Du Hành Giả

Chương 31: Azure


Chương trước Chương tiếp

QUYỂN 2: DARKER THAN BLACK

- Chủ nhân! Chủ nhân!

Rito chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, cơ bắp đau nhức và tinh thần suy kiệt nghiêm trọng. “Đây chỉ là cơn ác mộng”, cậu cố gắng tự thôi miên mình nhưng cái cảm giác đau đớn và những kí ức khắc sâu mới đây thôi ngay lập tức kéo cậu trở lại. Nước mắt cậu chảy ra.

“Shigure, anh xin lỗi”, những lời như thế này cậu đã nói trong suốt lúc hôn mê. Lilith và Zoroa đã thành công gọi tỉnh cậu nhưng Rito không cử động, cậu nằm như thể đã chết rồi. Trong suốt hai mươi năm cuộc đời mọi thứ luôn đến với cậu một cách dễ dàng, kiếm thuật, võ thần, rèn, tông chủ, người yêu… Cậu nhúc nhích con ngươi, đôi mắt sáng của cậu trước đây đã ánh lên một vẻ ảm đạm, làm người ta nhìn vào đó cảm thấy được sự tang thương. Lilith và Zoroa thấy cậu tỉnh lại thì vô cùng vui mừng, cả hai bay lượn quanh đầu cậu và diễn màn kịch cãi nhau như thường lệ. Nhưng cậu đã không còn thấy buồn cười hay khó chịu như trước. Lúc này cậu mới phát hiện ra là mình đang nằm ở dưới một tán cây, có lẽ Lilith và Zoroa đã kéo cậu đến nơi này.

- Tại sao các cô không cứu cô ấy? Rito hỏi.

Lilith và Zoroa trầm mặc.

- Ta hỏi các cô tại sao không cứu cô ấy? Rito gầm lên giận dữ.

- Đừng nói với ta là các cô không thể! Đây là lần đầu tiên cậu giận dữ với hai người.?

- Tại sao?

Rito tiếp tục khóc. Không phải cậu không hiểu vì sao họ không cứu nàng, nhưng cậu không thể chấp nhận được khi vẫn còn một tia hi vọng nhưng cậu vẫn không thể cứu Shigure. Lilith và Zoroa vẫn trầm mặc, họ cũng không tiếp an ủi cậu. Nước mắt cậu chảy ra và hô hấp của cậu trở nên rối loạn. Zoroa bỗng nhiên tiến đến và ôm cậu vào trong lòng, Lilith cũng nắm lấy bàn tay cậu. Cả ba cứ im lặng như thế một thời gian dài.

- Xin lỗi, ta không nên tức giận với các cô. Rito đã ổn định lại và nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...