Ba người đứng trước một hồ nước. Hồ nước không lớn, chỉ bằng một cái bể bơi của một hộ gia đình giàu có nào đó, nước hồ trong vắt phản xạ ánh mặt trời tạo nên điểm điểm linh quang. Nơi đây chính là ma trì.
- Bây giờ ta phải làm gì? Rito hỏi.
- Cởi quần áo ra và nhảy xuống đó. Lilith thẳng thắn.
- Được rồi, mặc dù các cô đã thấy ta trần truồng nhiều lần thậm chí là thấy ta khi làm việc đó nhưng cô nói vậy ta vẫn có chút không thể thích ứng.?
- Ồ, em tưởng ngài đã quen với những thứ như có ai đó nhảy ra và hét lên “cái của ngài thật lớn” chứ?
- Cái đó là cái gì hả?
- Ổ, đó là cái thứ mà lúc nào cũng chỉ thích những chỗ chật chội và ẩm ướt, có thể dài ra và ngắn lại cũng có thể phun ra thứ gì đó trăng trắng giống như chất nhầy của động vật nhuyễn thể và có…
- Được rồi, được rồi, ta biết thứ gì rồi cô không cần phải miêu tả kĩ như thế.
Cuối cùng thì rito cũng phải buôn tha cho việc tìm kiếm lại chút ít danh dự và cởi quần áo nhảy xuống hồ.
- Mông thật trắng. Zoroa nhận xét.
- Cái ấy cũng thật lớn. Lilith nhìn chăm chú.
- Này này, không phải những thứ này các cô đã thấy hằng ngày sao? Sao bỗng nhiên lại đem cơ thể ta ra đánh giá chứ? Rito tức giận mắng to.
- Nha, bởi vì đó là mục đích của ta khi bảo ngài cởi quần áo và nhảy xuống. Lilith thành thật trả lời.