cũng chẳng quản đến hai con người khổng lồ đương đứng đấy mà không khách sáo đậu lên chiếc ghế sopha.