Thiên đế nói chuyện với Quỳnh Nguyệt tiên tử một lúc, chợt nhớ tới lúc nàng mới đến thì khóc sướt mướt, dường như bị ủy khuất gì đó, hiện giờ cũng không có người ngoài, liền hỏi: « Quỳnh Nguyệt, vừa rồi con xông vào tìm phụ hoàng để làm gì?"
Quỳnh Nguyệt tiên tử vốn một lòng nghĩ tới mục tiêu mới, nghe Thiên đế nhắc tới, lập tức nhớ lại một mối hận nhục nhã mà Mặc Yểm gây ra cho nàng ta, nước mắt lưng tròng, đứng dậy, lôi kéo tay áo Thiên đế, khóc lóc kể lể nói: « Trước khi con gái chưa gặp được phụ hoàng, ở thế gian có quen biết một người đàn ông, con và hắn ái mộ lẫn nhau, mấy ngày nay con thầm nghĩ bồi đắp tình cảm cha con với phụ hoàng, nên tạm bỏ quên hắn, hôm nay đi động phủ của hắn để tìm hắn, thì kẻ bạc tình này lại mượn cớ làm con phải nhục nhã chạy đi! Phụ hoàng, người nên làm chủ cho con gái!"