Sigmun chìa tay ra tới trước mặt người phụ nữ. Trông cậu có vẻ đáng thương nên bà cũng móc ra vài xu lẻ đặt vào tay cậu rồi phất tay đuổi cậu đi. Sigmun mừng rỡ, cậu cúi rạp người hô to “Đa tạ”.?
- Rốt cục ta không còn là gánh nặng.
Sigmun thở phào nhẹ nhõm. “Thỏ không ăn cỏ gần hang”, đạo lý này được cậu nhóc áp dụng rất tốt. Bất kể cha cậu mang tiếng xấu như thế nào thì cũng không thể ai cũng biết đến ông, càng đừng nói một đứa trẻ quanh năm không ra khỏi nhà như cậu. Thế nên Sigmun chỉ cần rời đi xa nhà mình thì cậu vẫn có thể trở thành một ăn mày giỏi. Hinata nói không sai, cậu thực là có thiên phú trong khoản này, chỉ mất một buổi chiều cậu đã thu hoạch không kém mức trung bình mà Nagato hằng ngày kiếm được.?
Nhìn sắc trời dần ngả sang màu đỏ, nhẩm tính quãng đường từ đây về tới hầm khá xa, cậu rảo bước theo đường cũ trở về. Tâm trạng vui vẻ và đầu óc để trên mây làm cậu bé quên mất đường, đến khi nhận ra mình đã lạc thì cậu đã không thể trở về chỗ cũ nữa rồi.
“Làm sao bây giờ?”Sigmun lo lắng, cậu roảnh mắt nhìn chung quanh xem có người nào có vẻ dễ bắt chuyện để hỏi đường. Khi nhìn thấy một ông khất cái như mình đi ngang qua, cậu vội gọi với theo:?
- Bác ơi! Làm ơn cho con hỏi…
Người khất cái có nước da vàng ủng bệnh trạng, một chân teo tóp bất thường làm ông phải chống gậy mà đi. Nheo mắt nhìn cậu bé, ông gằn giọng:
- Mày là ai?
Giọng nói có vẻ đay nghiến nên Sigmun vội vội xin lỗi và chạy đến hỏi thăm người khác, nhưng vừa mới xoay người rời đi cậu cảm thấy cổ áo mình bị giật trở về. Bị bất ngờ cậu nhóc ngã ra phía sau ho sặc sụa.
- Tao hỏi mày là ai?
Người khất cái đứng trên một chân và dùng phần cong trên đầu cây gậy móc cổ áo cậu. Vùng vằng một lát cậu bé đứng dậy muốn chạy trốn thì “bốp” một tiếng, cậu bị đánh vào chân và té xuống đường. Người đàn ông từ trên nhìn xuống, đôi mắt âm lãnh ti hí đầy những chất ghèn dơ bẩn. Trong khi Shigure còn đang la oai oái thì lão đã đánh thêm vài gậy vào lưng và chân của nó. Đau càng thêm đau, Sigmun sùi sịt xin tha. Kinh nghiệm ăn đòn của cậu có tác dụng, lão khất cái ngừng tay.
- Mày có biết mày phạm phải lỗi gì không?
Sigmun nguầy nguậy lắc đầu, cậu bé không lí giải được tại sao ông ta lại ra tay đánh mình. Nhưng cơn đau còn đó, cậu liên tục nói “xin lỗi, làm ơn tha thứ cho tôi”. Lão khất cái gật gù, thấy cậu bé có vẻ dễ bảo nên hài lòng.