Chân chính bóng tối.
Ngoài bóng tối ra không còn gì hết.
Ta đang ở đâu?
Chủ nhân. Ngài đang ở dưới mặt đất.
Tại sao ta lại ở đây? Anh Azure đâu?
Hắn đã bỏ rơi chủ nhân rồi.
Không. Ta không tin. Anh ấy sẽ không bao giời bỏ rơi ta! Anh ấy đã hứa với ta như thế!
Chủ nhân, người hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Đối với hắn người đã chết rồi.
Không! Ta không tin! Ta sẽ đi tìm anh ấy!
Bằng thân xác người bây giờ sao?
Tại sao ta không di chuyển được? Ta muốn ra ngoài! Ta muốn ra ngoài! Rắn, ngươi nhất định phải mang ta ra ngoài.?
Không.?
Tại sao? Lúc trước không phải ngươi đã giúp ta tìm được anh ấy sao? Tại sao bây giờ ngươi không muốn giúp ta?
Người cần phải lựa chọn. Tiếp nhận ta hoặc vĩnh viễn nằm ở đây.
Ta bất kể, ta muốn ra ngoài. Ta phải ngăn họ lại, cho dù ta không có được trái tim của anh, ta cũng sẽ không để bất kì ai có nó!
Ta coi như đó là ngài đã chọn lựa. Đừng phản kháng.
“Cắn.”
Răng nanh của rắn ngập vào mu bàn tay, cô cảm thấy đau đớn. Nóng. Rất nhanh cô cuộn mình lại. Ánh sáng trong mắt lờ mờ nhưng không tắt. Cô giống như ngủ say nhưng lại lâm vào một quá trình nào đó.
Vài giờ sau.