Lam Ngọc hào phóng thừa nhận nói: "Đúng! Về sau ta mới biết được loại dược đó cũng có phương pháp phá giải, nhưng không có nghĩ đến Huyền Diệu ngọc nữ lại sinh ra Mặc Yểm đứa con pháp lực cao cường như vậy, ý trời a! Ta bắt đầu thầm nghĩ lấy tín nhiệm của Thiên đế để tìm cơ hội báo thù, không nghĩ tới lại bởi vậy có người có thể giúp ta báo thù."
Bạch Bạch tức giận đến không muốn nói chuyện, cả nhà Mặc Yểm thống khổ dĩ nhiên là do ý muốn báo thù của người trước mắt này gây ra. Hắn tuy đáng thương, nhưng cũng là vô cùng đáng hận!
"Sau khi biết người Mặc Yểm này, ta âm thầm suy nghĩ các biện pháp khiến cho hắn biết rõ âm mưu năm đó của Thiên đế, kích được hắn cuồng tính đại phát, truy sát đến Thiên đình, thiếu một chút sẽ chém đứng Thiên đế trong Thiên cung, đáng hận Minh Ất lại ra mặt phá hư chuyện tốt!" Lam Ngọc nhớ tới hơn một nghìn năm trước sắp thành lại bại, đối Minh Ất vẫn còn thống hận không thôi.
Nếu như là từ trước, Bạch Bạch sẽ vụng trộm oán sư phụ vì sao xen vào việc của người khác, lại đi cứu cái tên Thiên đế hại người bại hoại kia. Nhưng là nàng hiện tại đã biết, Thiên đế tuy đáng chết, nhưng quả thực không thể chết được, hắn mà vừa chết, sự tình liền đại biến.
Cũng không phải bản thân Thiên đế có bao nhiêu lợi hại trọng yếu cỡ nào, mà là vị trí Thiên đế này tự bản thân là nguyên khí mấu chốt gắn bó Thiên đình. Chỉ cần Thiên đế tại vị, cho dù hắn ngu ngốc bất dụng thế nào, cũng có thể bảo trụ nguyên khí Thiên đình không tán, Thiên đình mới có thể tồn tại bình thường. Mà một khi trên vị trí Thiên đế này không người, nguyên khí Thiên đình sẽ điên cuồng tiết ra ngoài, đến lúc đó chẳng những Thiên môn sụp đổ, nhay cả yêu ma quỷ quái cũng có thể xông tới Thiên đình làm loạn, ngay nhân gian cũng phải chịu ảnh hưởng này mà tai hoạ liên tục. Cho đến khi Thiên đế kế nhiệm đăng cơ thì lâu hơn nữa mới từ từ khôi phục.
Bây giờ còn xa xa chưa tới lúc Chân Vũ Đại Đế kế nhiệm Thiên đế, nếu như lúc này Thiên đế bất ngờ bỏ mình, vậy chỉ có thể mắt thấy tam giới đại loạn, sinh linh đồ thán. Minh Ất chân nhân làm sao không oán hận Thiên đế chứ, chính là bởi vì không muốn ân oán bản thân làm họa tới tam giới, cho nên mới ra mặt cứu Thiên đế.
" Sư phụ là không muốn người khác chịu liên lụy." Bạch Bạch thay sư phụ giải thích.
Lam Ngọc hừ một tiếng, mắng: "Giả nhân giả nghĩa!"
Bạch Bạch biết rõ hắn đối với sư phụ có thành kiến sâu đậm, cũng không còn ý muốn tranh luận với hắn, vì vậy học bộ dáng của hắn, đáp trả hắn một tiếng" Hừ" càng lớn bày ra kháng nghị từ nay về sau, liền không nói.
" Năm đó hắn có thể ngăn được, hôm nay hắn tự thân khó bảo toàn, ta xem hắn còn cản trở chuyện của ta như thế nào!" Lam Ngọc nghĩ đến kế hoạch của mình… Hiện tại trò hay hẳn là mở màn rồi đi!
" Ngươi muốn làm gì?" Bạch Bạch hiếu kỳ nói.
Lam Ngọc như cười như không nhìn nàng liếc: "Cho dù ta không giết ngươi đi giá họa cho Thiên đế, chỉ cần có ngươi đang ở trong tay, ta làm cho Mặc Yểm đi giết Minh Ất, hắn cũng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, huống chi ta chẳng qua làm cho hắn đi giết cừu nhân của hắn Thiên đế?!"
" Ngươi bắt ta đến đây, chính là muốn áp chế Mặc Yểm!" Bạch Bạch hoàn toàn hiểu được, không khỏi cực kỳ sốt ruột, nàng không muốn Mặc Yểm vì nàng xông vào đại họa, còn họa tới nhiều sinh linh vô tội như vậy.
Lam Ngọc thú vị nhìn Bạch Bạch nhảy người lên ý đồ xông tới, chạy hai bước liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, cười nói: "Vô dụng, ta tuy pháp lực không bằng ngươi, nhưng là nói đến luyện dược, coi như là Thái Thượng Lão Quân cũng thua xa không bằng ta, ngươi đã ăn đan dược của ta, trong bảy bảy bốn mươi chín ngày, pháp lực ngươi đều không có, khí hư lực nhược. Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này trong gương chờ ta mang đầu Thiên đế trở về đi."
Lam Ngọc từ trong ngực lấy một cuốn vứt đến bên người Bạch Bạch, nói: "Ta không muốn làm cho bản lĩnh của Vận nhi tỷ tỷ thất truyền, ngươi coi như là thiên tư cũng được, học tập cho tốt các thứ trong cuốn này đi."
Bạch Bạch nhìn cũng không nhìn cái cuốn kia, trừng mắt với hắn nói: "Ta không muốn học, ngươi thả ta đi!"
Lam Ngọc thấy nàng không biết tốt xấu như thế, giận dữ, bất quá nghĩ lại rồi lại bật cười : "Khi học hết mọi thứ trên cuốn này, phong ấn trên gương sẽ mở ra, đến lúc đó ngươi muốn chạy đi đâu cũng không thành vấn đề."
Dứt lời, Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, trò hay chính mình tự tay bố trí hẳn là lên sân khấu, hắn quay người lại biến mất trước mặt Bạch Bạch.
Thần Nông cốc, bên trong một khoảng cỏ cây đặt một cái gương đồng, đột nhiên mặt gương lóe lên kim quang, Lam Ngọc xuất hiện ở trên gương.
Hắn rời khỏi gương đồng ảo cảnh, lấy ra phong ấn phù chú áp vào trên gương. Những phù chú này hắn dùng bức tranh hoa nước "u hồn hoa trăm tuổi ", dùng tiên ma hắn giam cầm, trong vòng trăm năm cho dù đối phương pháp lực thông thiên cũng không xông ra được.
Đem gương bỏ vào trong hộp gỗ, Lam Ngọc nhíu mày nghĩ đến: Tiếp tục giấu kgương ở nơi nào mới có thể bảo đảm Mặc Yểm tìm không thấy? Có rồi!
Lam Ngọc đã tính toán xong, nhổ xuống một đoạn "dây leo thiên lý" đem cái hộp đặt trên dây leo, trong miệng niệm chú ngữ, dây leo thiên lý nhanh chóng thật dài ra, dường như thật sự giống như vô cùng vô tận, mang theo hộp gỗ hướng dưới mặt đất đào xuống, rất nhanh bóng dáng liền biến mất.
Lam Ngọc làm xong những chuyện này, lập tức biến ra nguyên thân giương cánh rời đi, hắn muốn tới Thanh Lương Quan đi xác định lại một lần, Minh Ất sẽ không đột nhiên xuất quan làm hỏng chuyện của hắn…..
Lúc Vân Hư đến Mặc đầm báo, Mặc Yểm cùng vợ chồng Bạch thị đang thương lượng việc đón dâu, hắn không nghĩ bước vào phạm vi Thanh Lương Quan, vợ chồng Bạch thị biết rõ khúc mắc của hắn, vì vậy ý định quay lại cùng Minh Ất chân nhân thương lượng, để bọn người Vân Sơ xuất môn đưa hôn, bọn họ ở bên ngoài tiếp người, đang nói cao hứng, chợt nghe Bạch Bạch lại vô cớ mất tích ở Thanh Lương Quan, vợ chồng Bạch thị liền thay đổi sắc mặt ngay lúc đó.
Mặc Yểm nghĩ mình thi triển bí thuật ở trên người Bạch Bạch, tuy sốt ruột, nhưng lại không quá kinh hoảng, an ủi vợ chồng Bạch thị nói: "Không có việc gì, để ta đi tìm nàng trở về."
Vợ chồng Bạch thị được chứng kiến pháp lực khôn cùng của hắn, cũng biết liền lập tức yên lòng.